Chương Trước/59Chương Sau

Người Chơi Nhập Vai

Chương 45: Doanh Trại - Thủ Lĩnh Kashya

Việc bái sư sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, chẳng phải lập hương án rồi ba quỳ chín lạy gì gì đó như mấy phim kiếm hiệp Tàu. Nghi lễ ở thế giới này vô cùng đơn giản, sau khi ký vào hai tờ hợp đồng nhập học do Akara và Bruce đưa cho, Sandy cúi đầu chào hai người rồi chờ nhận quà nhập môn. Những món quà này khiến Nguyễn Minh phải đỏ mắt thèm thuồng, nào là pháp trượng lấp lánh, nào là pháp bào lung linh, giày dép, găng tay,... chẳng thiếu thứ gì. Nhìn lại bản thân mình vẫn đang mặc áo bào tân thủ, đũa phép tân thủ do Lyx cho, tất cả vừa cùi bắp lại vừa cũ kỹ khiến Nguyễn Minh có chút tủi thân và ganh tị với cô nhóc kia. Tất nhiên hắn cũng không rồ dại đến mức sau khi rời khỏi đây sẽ ăn chặn của nàng, chưa nói đến chuyện hiện tại hắn cũng coi nàng là em gái hờ có chút tình cảm, chỉ cần hắn động một chút vào nàng thôi thì hai vị đại nhân vật trước mặt thậm chí cả Charsi nữa sẽ xé xác hắn ra cho chó ăn mất.

Nhìn Sandy vui sướng ngó trên nhòm dưới trong bộ trang bị lung linh mới, Nguyễn Minh cũng vui thay cho nàng, chuỗi ngày đau khổ trước đây coi như đã tạm thời trôi qua, chỉ cần hắn kịp thời áp chế tử khí cho nàng là được. Hai vị đại nhân vật già đời kia cũng vô cùng tinh ý, khi Sandy nhận quà họ cũng chú ý tới thần sắc của hắn, ngoài một chút ghen tị thoáng qua thì cũng chỉ là mỉm cười ấm áp. Bật cười hài lòng trước biểu hiện không tham tài của Nguyễn Minh, lão Bruce nói:

- Được rồi Nguyễn Minh! Ngươi cũng không cần phải tủi thân nữa! Nể tình ngươi dẫn tiến cho chúng ta một đồ đệ tốt như vậy, ta cũng có một chút quà cho ngươi đây?

Đang tủi thân cho hoàn cảnh nghèo nàn của mình, nghe vậy Nguyễn Minh lập tức quét sạch mọi sầu não, ngẩng đầu lên gấp gáp hỏi:

- Ta...Ta cũng có quà ư?

- Xem bộ dạng hấp tấp của ngươi kìa! Thanh niên bây giờ định lực kém quá!

Lắc đầu cười, lão Bruce cũng không bắt Nguyễn Minh phải đợi lâu, rút trong không gian trữ vật ra một cái rương gỗ rồi nói:

- Những trang bị này đã theo ta tung hoành thiên thời còn trẻ, dù không phải thứ quý báu gì nhưng đối với giai đoạn hiện tại của ngươi thì cũng có chút trợ giúp. Nhận lấy đi, đừng để chúng phải mai một!

Cảm tạ rối rít lão Bruce hào phóng, Nguyễn Minh nhận lấy chiếc rương gỗ liền không nhịn được mở ra luôn. Đồ vật bên trong dù không cao cấp như của Sandy, cũng không nhiều bằng nàng nhưng Nguyễn Minh cũng cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Lòng tham thì nên có đáy, nếu không có đáy sẽ sớm chết vì nó mà thôi. Bên trong rương gỗ của lão Bruce, Nguyễn Minh nhận được một chiếc đũa phép gỗ nhưng không phải món đồ tân thủ như của hắn, trên đỉnh đũa có gắn một viên bảo thạch màu lam. Nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền. Ngoài đũa phép ra, còn có một bộ pháp bào màu trắng kèm theo giày và găng tay. Trên những trang bị này cũng được khắc rất nhiều ký hiệu phù văn không phải là thứ mà món hàng tân thủ Lyx đưa cho hắn có thể so sánh được.

Có đồ mới tất nhiên là phải mặc luôn rồi, Nguyễn Minh sau khi được Akara chỉ dẫn tới phòng thay đồ trên tầng 5 này cũng ngay lập tức đi thử luôn. Trang phục mới rất vừa vặn, hơn chút thì rộng mà kém chút thì chật. Không biết có phải là do bộ đồ này có chức năng tự co dãn theo số đo của chủ nhân hay là do hồi trẻ lão Bruce cũng có số đo tương tự hắn nữa. Nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, Nguyễn Minh ngắm nghía mình trong gương. Các cụ có câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" đúng là không sai một chút nào. Lên đồ xong, khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi, vừa có chút cao sang của kẻ lắm tiền lại tràn đẩy vẻ tri thức của học giả.

- Chậc chậc! Đẹp trai hơn hẳn! Hừ sau này còn kẻ nào dám khinh thường ta nữa? Ăn mặc chất như thế này đi vào tiệm nào chắc cũng được tôn làm thượng khách ấy chứ! haha!

Lyx ngồi trên vai hắn bỗng bổ cho một câu:

- Hừ đừng có mà phổng mũi nữa, dù ngươi có mặc long bào, tiên khí gì gì đó cũng không che lấp được xú chất nghèo mạt rệp của mình đâu, chẳng khác nào ăn xin mặc long bào, khỉ đột mặc tiên khí cả.

- Hứ! Ngươi mới là đồ khỉ đột mặc tiên khí ấy, nhìn lại bản thân mình đi còn chê ta, cùng lắm thì ta 8 lạng ngươi 2 cân.

Đùa giỡn một lúc với Lyx, Nguyễn Minh nhìn lại bộ trang bị tân thủ cũ cũng chẳng biết xử lý như nào, vứt đi thì tiếc, dù sao nó cũng theo hắn trải qua nhiều hiểm nguy rồi.

- Thôi! Giữ lại chúng mày làm kỷ niệm đi, biết đâu sau này ta trở lên hùng mạnh mấy cái món đồ như này lại bán đắt tiền thì sao? haha! Lyx, hiện tại ta không có không gian trữ vật, ngươi giữ tạm chúng hộ ta để sau này còn có cái mà làm kỷ niệm.

Lyx thấy Nguyễn Minh cũng không phải cái loại có mới nới cũ nên rất hài lòng, những món đồ này tuy mang tiếng là của máy chủ cấp cho nhưng cũng có thể nói là nàng tặng hắn. Đồ mình tặng người khác mà không được trân trọng, thậm chí quăng quật như rác rưởi thì ai mà chẳng khó chịu.

Trở lại với căn phòng họp lúc trước, mấy người trong phòng thấy Nguyễn Minh sau khi lên đồ gần như thay đổi hoàn toàn cũng sáng mắt lên. Lão Bruce lập tức cười haha nói:

- Haha! Được lắm, trông ngươi lúc này có 7 phần oai hùng, 5 phần đẹp trai của ta thời còn trai tráng!

Akara lập tức phản bác:

- Hừ! Lão đừng có mà chém gió nữa? Ngày xưa lão chỉ được 3 phần như hắn bây giờ là đã quá đáng lắm rồi!

- Ồ! Hay nhỉ, nếu ta đã xấu xí như vậy sao nàng vẫn theo ta mà bỏ mặc đám quý tộc nặng tình nặng nghĩa kia?

- Hứ! Biết rồi còn hỏi...

Nhìn hai kẻ già rồi mà còn mất nết kia đang diễn cảnh tình cảm nồng thắm, Nguyễn Minh vừa ghen tức lại vừa tủi thân. Ăn thức ăn cho chó nhiều quá bụng cũng no căng rồi, đành phải đóng vai đạo diễn hô "Cut!" một cái:

- Dừng dừng! Hai vị có chuyện gì thì về nhà! À nhầm về phòng tự xử lý đi! Hôm nay ta đến đây ngoài việc của muội muội này, thì còn bàn về vấn đề nhiệm vụ nữa. Akara! Không phải ngài hẹn ta đến đây để đi gặp đồng đội của mình sao?

Akara ngượng ngùng nói:

- Được rồi! Ngươi không nhắc thì xém chút ta cũng quên mất! Đi thôi, giờ vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi đi gặp bọn chúng. Sandy ở lại đây đi, chúng ta cũng đi không lâu chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Bruce, lão ở nhà dạy cho Sandy những kiến thức cơ bản của pháp sư đi, chút nữa về ta sẽ kiểm tra, nếu dạy qua loa thì đừng trách "Gia pháp" vô tình.

Lão Bruce cười cười đồng ý, bèn lục lọi ở giá sách ra mấy quyển sách dày cộp mang lên bàn đưa cho Sandy đọc. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của lão, Nguyễn Minh cũng yên tâm đi theo Akara rời khỏi cửa hàng ma pháp. Con đường tiếp theo thì Nguyễn Minh tương đối quen thuộc, không phải là đường đi tới tòa thị chính ư? Chẳng lẽ những người làm nhiệm vụ đều tập trung ở đó à?

Nhưng Nguyễn Minh đã nhầm, lần này đi theo Akara không phải tới tòa thị chính mà là tới quân doanh ở ngay bên cạnh. Nhìn những nữ binh Amazon ở đây cung kính với nàng như vậy, Nguyễn Minh cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao thì quan hệ giữa nàng với thủ lĩnh Kashya của họ thân như mẹ con, làm quái gì có binh lính nào dám vô lễ với mẹ của thủ lĩnh?

Con đường tiến vào quân doanh rất thuận lợi, có Akara dẫn đường nên chẳng nữ binh nào dám ngăn cản hai người họ cả. Không những thế Nguyễn Minh còn được hưởng thụ vô số ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là trêu đùa của đám nữ binh xinh đẹp ở đây nữa.

"Đúng là ăn mặc đẹp có khác, mấy vị nữ binh xinh đẹp này trước đây còn nhìn ta như kẻ trộm giờ thậm chí trực tiếp biểu lộ như vậy! Chậc chậc, phải kiếm tiền sắm thêm mấy bộ cánh xịn xò như này nữa mới được!"

Quân doanh này diện tích rất lớn, có thao trường, có khu luyện tập cận chiến, khu bắn cung,... số lượng nữ binh ở đây cũng không ít, theo Nguyễn Minh ước lượng phải gần hai nghìn người. Đấy là chỉ tính những nữ binh mà hắn nhìn thấy thôi chứ con số thực tế có lẽ còn lớn hơn. Cũng phải thôi, quân đoàn địa ngục đâu phải lũ ăn chay, nếu lực lượng phòng thủ ở trại Du cư này không đủ mạnh thì đã sớm bị bọn quỷ đồ sát sạch sẽ rồi.

Đi theo Akara, Nguyễn Minh đi tới một tòa nhà rất lớn, có lẽ là tòa chỉ huy của quân doanh này. Vừa đến cửa, một nữ binh canh gác ở đây đã tiến lại đón:

- Chào ngài Akara! Mời ngài vào trong! Thủ lĩnh đang đợi ngài. Còn vị thanh niên này là...

- Hắn là một trong những người nhận nhiệm vụ càn quét Quỷ động lần này, hôm nay ta dẫn hắn tới đây để gặp mặt thủ lĩnh cũng như đồng đội của mình luôn.

- Ra là vậy! Được rồi mời hai vị theo ta!

Nói xong, nàng nữ binh này ra thủ thế mời rồi, dẫn đầu đi vào tòa nhà. Tòa nhà này không có chút đồ trang trí gì cả, xung quanh chỉ bày đầy các loại binh khí, áo giáp,... Sa bàn địa đồ,... Linh gác trong này cũng rất đông, cứ đi được vài bước lại có một tốp đứng canh, an ninh ở đây quả là vô cùng nghiêm mật.

Không mất bao lâu, nàng nữ binh này đã dẫn hai người Akara và Nguyễn Minh tới trước cửa một căn phòng, rồi gõ cửa:

- Thưa thủ lĩnh! Ngài Akara đã đến, ngoài ra còn có thành viên tham gia càn quét quỷ động lần này.

Một loạt tiếng chân bình bịch vang lên, khiến Nguyễn Minh phải tưởng tượng rằng một tên khổng lồ đang từ căn phòng chuẩn bị xồ ra. Cửa phòng mở ra, trước mặt hắn lúc này là một vĩ nữ tử xinh đẹp trong bộ giáp trụ khá là "Thiếu thốn nguyên liệu". Gọi là khổng lồ thì có vẻ cũng không sai, nàng này cao hơn hắn hẳn một cái đầu, cánh tay để trần, cơ bắp không thô to nhưng vô cùng săn chắc và đầy lực lượng bạo phát. Dù cao như vậy nhưng tỉ lệ cơ thể của nàng này lại vô cùng cân đối, mông nảy, ngực bự eo thon, cộng thêm cặp đùi dài miên man thế kia khiến Nguyễn Minh mơ màng ảo tưởng. Chậc chậc! Làm quỷ dưới đóa mẫu đơn cũng không phải là chuyện tồi tệ gì nhỉ?

Nghĩ tưng tửng như vậy thôi, chứ Nguyễn Minh cũng chẳng dám tơ tưởng, dù sao thì Kashya cũng là thủ lĩnh của Trại du cư này, thực lực của nàng không phải là mạnh nhất thì dù đánh chết hắn cũng không tin. Vội vàng ổn định lại tâm thần, mỉm cười lịch sự, tạo dáng, hi vọng nàng ta không để ý tới sự thất thố vừa rồi của mình.

- Mẫu thân! Ngài đến rồi à, mau vào trong đi, bọn con chờ người nửa ngày rồi đó!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi