Chương Trước/12Chương Sau

Ngươi Là Người Của Ta

Chương 11

Diệp Thanh Ca: Hoàng trúc thảo ở đây của các ngươi, bản thiếu gia bao hết.

Tự liêu (thức ăn gia súc) thương nhân: Được!

Lý Uyên vỗ vỗ Lục Ly Thông bên cạnh: Ta có một con ngựa thôi, ăn không hết nhiều thế đâu.

Diệp Thanh Ca: Ngựa trong sơn trang tuỳ ngươi cưỡi, Thanh Hải Thông, Tây Phong Sấu, Lý Phi Sa…

Vừa nhắc tới ngựa tốt, mắt Lý Uyên liền sáng lên.

Diệp Thanh Ca: Thế nào, suy tính một chút gả đến sơn trang không?

Lý Uyên cười bóp bóp cằm nhỏ của Diệp Thanh Ca: Là ta thú chứ.

Diệp Thanh Ca đánh bay tay hắn: Bản thiếu gia thú!

Lý Uyên hạ giọng: Tối hôm qua cũng không biết là ai khóc gọi tướng công…

Diệp Thanh Ca cứng cổ: Không biết, ai gọi?

Lý Uyên cười xấu xa: Tiểu cẩu nhi gọi, nhật liễu cẩu liễu [4].

[4] Nhật liễu cẩu liễu: giữa bằng hữu dùng với nhau giống như lời trêu đùa. Còn người với người dùng như lời mắng.

Diệp Thanh Ca đấm hắn: Phóng thí! Ngươi mắng một câu nữa xem!

Lý Uyên vừa trốn vừa kêu: Cũng đâu phải mắng ngươi! Là ngươi tự nhận mà!

Diệp Thanh Ca luân trứ trọng kiếm truy phía sau.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi