Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 566: Đúng Là Thâm Tàng Bất Lộ

"Anh chà đạp lòng tin của người gửi gắm, giờ lại quay ra oán trách đối phương lật lọng? Anh Tần, trên đời làm gì có ván cờ nào như ý đến thế?" Lục Đông Thâm nghiêm mặt, ngữ khí cũng cực kỳ hà khắc.

Khoảnh khắc này, Tưởng Ly đứng bên cạnh anh có phần thất thần. Lúc này cô không phẫn nộ và khiển trách Vệ Bạc Tôn, mà lại cảm thấy Lục Đông Thâm không hổ chảy dòng máu Trung Quốc trong người. Câu nói này của anh vừa thuần túy vừa truyền thống. Nghĩ lại một năm trước có không ít câu anh vẫn còn phải nghĩ xem nó có nghĩa là gì.

Xung quanh đông người như vậy, người nào người nấy đều mang theo tâm lý giết người tanh máu. Nhưng Lục Đông Thâm lúc đứng giữa bọn chúng, chỉ nói đơn giản vài câu mà dường như đã chèn ép được nhuệ khí của chúng. Tưởng Ly cảm thấy sự an tâm của mình cũng bắt nguồn từ đây, tựa hồ chỉ cần anh nói anh không sao, thì anh chắc chắn là không sao.

Vệ Bạc Tôn hơi nheo mắt lại, có vẻ như đang đánh giá xem Lục Đông Thâm biết được bao nhiêu nội tình. Lục Đông Thâm cũng không cho phép hắn suy đoán, tiếp tục lạnh lùng nói: "Bây giờ xã hội đã thái bình, những người Tần Xuyên muốn chạy ra ngoài cũng không ít phải không. Còn anh, ngoài mặt thì giúp tộc trưởng Tần theo dõi tung tích của những người trốn ra ngoài, nhưng lại âm thầm ôm bụng trả thù nhiều lần vì không nghe ngóng được tình hình của bí kíp. Tôi nói đúng không, anh Tần?"

Tưởng Ly thảng thốt, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là Tần Vũ.

Vệ Bạc Tôn từ đầu tới cuối vẫn nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, cảm xúc trong ánh mắt dần dần không còn bình thản nữa.

Nhiêu Tôn đứng bên cạnh bật cười: "Chẳng trách! Tộc trưởng Tần này ưa sĩ diện, người trong tộc chạy ra ngoài quả thực là chuyện đau đầu. Một mặt, ông ta lo lắng dân số Tần Xuyên mỗi ngày một ít đi, một mặt lại lo sợ những người chạy ra ngoài sẽ tiết lộ bí mật của Tần Xuyên, suy đi tính lại ông ta quyết định thả một người ra ngoài làm tai mắt. Đáng tiếc, tộc trưởng Tần đã nhìn nhầm người. Ai mà ngờ được bản thân mình lại chọn trúng một con quỷ, đã sớm tự phát triển sự nghiệp bên ngoài của mình rất mạnh mẽ, bên trong vẫn một lòng muốn lợi dụng Vong ưu tán để đạt được lợi ích."

Nói tới đây, anh ấy lại cố tình làm bộ tỉnh ngộ, chép miệng mấy tiếng: "Hành tung của Tần Vũ bị bại lộ nhanh như vậy, có liên quan trực tiếp tới anh phải không. Cậu thanh niên đó cũng đoản mệnh. Nếu lúc ấy cậu ta chịu đưa bí kíp cho anh như đã hẹn, chưa chắc đã chết ly kỳ đến vậy."

Lục Đông Thâm ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Đâu chỉ là Tần Vũ, kết cục của những người khác cũng chạy ra ngoài như vậy đều giống Tần Vũ, chết không rõ ràng minh bạch. Nói theo lời của người Tần Xuyên là bị trời cao báo ứng."

Tưởng Ly nghe xong câu này mà thấy lòng lạnh ngắt. Lúc trước Lục Đông Thâm không nói rõ với cô chuyện của Vệ Bạc Tôn, chỉ cho cô biết Vệ Bạc Tôn chính là con trai của thím ba, Tần Diệu. Bây giờ nghe xong những lời Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn nói, kết hợp với những suy đoán lúc trước, bao nhiêu chuyện liên quan tới Vệ Bạc Tôn cũng đã hoàn toàn sáng tỏ.

Cô đã sắp xếp được đại khái một mạch chuyện như sau: Cách đây rất lâu, Vệ Bạc Tôn tự ý rời khỏi Tần Xuyên, đồng thời thay tên đổi họ. Hắn nhạy bén với mùi hương, đủ sức dựa vào đó để nuôi sống bản thân. Sau đó hắn quen cô và Tả Thời, sau đó bước vào Hội văn thuật và từng bước leo cao.

Hắn không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng rời khỏi Tần Xuyên, nhưng từ lời kể của thím ba, không khó suy ra, Vệ Bạc Tôn, cũng chính là Tần Diệu, có lẽ là một trong số ít những người dám rời khỏi thôn vào thời điểm ban đầu. Vì chuyện này, trong mắt thím ba, hắn là nghịch tử. Theo sau Vệ Bạc Tôn, liên tục có những người khác rời khỏi thôn. Dù sao thì con người có tính tò mò, ai cũng muốn biết vượt qua dãy núi Tịch Lĩnh kia, thế giới bên ngoài trông ra sao.

Đối với Tần Xuyên, đây là đại nạn, hơn nữa đây cũng là chuyện khiến tộc trưởng Tần khó giữ được thể diện. Tần Xuyên sống ngăn cách với thế giới là tập tục truyền lại từ đời tổ tiên. Vệ Bạc Tôn có chuyện bận lòng, nên lén lút quay về nhà thăm mẹ cũng thường xuyên. Chuyện này cũng trở thành nguyên nhân khiến hắn buộc phải hợp tác với tộc trưởng Tần.

Theo dõi những người chạy ra ngoài đồng thời dẫn họ về Tần Xuyên là trách nhiệm của Vệ Bạc Tôn. Nhưng có lẽ vì đã sẵn dã tâm trong lòng nên Vệ Bạc Tôn mới đồng ý hợp tác. Hắn nhắm vào bí kíp của Tần Xuyên, có lẽ không đơn thuần chỉ là Vong ưu tán, một số bí kíp trước kia hắn điều chế có thể cũng liên quan tới Tần Xuyên. Có một vài bí kíp hắn biết ngay từ lúc ở trong Tần Xuyên, cũng có những bí kíp hắn giành được từ những người chạy ra ngoài.

Đối với tộc trưởng Tần, hắn vẫn cần báo cáo, nhưng việc làm và suy nghĩ của hắn ở ngoài kia dĩ nhiên không thể để tộc trưởng biết. Thế nên hắn cần khiến những người chạy ra ngoài im miệng. Cho đến mãi sau này khi hắn nhắm vào Vong ưu tán, đồng thời vì nó mà lên kế hoạch dài hạn nhiều năm, lợi dụng năng lực của Tả Thời và nguồn vốn của Lục Khởi Bạch.

Nhưng Vong ưu tán là bí kíp giữ kín tận đáy của Tần Xuyên. Ngoài Vu chúc ra, bất kỳ ai cũng không dễ dàng thấy được. Sau khi bí kíp được cải tiến thất bại, Vệ Bạc Tôn một lòng muốn tìm lại công thức gốc. Hắn đợi được Tần Vũ, không ngờ Tần Vũ nuốt lời.

Còn về việc Tần Vũ giành được bí kíp bằng cách nào thì họ không rõ. Có lẽ cậu ta vô tình nhìn thấy, có lẽ cậu ta vốn không biết, chỉ đưa một bí kíp giả ra để lừa tiền, ra ngoài sinh sống. Tóm lại, hành vi của Tần Vũ khiến Vệ Bạc Tôn nảy sinh ý định diệt khẩu.

"Trên đời này chẳng có chứng bệnh lạ gì mà không có lý do, tìm tòi nghiên cứu kiểu gì cũng ra. Nhưng bệnh của Tần Vũ ngay cả Tần nhị nương cũng không tìm ra nguyên do, chỉ có thể chứng tỏ cậu ta trúng độc mùi hương." Tưởng Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Bạc Tôn: "Tôi không ngờ, về mặt lợi dụng mùi hương để hại người, anh cũng là cao thủ."

Đúng là cô đã xem thường hắn. Trước kia tuy rằng quan hệ giữa họ rất thân thiết, nhưng nói thật lòng, cô luôn cảm thấy thiên phú của Vệ Bạc Tôn đối với mùi hương kém một bậc so với sự nỗ lực của hắn.

"Vệ Bạc Tôn, anh đã giết người, ông trời sẽ không tha cho anh đâu." Cô nghiến răng kèn kẹt.

"Con người sinh ra có sang có hèn. Người có giá trị mới có quyền hưởng thụ phú quý trời ban, bằng không định sẵn số phận sẽ như con sâu cái kiến, bị người ta giẫm một phát là chết, quá dễ dàng!" Vệ Bạc Tôn cũng nghiến răng: "Giữ bí kíp ở Tần Xuyên có ích gì? Nhất là Vong ưu tán, nhìn khắp Tần Xuyên có ai có bản lĩnh gây dựng lại nó? Chi bằng mang ra dùng chung, để lại Tần Xuyên chẳng qua chỉ làm đồ bỏ!"

Ánh mắt Tưởng Ly lạnh ngắt, gần như thấm đẫm sương: "Con người sinh ra vốn là bình đẳng, vì sao qua miệng anh lại thành có sang có hèn? Hơn nữa anh có tư cách gì quyết định người ta là sang hay hèn? Vệ Bạc Tôn, anh là người có bản lĩnh, đáng tiếc lại hoang phí những gì tổ tiên để lại! Khi chúng ta mới vào Hội văn thuật, Nguyên hội trưởng đã từng răn dạy chúng ta phải biết thương danh dự của mình, tuyệt đối không được lợi dụng mùi hương làm chuyện trái lương tâm. Còn anh thì sao? Anh luôn miệng nói xây dựng lại bí kíp là tạo phúc cho xã hội, nhưng nay lại lợi dụng Tả Thời cải thiện những thiếu sót của bí kíp đồng thời đem đi hại người, lẽ nào đây không phải lòng riêng của anh? Bây giờ, vì một mảnh giấy, anh rắp tâm lợi dụng chúng tôi để giành lấy bí kíp, sau đó vây bắt chúng tôi ở thôn Tịch Khê để lấy mạng, anh còn dám nói anh chí công vô tư?"

Trong đôi mắt Vệ Bạc Tôn cũng không còn chút nhiệt độ nào. Hắn lên tiếng: "Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, có giao bí kíp ra không?"

Một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu Tưởng Ly. Cô chỉ hận không thể cùng hắn liều chết một phen mới xả được hết hận cũ thù mới. Suy nghĩ ấy vừa nổi lên, cô đã nghe thấy một tiếng quát: "Mày muốn lấy bí kíp để mưu lợi tiêng thì phải lấy mạng hết những người trong tộc đã!"

Vệ Bạc Tôn ngước mắt lên, hơi sững sờ. Giữa màn đêm xuất hiện một đoàn người, mặc áo dài đậm màu, bước chân nhẹ tênh. Người đi đầu chính là tộc trưởng Tần, theo sau ông ta là khoảng bảy tám trai tráng khác, có thể nhận ra đều là những người khỏe mạnh có thể góp sức trong Tần Xuyên.

Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ cũng bất ngờ. Lát sau Tưởng Ly ngẩng lên nhìn Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn, một người bình thản, một người vẫn tỏ thái độ như đứng xem kịch, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Xem ra Nhiêu Tôn nói không sai. Cuối cùng, ai là người có thể trở thành chim sẻ, quả thật rất khó nói trước. Cô nghĩ, tất cả những chuyện này có lẽ đều đã được Lục Đông Thâm suy tính sẵn từ trước rồi.

~Hết chương 566~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi