Chương Trước/1918Chương Sau

Người Tìm Xác

Chương 18: Bể chứa cá chết

Người cá mập tin rằng những hòn đá màu đen này có năng lượng thần bí, nếu dùng chúng để xây cung điện thì sẽ tránh được hỏa hoạn. Nên họ dùng tất cả những khối đá màu đen trên đất xây thành tòa kiến trúc kiên cố này.

Bức tranh cuối cùng miêu tả, vì nơi đây khan hiếm vật liệu, cho nên khi những Người cá mập chết đi, họ sẽ bị luyện thành một dạng chất lỏng, cũng chính là dầu cá mập mà chúng ta thấy trước đó, dùng để chiếu sáng.

Nghe người đàn ông trung niên kể xong nội dung của bức tranh, Diệp Tri Thu chỉ vào xác cô dâu hỏi: “Cô ấy chính là cô dâu bị hiến tế ạ? Thật quá đáng thương…”

Tôi cũng nhìn cô dâu đã không còn nhúc nhích kia, mặc dù khăn phủ đã che đi gương mặt của cô, nhưng tôi tin rằng khi còn sống cô nhất định là một cô gái xinh đẹp.

Lúc này, chú Lê tiếp tục hỏi người đàn ông kia: “Vậy Thủy Thần mà bức tranh này nhắc đến chính là loại thực vật đáng sợ đó à?”

“Phải, loại thực vật này cứ bảy năm sẽ phát tán bào tử một lần, nếu có động vật nào đó đụng vào thì nó sẽ phun bào tử. Mà mạch nước ngầm này có lẽ đã tồn tại hàng vạn năm, rất khó nói dưới đó có tồn tại sinh vật nào từ thời kỷ băng hà hay không, những người cá này coi nó như Thần trấn thành cũng là bình thường.” Người đàn ông nói.

Diệp Tri Thu làm quân y, cô quan tâm nhất là chuyện có thể tìm được nguồn nước cho mọi người, nên cô vội hỏi: “Chú ơi, chú có thể tìm thấy nguồn nước không?”

Người đàn ông trung niên gật đầu khẳng định: “Tìm được, nơi này vốn được dùng để tế thần, mà dưới miếu là hầm nước uống cung cấp cho cả thành.”

Tôi nhìn đôi môi khô khốc của người đàn ông, chợt nghi ngờ, nếu đã có nước vì sao ông ta không uống? Nếu không phải nước có vấn đề, thì chắc chắn người đàn ông này có vấn đề.

Người đó đưa nhóm chúng tôi đến lối vào của miếu nước thần. Chỗ này cũng không có gì bí ẩn, nhưng khi đến gần tôi đã bị kĩ thuật kiến trúc ở đây làm kinh ngạc.

Hồ nước to bằng một sân bóng rổ lớn, mặt nước phẳng lặng như một chiếc gương, khi bước vào sẽ cảm thấy hơi lạnh bao quanh, chắc là nhiệt độ nước rất thấp…

Đột nhiên, tim tôi siết lại, loại cảm giác quen thuộc kia lại ùa về, chỉ là lần này có hơi khác biệt. Tôi không nhìn thấy hiện tượng gì bất thường, nhưng có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh thì thầm nói chuyện, có già có trẻ có nam có nữ… khoảnh khắc đó làm tôi hoảng loạn vô cùng.

Ánh sáng trong này rất tối nên mọi người đều nhao nhao mở đèn pin lên, ánh sáng soi rõ đến đáy của làn nước phẳng lặng.

Triệu Cường không đợi kịp, vội múc một ấm nước cho lên miệng.

“Chờ chút! Đun lên rồi hẵng uống! Dù sao cũng không phải là nước chảy.” Diệp Tri Thu lo lắng nói.

Nhưng Triệu Cường lắc đầu: “Yên tâm, nước này chắc chắn là nước chảy, nếu không đã cạn rồi, hồ nước này chắc chắn có thông với mạnh nước ngầm!”

Mọi người thấy anh ta nói có lý, Lưu Tử Bình cũng dùng tay múc nước rồi ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi nếm thử rồi nói với mọi người: “Không có mùi vị gì khác thường, chắc là uống được!”

Mọi người nghe thế thì bắt đầu cho nước vào bình, duy chỉ có Đinh Nhất nghi ngờ đi sâu vào hầm nước, anh ta vừa đi vừa chiếu đèn xuống mặt nước.

Đột nhiên, một mặt người trắng bệch hiện lên trong nước…

Tôi vẫn đang do dự nhìn mặt nước phẳng lặng, cảm giác bất an mạnh mẽ kéo tới khiến tôi vô cùng lo lắng, nước ở đây thật sự có thể uống được sao? Vì sao một tòa thành cổ lớn như vậy, lại chỉ còn mỗi thi thể của cô dâu mặc áo cưới? Ngay lúc tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên Đinh Nhất quát lên: “Không được uống, trong nước có cái gì đó!”

Nhưng Triệu Cường và Lưu Tử Bình đã uống một ngụm, họ hoảng sợ nhìn về phía Đinh Nhất.

Thật ra, lúc nghe thấy tiếng hét, tôi đã biết ngay nơi này nhất định có thi thể, hơn nữa số lượng không hề nhỏ. Thế nên tôi đi nhanh đến phía Đinh Nhất.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn từng thi thể trương phình kia, tôi vẫn phải nôn khan một hồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều thi thể đến vậy.

Những người khác thấy vậy thì biết chắc trong nước có thứ ghê tởm, đặc biệt sắc mặt của Triệu Cường và Lưu Tử Bình lại càng khó coi hơn.

Khi đến chỗ tôi, nhìn thấy thứ trong hầm, mọi người đều nôn ra hết.

Tôi cố gắng đè nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, bắt đầu quan sát các thi thể này.

Nhìn quần áo,có thể thấy họ là người sống trong tòa thành cổ này, có lẽ đây là những người đưa cô dâu đến tế “Thủy Thần”, nhưng tại sao họ lại chết ở đây?

Thi thể ngâm trong nước ngàn năm không thối rữa, có lẽ là vì nhiệt độ nước thấp, luôn duy trì ở trạng thái ổn định và không gian kín mít do không ai đến đây trong một thời gian dài.

Tôi định đi tới phía trước xem kĩ hơn, lại bị Đinh Nhất kéo lại: “Đừng đụng vào nước, có thể không sạch.”

Thật ra không cần anh ta nói tôi cũng biết, hồ nước này đã ngâm xác chết suốt hai nghìn năm, sao có thể sạch được. Tôi rất thông cảm với hai vị vừa anh dũng uống nước kia...

Chú Lê nhìn những thi thể trong hồ nước, sắc mặt khó coi: “Xem ra nguồn nước này không dùng được rồi, chúng ta phải nghĩ cách khác để tìm nguồn nước thôi.” Nói xong chú quay người nói với người đàn ông kia: “Xin hỏi ông còn biết nơi nào có nguồn nước không?”

Người đàn ông nhìn những thi thể trong nước cũng giật mình, miệng không ngừng thì thầm: “Sao có thể như vậy? Sao mình không phát hiện những thi thể này trước đây? Sao có thể như vậy…”

Một hồi lâu ông ta mới lấy lại tinh thần, tuyệt vọng trả lời: “Không có, tôi đã tìm khắp thành cổ này rồi, chỉ có một hầm nước này thôi.”

Mọi người nghe xong thì tuyệt vọng, chẳng lẽ tất cả đều phải chết khát trong này sao?

Ngay lúc mọi người đều đau đầu vì tìm nguồn nước, Đinh Nhất lại nói nhỏ với tôi: “Coi chừng người đàn ông này, ông ta không phải người sống.”

Nghe anh ta nói vậy, tim tôi đập thình thịch, hi vọng đây không phải là sự thật. Tôi nhìn lại, quả nhiên mặt ông ta xanh xao, hốc mắt cũng biến thành màu đen, nếu như đúng là “ông ta”, chỉ sợ là ông ta muốn chúng tôi đều ở lại với mình.

Thấy sĩ khí trong đội ngày càng thấp, như thể sẽ chết ngay ở đây, chú Lê đành phải cổ vũ mọi người: “Đừng bi quan vội, nước ở đây không uống được thì chúng ta có thể tìm chỗ khác, chỉ cần không từ bỏ thì nhất định sẽ có hi vọng! Ở đây tử khí quá nặng, không nên ở lâu, chúng ta cứ ra ngoài trước rồi tính tiếp.”

Đúng là gừng càng già càng cay, chú Lê đã trải qua nhiều chuyện nên cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Bây giờ tôi chỉ hi vọng ông già này không lừa tôi, nếu không có làm quỷ tôi cũng không tha cho lão.
Chương Trước/1918Chương Sau

Theo Dõi