Chương Trước/60Chương Sau

Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 59

Ông nhìn mẹ mình rồi bình tĩnh nói:

- Mẹ vẫn nhớ cô gái mà do chính con trai mẹ làm hại cuộc đời đó. Cô ấy hạ sinh được một bé gái và đứa bé đó đến nay đã bước sang tuổi 18.

- Rồi sao? Chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Đã yên ổn rồi. Đến nay con muốn bới tung lên để bôi tro trát chấu vào gia đình, dòng tộc này sao?

- Mẹ. Mẹ thật sự không muốn nhận đứa cháu đó sao?

Bà nhìn ông rồi dứt khoát nói:

- Không muốn nhận, thậm chí không muốn nghĩ đến. Đó chỉ là một đứa con không rõ nguồn gốc, xuất thân nghèo hèn không cùng đẳng cấp với gia đình nhà ta.

- Mẹ! Đó cũng là cháu nội của mẹ đấy. Trong người con bé cũng đang chảy từng giọt máu có cùng huyết thống với mẹ. Sao mẹ lỡ lòng nào mà nói vậy. Năm xưa khi con còn trẻ, khi đó sự nghiệp chưa vững vàng. Còn bây giờ, con còn sợ điều gì nữa mà phải che dấu.

- Con điên rồi sao? Con có thấy ba đời nhà ta lấy vợ hay gả chồng đều phải môn đăng hộ đối. Những đứa cháu xuất thân từ nội ngoại đều cao quý. Bây giờ con muốn phá bỏ tiếng tăm của nhà mình để đón đứa con hoang từ bụi chuối về sao? Điên thật rồi ( bà đập mạnh tay xuống bàn tức giận)

- Thời nào rồi mà mẹ còn cổ hủ như vậy hả? Trong suốt 18 năm qua, không một ngày nào con được yên giấc, không một ngày nào con không khỏi mong ước bù đắp cho đứa con gái đó. Con có thể là người tàn độc nhưng điều duy nhất con không thể tàn độc đó chính là những đứa con của con. Cho dù con bé là ai, xuất thân thế nào nhưng nó cũng là con gái con. Trên đời này không thể ai phủ nhận được. Ngày hôm nay con nói với mẹ chuyện này là thay cho một lời thông báo. Không cần mẹ đồng ý hay không đồng ý. Con cũng sẽ công bố cho cả thiên hạ biết rằng con vẫn còn một đứa con gái nữa.

Lời nói ông nói ra chắc như đinh đóng cột khiến bà nghĩ rằng có lẽ lúc này sẽ không thể nào thay đổi được suy nghĩ của con trai mình..Bà đành ôm lấy ngực trái của mình tỏ vẻ đau đớn ( vì bà có tiền sử bệnh tim nên nghĩ làm vậy ông sẽ bỏ ý định điên rồ kia)

- Được. Nếu con cứ kiên quyết để cho đứa con hoang đó vào nhà. Vậy thì ngày hôm nay hãy để cho mẹ chết đi, rồi khi đó muốn làm gì thì làm. Loạn hết cả rồi.

Ông nhíu mày nhìn bà, ông quá hiểu tính mẹ mình. Nếu giờ chạy tới hỏi thăm bà, bà sẽ được nước làm tới. Lần này ông thật sự rất quyết tâm đưa Huyền bước chân vào nhà, đưa cô bái tổ gia tiên.. Trong đôi mắt ông vẫn thể hiện rõ sự kiên quyết như không gì có thể dịch chuyển được.

- Con xin phép..!

- Con đứng yên đó. Ta chưa nói hết.

- Con nghĩ thông báo cũng đã thông báo rồi, chẳng còn gì để mà nói nữa.

Dứt lời ông bước đi. Bà đằng sau gào thét.

- Đứng lại đó!

Ông vẫn cứ bước và không muốn ngoảnh mặt lại. Ông sợ khi ngoảnh mặt lại rồi ông sẽ không đủ kiên định như lúc này. Ông vốn là người thương mẹ nhưng ông cũng rất thương đứa con bất hạnh kia của mình. Ông muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho con bé. Và ông tin gặp lại được cô cũng là do ý trời sắp đặt. Vấn đề bây giờ chính là thông báo cho cả nhà và sẽ đến bệnh viện nói rõ chân tướng sự việc năm xưa. Dù cho mẹ con cô có tha thứ hay không nhưng ông quyết sẽ phải nói. Cũng đã đến lúc phải đối mặt với sự thật!

Bước đến đầu cầu thang tầng 2, ông nhìn thấy vợ mình đang khóc và chăm chú nhìn ông. Ông im lặng không nói gì.

Vợ ông:

- Chuyện có phải là sự thật?

Ông quay lại nhìn bà.

- Ông nói đi.. Chuyện này là sao?

- Bà đã nghe thấy hết rồi sao?

- Phải..!

- Vậy thì cũng biết rồi, đâu cần hỏi lại lần nữa.

- Tại sao ông có thể nói thản nhiên như vậy được? Ông không cảm thấy có lỗi với tôi lắm sao?

- Tôi tưởng bà đã biết từ lâu rồi.

- Nhưng tôi không thể ngờ ông lại còn có cả con riêng.

- Cũng may bà không biết. Nếu bà biết bà sẽ nhổ cỏ tận gốc đúng không?

- Ông? Ông còn nói ra được những lời này.

- Vì tôi quá hiểu tính bà.

- Tôi sẽ không cho phép đứa con đó của ông được bước chân vào nhà dù chỉ là nửa bước.

- Bà dám? ( ông trợn mắt)

- Sao? Ông dám làm gì tôi? Ông định đánh tôi hay sao?

- Bà đừng tưởng tôi không dám làm gì bà. Nếu bà có ý nghĩ hại con bé, tôi sẽ đuổi thẳng cổ bà ra khỏi nhà trước.

Thanh Xuân ở trong phòng đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, cô vẫn chưa rõ ràng sự việc nhưng nghe thấy bố mình dọa đuổi mẹ mình, cô tức giận mở mạnh cánh cửa phòng ra.

- Nếu bố đuổi mẹ thì đuổi luôn cả con đây này.

Hai người quay ra nhìn cô.

Mẹ cô:

- Con gái. Con chịu ra khỏi phòng rồi sao?

Mấy ngày nay hầu như cô giam mình trong phòng, ăn uống nghỉ ngơi đều ở đó luôn. Mới mấy ngày thôi nhưng cô cũng gầy đi trông thấy. Cô nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ.. Con yêu mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ.

Ông lắc đầu cũng không thèm hỏi thăm cô xem thế nào.

- Bố.. Con nghĩ bố sẽ không vì một đứa con hoang mà đuổi mẹ con con ra khỏi nhà chứ?

- Thanh Xuân.Con không hiểu chuyện đây. chuyện của người lớn chúng ta tốt nhất con nên để người lớn giải quyết.

- Nhưng đó cũng là việc liên quan tới con. Mặc dù không hiểu sao lại có đứa con riêng đó, nhưng con thật sự rất thất vọng về bố, về người con hết lòng tôn kính. Huống gì cô ta lại là người chung huyết thống với con, con thấy thật dơ bẩn. Con nói thẳng ra con không thể chung cha với bất kỳ người nào khác. Bố nói đi, cô ta là ai?

- Thanh Xuân. Ai cho con ăn nói như vậy hả? Gì mà dơ bẩn. Nó là em gái con đấy hiểu không?

- Không.. có chết con cũng không bao giờ thừa nhận chuyện này. mặc cho nó có là sự thật hay không. Bố k thấy con gái bố chưa đủ khổ hả?

- Nếu nói về nỗi khổ, con bé khổ hơn con rất nhiều lần. Đừng động tí lại nói mình khổ. Thất tình một tí thôi mà làm như là ngày tận thế.

Thanh Xuân rơi nước mắt nhìn ông. Người cha mà cho dù cả thế giới đúng, một mình cô có sai thì ông vẫn chống lại cả thế giới để bảo vệ cô đâu mất rồi. Trong lòng vốn dĩ đang nhiều uất hận nay lại càng uất hận gấp bội. Cô muốn hờn cả thế giới này.

- Bố..bố không thương con nữa rồi. Chi bằng con chết cho bố hài lòng. Để bố đường đường chính chính cho nó vào nhà và làm tiểu thư duy nhất trong cái nhà này.

Ông im lặng lắc đầu rồi bước đi. Ông thừa hiểu tính nết cô rất giống mẹ ông. Động tí là lấy sinh mạng mình ra đe dọa nhưng không bao giờ dám làm tổn hại bản thân. Người như vậy thường thường rất sợ chết.

Thanh Xuân tức giận giẫm mạnh chân xuống sàn nhà..cô quay sang nhìn mẹ mình.

- Mẹ thấy chưa?

Bà bần thần.

- Có lẽ lần này sẽ khác với mọi lần.Khó có ai lay chuyển được tâm ý ông đấy.

- Vậy phải làm sao? bà nội cũng k nói được sao? Chẳng lẽ con lại phải chung cha, chung gia đình, chung tài sản với đứa con hoang đó sao?

- Không thể thế được. Nhất định phải tìm ra nó là ai. Mẹ sẽ cho người điều tra ra.

Thanh Xuân gật đầu, ánh mắt nham hiểm.

- Chờ ngày trở lại của Vương Thanh Xuân này.

Ngay sau đó, chẳng để cho mẹ con cô điều tra..Trong bữa cơm của gia đình, hôm nay mẹ ông biết trước ông sẽ sớm công bố sự việc nên bà đã tránh né không xuống dùng bữa.. Mâm cơm gia đình lúc này chỉ còn vẻn vẹn hai vợ chồng nhà lòng, hai vợ chồng nhà em trai ông và Thanh Xuân..Trước khi vào dùng bữa ông bắt đầu lên tiếng.

- Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Em trai ông:

- Có chuyện gì thì để dùng bữa xong rồi nói đi anh.

- Không.. tôi sẽ nói luôn.

Thanh Xuân:

- con xin phép lên tầng trước.

- Con ngồi yên đó.

- Con không muốn ăn nữa.

- Không muốn ăn thì cũng phải nghe.

Mọi người cảm nhận được không khí ngột ngạt bao quanh căn phòng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nói gì nữa mà chỉ biết im lặng chờ ông lên tiếng.

- Hôm nay sẵn vợ chồng chú thím ở đây anh cũng muốn nói luôn. anh có hai người con gái là Thanh Mai và Thanh Xuân thì chú thím cũng biết rồi. Con bé Thanh Mai nó yểu mệnh ra đi sớm,mọi người cứ nghĩ còn mình Thanh Xuân là con gái trong nhà. Thực ra dưới Thanh Xuân còn một đứa em gái nữa.

Hai vợ chồng em trai ông sừng sốt nhìn nhau.

- Chuyện này là thế nào vậy anh?

- Chuyện năm xưa của anh chắc chú còn nhớ chứ? người phụ nữ ấy đã mang thai và đứa bé đã tròn 18 tuổi rồi.

Em trai ông vẫn nhớ rõ sự việc năm xưa, nhưng không thể ngờ hai người còn tồn tại một đứa con. Vậy là ông đã thất lạc con mình 18 năm trời.

- Anh.. chuyện này anh chắc chứ?

- Chắc. Anh cũng đã làm xét nghiệm. Hoàn toàn trùng khớp.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vợ ông vẫn không thể kìm nén cảm xúc lúc này. Bà k thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Em dâu ông nhìn chị dâu mình, trên khuôn mặt đầy uất hận. Cùng là phụ nữ nên bà rất hiểu và thông cảm ở hoàn cảnh này. Tuy là hai chị em dâu nhưng không sống gần nhau nên bao năm qua vẫn chưa hề xảy ra mâu thuẫn nào cả..Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay thay lời an ủi chị dâu mình..

Thanh Xuân:

- Bố nói xong chưa? Xong rồi con xin phép.

Em trai ông lên tiếng.

- Thanh Xuân. Chú rất hiểu và biết có lẽ cháu đang thấy shock và k chấp nhận được chuyện này.Nhưng chú mong cháu đủ lòng bao dung để chấp nhận đứa em gái này.

- Chú? Vậy là chú đứng về phía bố cháu và đứa con hoang đó sao? Sao không một ai hiểu cho cháu và mẹ cháu vậy? Mọi người sao vậy?

Ông quát lớn:

- Thanh Xuân. Đừng có hỗn. Ngồi yên đó nghe bố nói hết. Con vẫn chưa biết người đó là ai mà.

- Là ai chứ?

- người này con cũng biết.

- Ai?

- Là Huyền..

Rất nhanh trong lòng Thanh Xuân như nổi lên cơn thịnh nộ trong trận phong ba bão táp này.. cái cảm giác này thật mơ hồ, giống như đang nằm mơ vậy ấy.. Dương Thu Huyền sao có thể là em gái cô được chứ. Người mà cô ghét bỏ đến tận thấu xương tuỷ lại là người thân của cô sao. Thật hoang đường.

- Chuyện này không thể nào, không phải sự thật.. không phải ( cô hét lớn)

Nói rồi cô đứng bật dậy ôm lấy hai tai rồi chạy thẳng lên phòng mình đóng chặt cửa lại..

Vợ ông:

- Ông mất trí rồi sao? Ông điên thật rồi.

Bà cũng theo đó mà đứng dậy đi về phía cửa phòng mình..Cả gia đình lúc này không khác gì đứng trên một trận sóng kinh hoàng.

Tại bệnh viện..

Sau khi dùng bữa tối xong. Như một thói quen, tôi cùng Vũ Hàn lên giường nằm nghỉ ngơi sau một hồi chẳng biết đi chơi ở đâu cho hợp lý. Nói đúng hơn là giờ có đi đâu hay về đâu cũng chẳng bình yên khi được ở bên anh. Có ai ngốc như tôi không, nằm trên giường bệnh mà như chiếc giường mang tên hạnh phúc ấy..Vì sau tất cả đã có anh.. hai tấm lưng tựa vào thành giường, đầu tôi gục vào ngực anh, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh.

- Vũ Hàn. Em nghĩ bệnh tình của em chắc cũng ổn định hơn nhiều rồi. Anh có thể xin phép cho em ra viện được không?

- Huyền.. hay là cứ ở thêm một thời gian nữa được không? Anh vẫn không yên tâm cho lắm.

- Vũ Hàn! Em cảm nhận được sức khỏe của mình thế nào mà anh.

- Không được. Sức khỏe của em vốn là quan trọng nhất. Với lại em ấy, dạo gần đây hay chóng mặt hoài như vậy làm sao anh yên tâm để em về nhà. Ở đây có chút ngột ngạt nhưng mà còn có một đội ngũ bác sỹ chuyên nghiệp chăm sóc em cho anh.

- Anh không định về còn đến công ty hay sao? Ơ đây với em như vậy liệu công việc có bị ảnh hưởng không?

- Không sao. Với anh lúc này không gì quan trọng bằng em. Với lại em không thấy máy tính anh để kia à. Bây giờ mọi thứ đều làm việc trên máy tính và điện thoại nên anh không cần có mặt cũng được.

- Thật không? Không phải anh nói là để an ủi em thôi chứ?

- Không hề an ủi. Lời anh nói hoàn toàn thật lòng.

Tôi gật đầu nắm chặt tay anh... Chẳng biết nhìn được bàn tay này, khuôn mặt này, hình bóng này được bao lâu nữa. Càng ngày tôi càng sợ những gì đang suy nghĩ sẽ thành hiện thực. Mấy ngày nay mắt tôi mờ đi rất nhiều, thậm chí tôi còn có cảm giác mình sợ ánh sáng chói chang. Những đồ vật tôi làm đổ bể ngày càng nhiều. Vì sợ mẹ và Vũ Hàn lo lắng tôi đã bắt đầu nói dối, nói rằng tôi bị chóng mặt. Tôi biết Vũ Hàn sẽ không tin điều này, bởi lẽ anh là người quá tinh ý và sành sỏi. Hôm qua tôi có được đi khám trên khoa mắt, hiện giờ vẫn chưa rõ kết quả thế nào nhưng tôi vẫn hy vọng những triệu chứng này chỉ là ảnh hưởng nhất thời. Một thời gian sau nhất định sẽ hết. Tôi tự nhủ sẽ ổn thôi, tôi muốn nhìn mặt con mình khi chào đời, tôi muốn xem nó giống bố hay giống mẹ. Tôi muốn nhìn thấy mặt Vũ Hàn mỗi ngày, tôi muốn cả nhà tôi sẽ cùng nắm tay nhau đón năm mới trên quê hương Việt Nam theo như dự định.m

Có tiếng gõ cửa phòng của bác sỹ.

Vũ Hàn:

- để anh ra mở cửa.

Cánh cửa phòng mở ra.

Bác sỹ trên tay cầm tờ kết quả khám mắt.

- Đã có kết quả từ khoa mắt gửi xuống. Để tìm hiểu sâu hơn tôi nghĩ cậu lên gặp trực tiếp trưởng khoa trên đó để trao đổi.

- Cảm ơn anh.

Anh mở tờ kết quả ra, cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh.. Quả nhiên theo như suy đoán trước đó, kết quả cho thấy khả năng mù lại do chấn thương sẽ tái phát lại.Nguy cơ mắt sẽ có thể hoàn toàn không sáng lại được nữa..

Tôi thấy Vũ Hàn đứng đó chăm chú nhìn thứ gì đó. Đến nỗi đứng từ khoảng cách áng chừng chưa tới 2 mét vậy mà tôi chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng anh thật mờ ảo. Giống như là màn sương mù ngay trước mắt. Thật khó chịu!

- Vũ Hàn.. bác sỹ nói gì vậy anh?

Vũ Hàn quay lại nhìn tôi.

- Chờ anh lát.

Nói rồi anh chạy một mạch đi khỏi, tôi còn chưa kịp định hình anh chạy về hướng nào. Vũ Hàn vừa chạy vừa muốn rơi nước mắt. Anh chạy một mạch lên khu nhà đối diện và đi thẳng lên khoa mắt ở tầng 3.

- Tôi muốn gặp trưởng khoa mắt.

- Dạ trưởng khoa đang trong phòng trực ạ.

Anh ngước nhìn biển báo rồi tìm tới phòng trực.

- Anh là trưởng khoa mắt?

Trưởng khoa quay lại không biết ai tìm mình. Ông rất bất ngờ và nhận ra người đó chính là thiếu gia Vũ Hàn ( tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng)

- Cậu là thiếu gia của tập đoàn Hùng Phát sao? Nhớ không nhầm thì cậu chính là Vũ Hàn.

- Cháu có việc muốn hỏi bác sỹ.

Ông cúi xuống nhìn tờ kết quả trên tay anh.

- Được rồi. Sang phòng làm việc của tôi rồi nói.

Vũ Hàn đưa cho ông kết quả bệnh án của Huyền. anh muốn khẳng định lại lần nữa.

- kết quả này chắc chứ?

- Vũ Hàn. Cậu cũng biết đây là bệnh viện lớn của thành phố. Làm sao chúng tôi dám sơ xuất.

Vũ Hàn khuôn mặt lo lắng.

- Vậy đây đúng là sự thật sao?

- Đúng vậy!

- Vậy có thể phẫu thuật lại được không?

- Có thể.Nhưng phải trông chờ vào người hiến giác mạc. Hiện nay giác mạc rất hiếm,huống gì chọn người phù hợp càng hiếm hơn..

- Dù cho bao nhiêu công sức hay tiền bạc. Nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy.

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, ông có chút dè chừng và cũng không biết nói gì thêm. Ông biết có lẽ anh đang không được bình tĩnh.

- Việc này tôi không dám hứa chắc nhưng sẽ cố gắng hết mình.

Anh gật đầu rồi cảm ơn bác sỹ.

——-

Tối hôm nay mẹ lại cùng bà quản gia vào tham tôi.

Bà quản gia:

- Bận nhiều việc lên không tới thăm cháu thường xuyên được.

- Ở đây đã có Vũ Hàn lại có thêm mẹ cháu rồi nên mọi việc đều ổn. thời gian này vất vả cho bà rồi. Một mình quán xuyến mọi việc.

Bà mỉm cười:

- Già có phải làm gì đâu. Quanh đi quẩn lại chỉ là quản lý người ta mà.

Tôi cười.

- Thời gian này phiền bà thêm rồi.

- phiền gì đâu. Nhờ có mẹ cháu đến mà ta bớt buồn hơn hẳn đấy.

Mẹ tôi:

- bà quản gia có chuẩn bị cả hồng xâm mang đến bồi bổ cho con này. Thấy con hay chóng mặt lên nghĩ sâm rất tốt đấy.

- Con cảm ơn. Bà chu đáo quá.

Mẹ tôi đưa cho tôi ly nước sâm, tôi cầm lại trượt tay khiến chiếc ly rơi xuống thành những mảnh vỡ vụn.

Tôi nhìn xuống cảm giác bất lực vô cùng.

Bà quản gia:

- Không sao..để ta đi dọn.

Tôi nhìn hai người mà tôi rơi nước mắt. Tôi lại làm phiền mọi người rồi.

Bà:

- Chắc có lẽ do cháu đang mang thai nên cũng có nhiều thay đổi.

Mẹ:

- Mẹ xin lỗi. Mẹ quên mất.

- Là tại con bất cần quá mà.

Bà:

- À phải rồi. thiếu gia đi đâu rồi.

- Cháu không biết. Chắc đi dạo quanh đây thôi ạ.

Vừa nhắc khỏi miệng thì Vũ Hàn từ ngoài đi vào. Tôi cảm giác trên mặt anh đang có một nỗi buồn nào thoáng qua, nụ cười trên môi anh chỉ là gượng gạo để che đi nỗi buồn thì phải.

- Hai người vừa tới ạ.

- Bà quản gia có nấu canh sâm cho con bé.

Vũ Hàn tiến đến hỏi tôi.

- thế em đã uống hết canh chưa.

- em bất cẩn lại phá hoại đồ đạc lẫn công sức của bà quản gia rồi.

Mẹ tôi:

- Không sao. Để mẹ lấy cho con ly khác. Vẫn còn nhiều mà.

Vũ Hàn vội nói.

- Để con.

Anh nhẹ nhàng cầm ly nước sâm lên, lại còn cẩn thận cho vào muỗng đút tận nơi cho tôi uống..Từng muỗng một thật nhẹ nhàng và khéo léo.

- Vũ Hàn. Em tự uống được mà.

- Ngồi yên đó đi. Anh chăm sóc em không được sao? ( mắt anh rưng rưng)

Tôi nhìn anh, rõ ràng có gì đó thật khác với thường ngày mà tôi chưa nghĩ ra được lý do gì nữa.

Mẹ tôi:

- À mà phải rồi. Kết quả mắt của con bé có chưa?

Vũ Hàn dừng động tác.

- Dạ chưa.

Bà quản gia:

- Thiếu gia để tôi.

- Cháu làm được.

Tôi cầm lấy chiếc ly tu một hơi cho hết.

Vũ Hàn:

- cẩn thận nóng.

- Không nóng. Uống vừa tầm rồi anh.À mà đã muộn rồi. Anh tiễn mẹ với bà quản gia trở về nhé.

Bà quản gia:

- Không cần đâu. Chúng ta tự đi được.

Vũ Hàn:

- Để cháu tiễn hai người.

Sỡ dĩ tôi nói vậy chủ yếu muốn xem Vũ Hàn định nói gì với mẹ tôi. Tôi nhận thấy ánh mắt anh như đang có điều gì muốn nói.

Mọi người đi chừng được một đoạn thì dừng chân cách cửa phòng không xa. Tôi rón rén từng bước chân và lần vào thành tường để lấp sau bức tường ở nhà vệ sinh ( cách đó không xa)

Vũ Hàn:

- Cô.. cháu có chuyện muốn nói với cô.

Bà quản gia:

- Vậy để tôi ra ngoài trước cho hai người nói chuyện.

Vũ Hàn gật đầu.

Mẹ tôi:

- ban nãy ở trong phòng tôi cũng đoán được cậu có điêu muốn nói. Có phải về bệnh tình con bé.

- Đúng vậy.. cháu định không nói nhưng cháu nghĩ cô làm mẹ lên có quyền được biết.

- Bác sỹ nói sao? Có phải là mắt con bé....

- bác sỹ nói có thể sẽ bị mù trở lại. Cách duy nhất để cứu cô ấy chính là tìm được giác mạc thay thế phù hợp.

Bà buông thõng hai tay xuống. Run run nói tiếp.

- Ông trời ơi là ông trời. Ông trời đang trừng phạt con gái con thay con hả ông trời.

- Cô.. cô bình tĩnh.

Bà rơi nước mắt.

- Nếu có thể, hãy cứ lấy giác mác của tôi để ghép cho con bé.

- Không đc. Nếu cô ấy biết được sẽ rất đau lòng.

Tôi rơi nước mắt nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.. Lấy hết can đảm tôi bước chân ra trước mặt mẹ mình và anh..

- Sẽ không ai được hiến giác mạc cho con cả.

Mẹ tôi và Vũ Hàn cùng quay lại nhìn tôi, họ chắc bất ngờ lắm.

- Huyền..

Tôi lúc này thản nhiên hơn bao giờ hết.

- Con sinh ra vốn là cô gái mù mà mẹ. Mù mười mấy năm trời còn được. Giờ mù lại đâu có sao.

Vũ Hàn:

- Huyền.. anh không cho phép em nói vậy. Em sẽ không sao cả. Tin anh.

- Vũ Hàn. Em không sợ mù. Em chỉ sợ phải phiền anh chăm sóc cho em cả đời rồi.

- Đừng. Em đừng nói vậy mà.

- Đó là sự thật. Không thể trốn tránh được đâu anh. Em biết bệnh tình của mình và cũng sớm đoán ra được rồi.

Mẹ tôi rơi nước mắt:

- Đứa con gái đáng thương của mẹ.

Tôi mỉm cười.

- Thôi mẹ về đi đừng để bà giản gia đợi.Con cũng muốn ngủ rồi.

Bà ôm Chầm lấy tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Ngủ ngon con gái. chúa sẽ mang đến cho con những điều tốt đẹp.

- mẹ cũng vậy!

Vũ Hàn cúi đầu xuống chào bà rồi dẫn tôi về phòng bệnh.. Tôi và anh đều im lặng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ điều duy nhất lúc này chính là hai trái tim đều đang cùng chung một nỗi buồn.Anh nắm lấy tay tôi.

- Mọi việc nhất định sẽ có cách giải quyết mà.

- Vũ Hàn.. nếu mai này em không còn thấy được ánh sáng nữa. Điều duy nhất em muốn thấy trước khi bắt đầu một cuộc sống đen tối chính là nụ cười của anh..Hứa với em, sau này con chào đời, mỗi ngày anh phải kể cho em nghe về hình dáng và những hành động của con nhé.

Anh rơi nước mắt, lấy tay tôi đặt trên má anh rồi lắc đầu.

- Đừng nói những điều không tốt vậy nữa. Chúng ta đừng bi quan. bác sỹ nói chỉ cần em thay giác mạc thì mọi chuyện sẽ khác.

- Nhưng đó phải là giác mạc phù hợp. Tốt nhất là người nhà. Em chỉ còn có mẹ. Anh định bảo mẹ thay thế để em được nhìn thấy ánh sáng hay sao?

- Không.. trên thế giới này còn rất nhiều người phù hợp với em.

- Vũ Hàn.. em thật sự không muốn vì em mà khiến ai đó không thể nhìn thấy ánh sáng, vì em mà từ một người nguyên vẹn trở nên không còn nguyên vẹn..em không muốn như vậy, thật sự em Sẽ không thể chịu nổi được nếu điều đó xảy ra. Đừng biến cuộc đời em thành nỗi ám ảnh có được không?

- anh là người ích kỷ, anh là người tàn ác. Anh không cần biết thế giới kia ra làm sao. Anh chỉ cần biết những gì tốt nhất cho em thì anh sẽ làm.

- Vũ Hàn ( tôi rơi nước mắt và anh cũng rơi nước mắt)..

Chúng tôi cùng nhau khóc rồi lại cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường như không còn mùi đau khổ..

————

Sáng sớm ngày hôm sau..tiếng chuông điện thoại đổ lên, trên màn hình điện thoại hiện lên số của ông Vương.

- Bà có rảnh không? chúng ta hẹn nhau ra quán cafe được chứ?

- Nhưng mà tôi không biết địa chỉ?

- Tôi sẽ cho người đến đón bà.

- Nhưng mà có chuyện gì không? Tôi đang định tới bệnh viện.

- Có chuyện rất quan trọng.

- Vậy được rồi. Ông qua luôn đi.

Trong quán cafe nhỏ, không gian nơi đây thật yên tĩnh biết mấy. Sàn nhà gỗ mang đậm phong cách cổ xưa, rèm cửa màu đỏ thẫm, cảnh vật xung quanh tạo cho ta cảm giác thật mộc mạc. Giữa cái thành phố náo nhiệt này, để mà tìm cho nhau một khung cảnh yên bình như này thật hiếm hoi.

Ông Vương cùng mẹ huyền ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ. Trên khuôn mặt hai người đều có điểm chung cảm giác đang mệt mỏi. Ông Vương thức trắng cả đêm qua để lấy can đảm gặp bà thú tội với mong muốn nhận lại con gái.. còn bà thì mất ngủ vì nghĩ đến đứa con gái bất hạnh kia. Càng nghĩ và càng đau lòng về chuyện cũ.

- Đêm qua bà ngủ không được ngon hay sao?

Bà gật đầu.

- Tôi lo cho con gái mình.

- con bé sao rồi?

- nguy cơ mù lại rất cao.

Tay ông đang cầm ly cafe bỗng rơi xuống sàn.

- Có kết quả khám rồi sao?

- Đúng vậy..

- Bà yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm những chuyên khoa mắt hàng đầu thế giới chữa trị cho con bé.

- Không được đâu.. tôi nợ ông quá nhiều rồi.

- Không phải. Là do tôi nợ bà, nợ bà cả một cuộc đời.

- gì chư?

Ông nói tiếp:

- Thực ra hôm nay đến đây gặp bà là có chuyện muốn nói.. thực ra năm xưa ( ông ấp úng không nói lên lời)

Bà nhìn ông rồi chau mày.

- Năm xưa sao?

Ông hít một hơi rồi nói tiếp.

- năm xưa tôi có lỗi với bà. thực ra người hủy hoại cuộc đời bà.. chính.. là.. tôi.

Bà tròn xoe mắt nhìn ông.

- Ông.. ông.. nói sao? ( bà run sợ nhớ lại hình ảnh năm đó)

Ông hốt hoảng:

- tôi.. tôi thật sự ngàn lần xin lỗi, ngàn lần không rửa hết tội. Tôi..tôi không cố ý.. Tất cả là vô tình và không phải là chủ mưu nào hết..

- Ông..?(bà chỉ tay uất nghẹn không nói lên lời. Trước kia bà đã từng nghĩ nếu ông trời có mắt cho bà biết được kẻ nào hại cuộc đời bà, bà nhất định sẽ giết chết và băm vành nó thành trăm mảnh.. Nhưng hôm nay sao lại có thể là ông ta)

- bà.. bà bình tĩnh kẻo lên cơn đau tim..

- Ông là thằng khốn.. Tại sao ông lại khốn bạn như vậy hả trời ( nói trong uất nghẹn)

- Bà.. tôi biết tôi có nói trăm ngàn lần cũng không xứng đáng được tha thứ. Nhưng con bé Huyền.. nó là con tôi, tôi mong bà cho tôi nhận lại con..

- Không bao giờ.. có chết tôi cũng không bao giờ cho ông nhận lại con.. đừng mơ..18 năm qua lúc nó khôn lớn trưởng thành thì ông ở đâu..

- Tôi...( ông ấp úng không nói lên lời)

Điện thoại bà bắt đầu reo lên, bà run run lấy điện thoại ra nghe ( là Vũ Hàn)

- cô Dương.. Cô có thấy Huyền trở về nhà không?

- Không.. không có..

- Cô ấy mất tích rồi..
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi