Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 595: Em Có Bản Lĩnh Tự Tâng Bốc Mình

Trong ánh mắt Lục Đông Thâm có thứ gì kiên quyết, anh thì thầm: “Sinh ra ở Lục Môn, có lúc những cảnh ngộ gặp phải đều không so sánh được với người bình thường, có quá nhiều sự khó xử và bất đắc dĩ. Bé con, anh từng trải qua những tháng ngày như cá nằm trên thớt, năm xưa anh cũng từng một mực nhẫn nhịn, thỏa hiệp, nhưng hậu quả chính là ngay cả quyền được sống tiếp cũng bị người ta nắm giữ trong tay…”

Anh hơi ngừng lại, tựa đầu vào ngực cô một lúc rồi mới từ từ nói tiếp: “Anh không muốn thể hiện chuyện tranh quyền đoạt lợi này quang minh chính đại đến đâu, chuyện này vốn dĩ cũng không vẻ vang gì. Anh chỉ hy vọng anh có năng lực hơn nữa để bảo vệ những người xung quanh. Chuyện lần này Cố Sơ gặp phải em cũng biết rồi đấy. Anh không cho phép em gặp nguy hiểm, một chút cũng không cho phép.”

Trước khi quen Tưởng Ly, anh cảm thấy mình kiên cường khó mà bị đánh bại. Trải qua quá nhiều sự sinh tử, nhìn thấu nhân tính phức tạp, chuyện tệ hơn nữa cũng có thể tệ đến mức nào? Nhưng sau khi quen Tưởng Ly, anh bắt đầu biết lo lắng, biết sợ hãi rồi. Chính vì trước kia có quá nhiều trải nghiệm sinh tử và lòng người khó đoán, anh lại càng nơm nớp lo sợ.

Tưởng Ly khẽ nói: “Em không phải là Cố Sơ, em có thể tự bảo vệ tốt cho mình.”

“Anh là chồng em.” Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, nồng nàn tình cảm: “Anh mong có thể dốc hết khả năng lớn nhất của mình để bảo vệ cho em. Em làm vợ anh, là dâu trưởng của Lục Môn, dĩ nhiên sẽ phải hứng chịu quá nhiều ánh mắt. Tuy rằng câu này nói ra không dễ nghe nhưng chính là đạo lý này. Ở Lục Môn, con đường tắt để bảo vệ mình và người mình yêu chính là quyền lực.”

Tưởng Ly lên tiếng: “Em hiểu.”

“Hiểu thật chứ?” Lục Đông Thâm siết chặt cánh tay ôm cô hơn một chút: “Anh rất sợ em sẽ hối hận, sẽ chán ghét những ngày tháng này.”

Tưởng Ly thở dài, giơ tay dãn ấn đường đang nhíu lại của anh: “Anh ấy à, em cảm thấy hơi hoang mang bất an quá rồi.”

Lục Đông Thâm ngẩn người.

“Ban nãy em hỏi anh câu đó là lo sợ quan hệ giữa hai bố con anh sẽ căng thẳng từ đây. Em không hối hận, cũng không chán ghét những ngày tháng sống cùng anh.” Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Lục Đông Thâm, kể từ ngày yêu anh em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Anh không phải là một người bình thường, em đến với anh cũng định sẵn sẽ không được sống cuộc sống bình dị. Trước khi lấy anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Anh muốn chiến thắng, em giúp anh giành lấy. Nếu anh mệt mỏi, em sẽ dẫn anh ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tóm lại là, dù mọi chuyện có ra sao, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt xúc động.

“Thế nên, anh không cần ngày ngày lo lắng em sẽ ra sao.” Tưởng Ly hạ thấp giọng: “Lục Đông Thâm, em không phải con chó, con mèo anh nuôi, cũng không phải một cô gái yếu đuối. Nếu thật sự có ai đó nhắm vào em, đối phương có thể đến chết như thế nào cũng không biết nữa là. Em phải tin tưởng vào năng lực của em. Bản lĩnh lặng lẽ tước đoạt tính mạng người khác của Quý Phi và Vệ Bạc Tôn nếu so với em, thì chỉ là châu chấu đấu voi. Chỉ là em không thèm dùng thủ đoạn ấy để hại người mà thôi.”

Nghe nửa đầu câu nói của cô, Lục Đông Thâm cảm thấy rất dễ chịu, mọi lo lắng đều tan biến như mây khói, nghe nửa câu sau anh phì cười: “Nói qua nói lại em đang tự khen bản thân trá hình đấy à?”

“Em có bản lĩnh tự khen mình mà.”

“Nếu thật sự có người bắt em thì sao?”

“Long Quỷ từng bắt em một lần. Em dọa cho hắn sợ đến mức suýt nữa xuống âm phủ gặp cha mẹ hắn rồi. Từ đó về sau, ở Thương Lăng không ai dám ngang nhiên bắt cóc em. Đối diện với dấu hiệu của nguy hiểm, cái mũi của em nhạy bén hơn bất kỳ ai, thế nên em sẽ có một kế sách vẹn toàn.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, nhướng mày cười khẽ.

Tưởng Ly uể oải tự khen mình một lượt xong, lại bất giác buông một tiếng thở dài, vắt chân ngồi lên đùi Lục Đông Thâm, nghiêm túc trở lại: “Bởi vì lúc làm Hạ Trú, em cũng từng chịu thiệt thòi, thế nên em biết việc tự bảo vệ mình quan trọng nhường nào. Tục ngữ có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tính cảnh giác sinh ra từ hoàn cảnh tuyệt vọng thậm chí còn hơn cả bản năng, không thay đổi được đâu.”

Lục Đông Thâm hiểu cô đang muốn nói tới chuyện bốn năm trước, bèn giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng đáp: “Chính vì như vậy anh mới càng thương em.”

***

Khứu giác mà Tưởng Ly tự hào được dùng vào những thay đổi của Lục Môn. Sau khi trở về Lục Môn, cô rõ ràng cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Nhưng rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì thì cô không được biết, chỉ biết ngày nào Lục Đông Thâm cũng rất bận. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc hỏi mộng mị, bên kia giường vẫn còn trống trải.

Dương Viễn cũng không còn vài ba hôm lại tới ăn chùa như trước nữa, anh ấy như biến mất vậy. Tưởng Ly nghĩ, tám chín phần anh ấy đang giải quyết vấn đề của Cận Nghiêm.

Lục Chấn Dương vì lý do sức khỏe cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Đương nhiên, phần nhiều là do Lục Đông Thâm ra lệnh. Chẳng biết từ lúc nào, đã có một vài người nói chuyện được ở bên cạnh Lục Chấn Dương giờ đều nghe lời Lục Đông Thâm, khiến Lục Chấn Dương phẫn nộ vô cùng. Liên lạc trực tiếp với Cận Nghiêm là vô ích, mấy lần sai người đi tìm Cận Nghiêm nhưng mãi không thấy bóng dáng đâu.

Tưởng Ly sợ ông nhịn quá thành bệnh, bèn vỗ về: “Tình hình sức khỏe của bố cần được tĩnh dưỡng. Bố đã dùng phương thuốc của con thì không thể tùy tiện đi lại được, thiếu gì, cần gì cứ nói với quản gia là được rồi ạ.”

Quản gia trong biệt thự không phải là người của Lục Đông Thâm.

Mà là, người của cô.

Muốn khiến quản gia của biệt thự cam tâm tình nguyện làm việc cho cô không phải chuyện gì khó khăn. Chuyện nhận ơn huệ của người, ghi nhớ cả ngàn năm không phải chỉ nói đến tiền bạc. Những người được vào làm trong biệt thự này đều không phải loại người có thể dùng tiền mua chuộc, nhưng nếu cho họ một số phương pháp có thể giải quyết những nỗi lo trước mắt thì được.

Một là cô muốn dùng cách thức trực tiếp nhất để hiểu rõ tình hình Lục Chấn Dương, tiện điều chỉnh phương pháp; Hai là cô cũng có lòng riêng muốn giúp Lục Đông Thâm.

Thật ra câu nói đó của Dương Viễn không hề sai. Cô là dâu trưởng của Lục Môn, bây giờ, cô quả thực cũng có tác phong của một cô dâu trưởng.

Ngoài người ở biệt thự, tài xế của Lục Đông Thâm cũng báo cáo tình hình với cô, nhưng chỉ liên quan tới sức khỏe của anh, cho dù chỉ là sự khó chịu thi thoảng mới xuất hiện, cô cũng biết.

Lục Bắc Thần ở lại Trung Quốc ổn định vết thương. Trước khi họ đi, cậu ấy vẫn hôn mê bất tỉnh. Lục Chấn Dương rất lo lắng, Lục Đông Thâm bảo ông yên tâm, tất cả các chuyên gia đều đã đầy đủ, sẽ liên tục gửi thông tin bệnh tình của Lục Bắc Thần về Lục Môn.

Lúc đó Lục Chấn Dương hạ thấp giọng nói: “Coi như con còn biết quan tâm tới Bắc Thần.”

Cố Sơ ở bên cậu ấy suốt, bên cạnh còn có Phù Dung. Phù Dung tuy chưa có kinh nghiệm mang thai, nhưng chăm sóc người khác thì vẫn rất chu đáo. Trước khi đi, Tưởng Ly nói chuyện với Cố Sơ một lúc. Biết chuyện lúc trước cô ấy đè nén nỗi đau đích thân làm phẫu thuật cho Lục Bắc Thần, cô rất khâm phục, đồng thời cho ấy một số phương thuốc mùi hương dùng để đánh thức Lục Bắc Thần và cũng tốt cho sức khỏe thai phụ.

Cố Sơ rất cảm kích, nói: “Bậc thầy mùi hương tiếng tăm lẫy lừng, công thức do chị điều chế ra chắc chắn là tốt nhất rồi.”

Tưởng Ly rất thích Cố Sơ, nói chuyện với cô ấy cũng nhẹ nhàng tình cảm, khiến Phù Dung nhìn mà nghiến răng ghen tỵ. Sau khi đưa Tưởng Ly ra khỏi bệnh viện, Phù Dung hờn giận: “Chắc là đang muốn sờ má người ta lắm phải không? Tưởng gia, cái bệnh thích thương hoa tiếc ngọc của em lại tái phát rồi.”

Bệnh đó có tái phái hay không Tưởng Ly không rõ, cô chỉ biết khi nhìn thấy Phù Dung là cô muốn tàn độc bóp hoa. Mọi cảm xúc trong lòng hóa thành một cú đánh lên bả vai, đến mức cô ấy đau đớn nhe răng.

Nhân lúc Mark chưa theo ra ngoài, Tưởng Ly bắt đầu trách Phù Dung, những lời như kiểu “trọng sắc khinh bạn”, “vong ân phụ nghĩa” đều tuôn ào ào. Phù Dung nghe mà liên tục kêu oan, cuối cùng nói một câu: “Chuyện tình yêu ai dám nói chắc chắn chứ!”

Được, đã thành tình yêu rồi. Tưởng Ly cũng câm nín chỉ biết hỏi trời thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt nhất là anh ta đối xử tốt với chị!”

Phù Dung khẽ thở dài: “Với xuất thân của chị, có người chịu thương, chịu yêu đã là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban cho rồi.” Thấy Tưởng Ly lại định nói tiếp, cô ấy lập tức giơ tay ngăn cản: “Chị biết em định khuyên chị phụ nữ phải tự mình vươn lên. Em yên tâm, chị không hề buông bỏ bản thân. Mark thật sự rất tốt với chị. Cô gái bên trong em cũng yên tâm, em muốn quan hệ chị dâu em dâu được tốt đẹp, chị giúp em lo lắng trước sau không thành vấn đề!”

Tưởng Ly yêu thích là cái miệng ngọt ngào này của Phù Dung, cô giơ tay bấu lên bên má trắng nõn của cô ấy: “Ngoan.”
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi