Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 585: Ông Trời Lại Chiếu Cố Một Lần

Phải một lúc lâu sau Tưởng Ly mới có chút phản ứng.

Những văn bản đó ký xong là lập tức phát sinh hiệu lực pháp luật. Thấy Lục Đông Thâm lần lượt cất gọn, cô vội ôm chặt cánh tay anh: “Em không cần anh làm như vậy, em lấy anh đâu phải vì nhắm vào tiền của anh đâu.”

Lục Đông Thâm cực kỳ hưởng thụ cảm giác được cô ôm lấy cánh tay vào lòng. Sự mềm mại đó khiến anh điên đảo thần hồn. Anh nói: “Lúc trước là ai nói với anh phải xẻo đi một nửa giang sơn của anh?”

“Lúc đó em nói như vậy không phải vì…” Tưởng Ly cự nự, lẩm bẩm: “Hờn dỗi thôi mà…”

Lục Đông Thâm bật cười vì ngữ khí của cô: “Em có thể nói đại được nhưng anh không thể nghe cho có phải không?”

“Đông Thâm…”

“Em nghe anh nói này.” Lục Đông Thâm không cười nữa, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc.

Tưởng Ly im bặt.

“Bé con.” Lục Đông Thâm rút cánh tay ra, vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước trán cô, chân thành nói: “Tính cách của em thật ra không thích hợp ở lại Lục Môn. Là anh ích kỷ, muốn giữ em ở bên cạnh mình cả đời. Lục Môn phức tạp, em thông minh, thế nên có không thích hợp cách mấy cũng không có nghĩa là em không thể thích ứng nổi. Nhưng trong tay em phải có những quân bài để kiểm soát Lục Môn, chí ít phải có quyền phát ngôn mà một dâu trưởng nên có. Anh không ép buộc em phải nhận một chức vụ trong Lục Môn, nhưng cổ phần tuyệt đối phải có, không phải muốn dồn vinh hoa phú quý cho em, chỉ hy vọng em có thể có vũ khí để bảo vệ bản thân. Đương nhiên, anh sẽ dốc hết sức để cho em một không gian sống vô lo vô nghĩ.”

Tưởng Ly nghe mà thật sự cảm thấy sóng lòng cuộn trào. Mẫu đàn ông như Lục Đông Thâm không hay nói lời ngon tiếng ngọt, thậm chí anh còn chẳng thề non hẹn biển. Nhưng anh luôn dùng cách của riêng mình để bảo vệ cô, yêu thương cô, đây chính là lời hứa hẹn của anh.

Cô không kìm được lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh, trong bụng có vô vàn lời muốn nói mà không thể nói ra. Cô muốn nói với anh: Em sẽ tự bảo vệ thật tốt cho mình, anh cứ yên tâm làm việc của mình; Muốn nói với anh: Nếu em đã đồng ý lấy anh thì đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hoàn cảnh phức tạp của Lục Môn; Muốn nói với anh: Em muốn trở thành một người vợ có thể giúp anh ngồi lên chiếc ghế quyền lực chứ không phải một người con gái trốn sau lưng anh hóng mát…

Những lời muốn nói quá nhiều quá nhiều, nhiều như biển lớn, cuối cùng rơi vào tai anh chỉ còn lại câu nói chân thành nhất của cô: “Đông Thâm, em yêu anh.”

***

Ngày bắt đầu phiên giao dịch của thị trường chứng khoán, bao nhiêu ánh mắt thì có bấy nhiêu suy nghĩ, có người mong chờ, có người lo lắng.

Hôm nay, sự chú ý của mọi người gần như đều dồn vào Lục Môn. Nguồn sức mạnh đứng trong bóng tối mấy ngày trước gần như tham lam nuốt trọn cổ phần, nhất là 24 tiếng đồng hồ trước ngày mở cửa thị trường, tốc độ đạt tới mức điên cuồng.

Tất cả mọi người đều đang nhìn, chỉ cần thị trường mở cửa, liệu Lục Môn có thật sự đổi chủ hay không. Vậy thì không chỉ Lục Môn mà các công ty con dưới quyền và các đối tác làm ăn qua lại lâu này cũng sẽ bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều, thậm chí là nặng nề.

Nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi thì cục diện sau đó khiến họ sửng sốt.

Sức mạnh như hổ đói vồ mồi phía sau không còn nữa, Lục Môn cũng không đổi chủ cũng không bị ăn sạch đến mẩu xương cũng không còn, đương nhiên, đây chỉ là một mặt.

Mặt khác chính là tình trạng hiện tại của cổ phiếu Lục Môn, không có bất kỳ sự lên xuống nào. Nói một cách khác, giá cổ phiếu của các công ty dưới quyền đều như bị đóng băng vậy, không lên không xuống, vẫn giữ nguyên như trước khi mở bán.

Quang cảnh này khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

Người đứng sau không tiếp tục nữa, chứng tỏ chiêu âm thầm nuốt trọn cổ phần đã không thành công, cũng chứng tỏ Lục Môn chắc chắn đã có người đứng giữa can thiệp, vậy… sao không cứu thị trường?

Tất cả mọi người ngơ ngác, Lục Môn đang có dự định gì? Có người có niềm tin, thử mua cổ phiếu của mấy công ty dưới quyền, nhưng bị thông báo thất bại. Không mua được, không bán được?

Vào lúc thị trưởng cổ phiếu khiến mọi người không ai nắm bắt được chiêu trò tiếp theo của Lục Môn thì Tưởng Ly cũng không rảnh tay, cũng bận bù đầu như Lục Đông Thâm.

Cô ở trong phòng điều chế cả một buổi sáng. Khi Quý Phi đẩy cửa đi vào, cô vừa làm xong thí nghiệm chiết tách mùi hương.

Quý Phi mang đến cho cô những thông tin liên quan đến Lục Môn. Tưởng Ly nghe xong thì thản nhiên “ồ” một tiếng. Quý Phi lấy làm lạ, tò mò hỏi cô: “Sau khi ngồi vào ghế dâu trưởng Lục Môn, tố chất tâm lý của cô mạnh hơn rồi hay cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay mọi tình hình của Lục Môn sau khi thị trường cổ phiếu mở cửa?”

Tưởng Ly miệng đeo khẩu trang, tay cầm đồ đựng thủy tinh, vừa quan sát vừa nói thản nhiên: “Cả hai đều không phải.”

Quý Phi tiến tới, nhìn cô chằm chằm qua một dãy ống nghiệm. Cô không buồn ngước mắt, biết Quý Phi đang đợi mình nói tiếp, cô bèn bổ sung một câu: “Chỉ là tôi có niềm tin với Lục Đông Thâm thôi.”

Thế nên chuyện của Lục Môn cô không hỏi han nhiều. Trong suy nghĩ của cô, là phúc chẳng phải họa, là họa chẳng tránh được, huồng hồ xưa nay Lục Đông Thâm làm việc gì cũng rất có cân nhắc. Tuy rằng bây giờ anh vẫn du đãng bên ngoài Hội đồng quản trị nhưng trong đó vẫn còn tâm phúc của anh. Một điểm quan trọng là bây giờ ngay cả Cận Nghiêm cũng phục vụ cho anh thì càng chẳng phải sợ hãi gì nữa.

Quý Phi vòng tới bên cạnh cô, đeo găng tay vô trùng vào, nói với vẻ không hài lòng: “Tiểu Hạ, nói thế nào chúng ta cũng từng thân thiết. Lúc trước tôi có lỗi với cô, khiến cô tức giận, nhưng dẫu sao bây giờ chúng ta cũng đang hợp tác, phải không?”

“Thế nên?” Tưởng Ly lắc lắc ống nghiệm trong tay, thấy màu sắc không đúng, cô lại đặt các lọ khác lên máy phân ly.

“Thế nên khi cần thiết vẫn phải tâm sự những lời thầm kín, không được sao? Hỏi cô chuyện gì cô cũng đáp hời hợt.”

Tưởng Ly mặc kệ cô ta, chỉ nhìn chăm chú vào ống thủy tinh.

“Hạ Trú!” Quý Phi nhìn cô.

Tưởng Ly ấn công tắc máy phân ly xuống, khi rút ống nghiệm ra thì màu sắc đã có thay đổi. Cô thêm vào giấy thử hương, đợi giấy thử biến màu mới lấy ra. Bấy giờ cô mới nhìn Quý Phi: “Cô tưởng tôi muốn hợp tác với cô à? Nếu không phải vì cô đã ăn cắp Huyền thạch trong Giang sơn đồ, tôi thèm vào quan tâm tới cô.”

Sắc mặt Quý Phi có chút gượng gạo: “Thế nào gọi là ăn trộm? Tôi đã bỏ qua một số tiền lớn để mua lại đấy.” Thấy Tưởng Ly quắc mắt, cô ta lại nói ngay: “Chí ít, tôi vẫn giữ Huyền thạch giúp cô nghiên cứu còn gì.”

“Cô không tìm tôi thì tìm ai? Bản thân cô có đủ trình độ phá giải bí kíp không?”

Quý Phi bĩu môi, mặt khó chịu nhưng vẫn không dám cãi lại cô. Quý Phi quá hiểu tính khí của cô, đúng là như nước như lửa, cô là người ngay cả cửa phòng điều chế cũng không buồn bước vào. Nhưng dù hiểu điểm này, Quý Phi vẫn tham lam nhớ về những ngày tháng trước kia, họ không có chuyện gì không nói với nhau.

“Đúng vậy, Huyền thạch không những là nguyên liệu của công thức gốc mà còn là nguyên liệu không thể thiếu của thuốc giải.” Tưởng Ly nói vào chuyện chính, đưa giấy thử mùi cho Quý Phi: “Trước kia tuy tôi có cách phá giải nhưng vẫn có thiếu sót. Lợi dụng Huyền thạch để làm thuốc giải thì chưa chắc nhưng có thể trung hòa sạch sẽ những mùi hương còn sót lại của bí kíp.”

Quý Phi cũng quay về việc chính, sắc mặt dần trở nên nặng nề: “Nói vậy là việc tìm Huyền thach là phương pháp duy nhất rồi.”

Tưởng Ly không đáp lại, chỉ dựa vào bàn điều chế trầm tư.

Có lẽ ông trời cũng thương người có lòng, chí ít Tưởng Ly cho là như vậy. Bao nhiêu năm nay, cho dù gặp nhiều nguy hiểm, ông trời cũng luôn cho cô một con đường, cho dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng của bệnh viện tâm thần, cuối cùng cô cũng có một Đàm Chiến.

Huyền thạch trở thành cơn ác mộng của Tưởng Ly, chưa từng buông tha cô từ lúc ra khỏi Tần Xuyên. Cô những tưởng lần này đã cùng đường, không ngờ, ông trời lại một lần nữa chiếu cố cô.

~Hết chương 585~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi