Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 597: Ngang Nhiên Ngồi Vào

Sắc mặt Thai Tử Tân trở nên khó coi, tận sâu nơi đáy mắt có một sự gượng gạo. Cô ấy bê cốc café lên uống một ngụm, nhíu mày cùng lúc với vị đắng chát tràn vào cổ họng: "Tưởng Ly, đừng nghĩ rằng cô hiểu tôi đến mức nào. Cô đừng quên tình hình bây giờ. Lục Môn đang rối ren, nhà họ Thai chúng tôi rất có khả năng sẽ chủ động làm hòa với Lục Đông Thâm."

"Cô, tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi biết trên đời có một kiểu phụ nữ cảm thấy thể diện to hơn trời, thế nên sẽ không thèm làm chuyện "gặm lại cỏ cũ". Thai Tử Tân, cô chính là loại này. Còn về việc nhà họ Thai có chủ động làm hòa hay không, tôi nghĩ đây là quyết định thương trường. Tiêu chuẩn để cô đưa ra những quyết định này cũng không thể là tình cảm cá nhân."

Thai Tử Tân không còn lời nào phản bác, chỉ biết bặm môi, trong ánh mắt toàn là sự khó chịu.

"Tóm lại, quyết định của tôi rất đơn giản. Nếu tôi đã về làm vợ Lục Đông Thâm thì tồi tệ hay tốt đẹp cũng là chuyện cả đời, tôi không định thay đổi nữa, mất thời gian thích nghi với một người mới, quá mệt mỏi." Tưởng Ly nói nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc: "Thế nên cô nói một lời cho xong đi, giúp hay là không giúp."

Trong lòng Thai Tử Tân vẫn còn một cái hố chưa thể vượt qua, dù sao thì tâm tư của mình bị Tưởng Ly vạch trần sạch sẽ, cục tức này nhả ra không được, nuốt xuống chẳng xong, khó chịu vô cùng. "Tôi là người làm ăn, giúp cô không công ư? Tôi không rộng rãi vậy đâu."

"Chịu ơn của người dĩ nhiên ghi nhớ ngàn năm. Cô bắt tôi nợ ân tình của cô, đây chính là mối làm ăn lời lãi nhất rồi." Tưởng Ly nói nghiêm túc: "Một người có năng lực như tôi, cô nên kết duyên chứ chớ nên kết oán. Bằng không, với tính cách có thù ắt báo của tôi, khiến cô chịu thiệt trong thầm lặng là chuyện quá đỗi đơn giản."

Thai Tử Tân cười khẩy: "Tưởng Ly, tính cách tự đại của cô quả thật khiến người ta ghét đấy."

Tưởng Ly không để vào tai, cô uống một ngụm trà chanh, vị chua ngọt vừa phải, rất phù hợp với kết quả cuộc đàm phán hôm nay của họ. Thai Tử Tân trầm mặc một lát rồi nói: "Một người bạn của tôi có qua lại với nhà cung cấp nguyên liệu ấy, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nhưng muốn tìm được người ấy chỉ có thể đi vào sa mạc. Không có cách để liên lạc với ông ấy. Nghe nói ông ấy quanh năm ở trong sa mạc, lấy sa mạc làm nhà, khúc Kỳ nam kia cũng được bạn thôi đích thân mang từ sa mạc về."

"Tới sa mạc một chuyến cũng không sao, chỉ cần tìm được người đó." Tưởng Ly nói.

Thai Tử Tân ngước mắt nhìn cô: "Tôi biết cô xông pha trời Nam đất Bắc đã quen, nhưng vào sa mạc một khi gặp phải ngày bão cát thì rất nguy hiểm. Cô chỉ vừa mới ngồi lên vị trí dâu trưởng của Lục Môn thôi đấy, còn chưa ấm chỗ đã chuẩn bị xông vào chỗ chết rồi?"

Tưởng Ly uống một ngụm trà chanh thật to, đặt cốc nước xuống mặt bàn: "Tôi là con cưng của trời, không sợ."

Người quanh năm sinh sống ở sa mạc dĩ nhiên hiểu sa mặc nhất. Đặc biệt lại là người cung ứng nguyên liệu ở sa mạc, trong sa mạc có gì, không có gì, có lẽ họ đều nắm rõ. Tìm một người còn tốt hơn là tùy tiện đi tìm Huyền thạch, mức độ nguy hiểm thấp hơn nhiều.

Nghe xong, Thai Tử Tân cũng không buồn khuyên thêm. Cô ấy rút một tờ tiền từ trong ví ra, đặt trước tách café và nói: "Những gì cần nhắc nhở tôi đã nhắc nhở rồi. Tốt nhất cô nên nói rõ ràng chuyện này với Lục Đông Thâm. Một khi cô thật sự gặp phải nguy hiểm gì ở sa mạc, anh ấy đừng có vác dao tới chém tôi. Phía người bạn, tôi đã sớm có lời, phương thức liên lạc tôi sẽ gửi vào email cho cô. Những chuyện cụ thể, hai người tự liên lạc, tôi đi đây."

Tưởng Ly ở phía sau gọi giật cô ấy lại.

Cô ấy quay đầu nhìn Tưởng Ly.

Tưởng Ly chống cằm, cười hỏi: "Nói một câu thật lòng đi, có phải cô vẫn chưa quên được Lục Đông Thâm không?"

"Chưa quên được thì sao nào? Cô có cách gì khiến anh ấy quên cô rồi yêu tôi không?" Thai Tử Tân bực bội.

Tưởng Ly cố nhịn cười: "Không có cách gì, cứ cho là có cách, tôi cũng sẽ không nghĩ giúp cô."

"Thần kinh." Thai Tử Tân lườm cô rồi lạch cạch đôi giày gót thấp bỏ đi.

Tưởng Ly chưa đi ngay, khoảng thời gian còn lại, cô chậm rãi ngồi uống trà chanh đến ngây người, dù sao cũng có người mời rồi. Sau đó cô uể oải gọi nhân viên thêm trà cho mình. Khi trà chanh được mang lên, trong khay có thêm một chiếc bánh ngọt, màu trắng sữa, ở giữa trang trí bằng một bông hoa nhài, từ xa đã ngửi thấy mùi hoa nhài thanh thanh.

Bánh hoa nhài, món nổi tiếng của cửa hàng họ, cô không gọi.

Tưởng Ly ngước mắt nhìn cô nhân viên. Là một du học sinh Trung Quốc, trước đó nói chuyện bâng quơ được biết cô ấy vừa tới thành phố này đã vào làm ở đây ngay. Ông chủ là một người rất tốt, đặc biệt quan tâm tới các du học sinh, tiền lương trả cũng khá ổn. Cô bé có gương mặt nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là một người thông minh.

Cô bé nói: "Em tặng chị đấy, em thấy chị là khách quen ở đây."

Đúng là biết cách làm ăn. Một miếng bánh hoa nhài chẳng lời lãi bao nhiêu, tặng cho khách quen lại giữ được sự ấm lòng, chẳng trách có thể làm ở một nơi lâu như vậy. Tưởng Ly cảm ơn rồi nếm thử một miếng. Quả thực được làm từ nước ép hoa nhài thuần túy, không phải là đường hoa nhài, về điểm này họ không thể giấu cô được.

Cô gái đặt chiếc cốc cô đã uống hết vào khay, trước khi đi còn nói với Tưởng Ly: Chị à, chị đẹp thật đấy.

Câu này Tưởng Ly nghe trăm lần không chán. Tuy rằng cô biết mình rất đẹp.

Nhìn theo bóng của cô gái nhỏ, cô nhớ lại mấy cô gái ở Hoàng Thiên. Họ lúc nào cũng vây quanh cô, ríu ra ríu rít, biết cô thích nghe mấy lời ngọt ngào nên hay nói: Tưởng gia, cô đẹp thật đấy...

Tưởng Ly cầm cốc nước, nhìn ra khung cảnh ở nơi xứ người ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Cô bỗng nhiên rất nhớ Hoàng Thiên.

Đúng lúc này di động đổ chuông.

Mới ngăn dòng cảm xúc bi thương ập tới của Tưởng Ly.

Hóa ra là cuộc gọi của Nguyễn Kỳ.

Tưởng Ly vừa bắt máy, đầu kia đã uể oải nói: "Có một manh mối có thể tìm ra Huyền thạch, cô nói xem, có phải cô nên thưởng cho tôi chút gì không?"

"Cô nói trước đi đã."

"Có một nhà cung cấp nguyên liệu sống trong sa mạc, có thể ông ấy đang giữ Huyền thạch trong tay đấy."

Tưởng Ly ngẩn ra, sau đó phá lên cười, cười đến độ Nguyễn Kỳ chẳng hiểu mô tê gì.

"Một ông lão người Karamay chứ gì. Trùng hợp rồi, tôi cũng vừa biết đến ông ấy."

Nguyễn Kỳ "á" một tiếng, sau đó kháng nghị: "Tôi mặc kệ, tóm lại tôi phải mất rất nhiều công sức mới nghe ngóng được manh mối này. Quà tôi cần rất đơn giản, chuyến đi sa mạc phải có phần tôi nữa."

"Thôi ngay đi, tôi không muốn sau khi về nước lại phải dừng chân đợi cô." Tưởng Ly ngoài miệng thì nói vậy, thực chất nghĩ rằng những nơi nguy hiểm một mình cô đi là tốt nhất.

"Tưởng cô nương, cô cứ yên tâm đi, tôi đã tới ngay bên cạnh cô rồi, chúng ta gặp nhau nói chuyện."

Ngày gì thế này, đầu tiên là Thai Tử Tân, sau đó là Nguyễn Kỳ, vừa đuổi một người đi, một người đã chạy tới.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, trong di động có thông báo email. Là phương thức liên lạc với người bạn mà Thai Tử Tân nói. Là ai nói câu "Phúc bất trùng lai"* nhỉ?"

*Điều may mắn không bao giờ đến cùng một lúc.

***

Vào lúc Tưởng Ly đang đi khắp nơi nghe ngóng chuyện Huyền thạch thì phía Lục Đông Thâm đã có mặt tại Hội đồng quản trị Lục Môn, gây nên một phen sóng gió.

Con trưởng nhà họ Lục trở về là việc các cổ đông đều đã biết. Hơn nữa mọi người cũng đều có lý do nghi ngờ, sau khi thị trường cổ phiếu bị Lục Bắc Thâm thao túng thì sự chìm nổi của nó hiện đang nằm trong tay Lục Đông Thâm, tuy rằng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại buổi họp Hội đồng quản trị từ khi về Mỹ.

Sau khi Charles Ellison qua đời, đổng sự Từ trở thành nguyên lão lâu năm nhất trong Hội đồng quản trị, còn có vài người khác lý lịch không tầm thường nhưng lời nói vẫn không có trọng lượng bằng đổng sự Từ. Đổng sự Từ là một con hổ mang mặt cười. Trước kia khi Lục Đông Thâm và Lục Khởi Bạch công khai đối đầu, ông ta không đắc tội với ai hết, đều rất hòa hợp với cả hai. Bây giờ cục diện của Lục Môn không ổn định, con cái nhà họ Lục ai cũng có khả năng ngồi lên vị trí quyền lực, thậm chí có thể nói vào lúc này mang lại lợi ích nhiều hơn, người đó sẽ trở thành "đấng cứu thế" của Lục Môn. Mà trước đó, mọi việc lớn nhỏ của Hội đồng quản trị, ngoài những lúc Lục Chấn Dương đích thân ra mặt thì đều do đổng sự Từ gõ nhịp.

Vì vậy, sự xuất hiện của Lục Đông Thâm tại buổi họp này không khác gì một cái gai trong mắt đổng sự Từ.

Xuất hiện tại đây ngoài những cổ đông mới và cũ, còn có các hậu bối mang họ Lục. Thời kỳ biến động này, thật ra chẳng ai trong số họ là nhàn nhã. Người lo mở rộng dự án, kẻ lo bàn chuyện hợp tác, ai cũng có ý đồ muốn cứu lấy thị trường cổ phiếu.

Nhưng trên thực tế, Lục Môn liên tục xảy ra chuyện, giá cổ phiếu lên xuống bất ổn, Lục Chấn Dương tuổi già sức yếu và vị trí cao nhất chuẩn bị để trống, tất cả những tình hình này đều trở thành "đài quan sát" của mọi người bên ngoài, thật sự muốn tạo ra một tin tức tốt đẹp không dễ chút nào.

Phía sau Lục Đông Thâm là Dương Viễn, sau nữa là hai thư ký của phòng thư ký, một trong hai người đó tay cầm khay, trên khay bày một vò rượu bằng gốm, cổ nhỏ màu xanh khói. Bên cạnh vò rượu đặt vài chiếc cốc thủy tinh nhỏ xíu.

Mọi người không hiểu.

Trước mắt, Lục Đông Thâm vẫn chưa khôi phục chức vụ, càng không có tư cách tham gia buổi họp Hội đồng quản trị. Nhưng sau khi đi vào, anh ngồi thẳng xuống chỗ của Lục Chấn Dương, ngay trước mặt mọi người. Dương Viễn ngồi ở vị trí trước kia của Lục Đông Thâm.

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

Chiếc ghế của Lục Chấn Dương đâu phải ai muốn ngồi cũng tùy tiện ngồi được? Đó là vị trí chính giữa phòng họp, cho dù bị để trống cũng không ai dám ngồi xuống. Nơi đó cứ thế bị Lục Đông Thâm ngang nhiên ngồi vào.

~Hết chương 597~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi