Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 599: Lục Môn Có Biến Rồi

Lục Đông Thâm nói một câu rất dứt khoát và thẳng thắn, hoàn toàn như đang dồn ép những con người đứng bên bờ vực thẳm phải lựa chọn. Vừa dứt lời, Lục Đông Thâm bèn uống cạn cốc rượu trong tay, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn họp, đợi thái độ của mọi người.

Dương Viễn không chút do dự, nâng cốc uống cạn, lúc đặt cốc xuống, anh ấy nói: "Chỉ cần ai trong số các vị ngồi đây có thể đưa ra một bản kiến nghị tốt hơn, Dương Viễn tôi sẽ lập tức nôn cốc rượu vừa rồi ra."

Bao nhiêu năm qua, ở trong Lục Môn, Dương Viễn nổi danh là người khiêm nhường, hơn nữa bản thân anh ấy cũng là người được tiếp nhận một sự giáo dục cẩn thận, khi ra ngoài không bao giờ nói ra những lời thô tục như vậy. Thế mà hôm nay anh ấy buông ra câu này, rõ ràng là vả mặt tất cả mọi người.

Bao gồm cả những người họ Lục khác, tất cả đều tỏ rõ thái độ ngượng ngập. Câu nói của Dương Viễn như một lưỡi dao cùn cứ cứa mãi vào cổ họ, không thấy máu chảy ra nhưng đau tưởng chết. Rõ ràng, tuy họ có cố gắng nhưng để lập tức đưa ra được một phương án cứu thị trường trực tiếp hơn Lục Đông Thâm thì tuyệt đối không thể.

Thế nên nhất thời, cả phòng họp im phăng phắc.

Sự trầm mặc này kéo dài phải đến vài phút đồng hồ. Có người nâng ly: "Người có thể cứu Lục Môn, có thể dẫn Lục Môn tiếp tục tiến lên, tôi tuyệt đối ủng hộ." Dứt lời, người ấy uống cạn cốc rượu.

Người tỏ thái độ chính là vị cổ đông mới gia nhập ban nãy. Anh ta là người có quyền phát ngôn nhất trong đám cổ đông mới. Vì vậy anh ta uống cốc rượu này, ý nghĩa sẽ có phần khác biệt, thể hiện rõ suy nghĩ và phương hướng lợi ích của những cổ đông mới.

Quả nhiên, sau khi anh ta đặt cốc rượu xuống, mấy cổ đông mới còn lại cũng lần lượt cầm cốc lên, tỏ rõ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Lục Đông Thâm.

Vốn dĩ, đối với Lục Đông Thâm, các cổ đông như đang dựng lên một bức tường bao vô hình, không nhìn thấy được, không chạm vào được. Nhưng trên thực tế, bức tường ấy đang dần dần vụn vỡ, từng chút từng chút, giống như bị ai đó đào góc tường, sau đó khiến cả bức tường bắt đầu sụp đổ vậy.

Không lâu sau khi các cổ đông mới tỏ thái độ, có cổ đông kỳ cựu cũng lên tiếng, đại diện cho sự tan rã của phòng tuyến cổ đông kỳ cựu. Thế là từng cốc rượu trên bàn đều được uống hết sạch. Mùi thơm của rượu lan ra trong vô hình, lan tới mỗi ngóc ngách của căn phòng.

Cuối cùng chỉ còn lại đổng sự Từ và hai con cháu họ Lục. Một là trưởng bối của Lục Đông Thâm, một người còn lại bằng vai phải lứa với anh. Vị trưởng bối họ Lục từ đầu tới cuối không chịu thỏa hiệp, buông một câu: "Cậu danh không chính, ngôn không thuận, tôi chống mắt coi cậu có thể ngồi ở vị trí đó bao lâu!" Dứt lời, người này phủi áo bỏ đi.

Người bằng vai phải lứa với anh trông có vẻ đang rất băn khoăn, nhưng vô ích thôi. Một là những người họ Lục khác cũng đã uống rượu, hai là cậu ta muốn rũ áo bỏ đi nhưng lại lo lắng lợi ích về sau. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với thực tế, uống cốc rượu trước cái nhìn chăm chú của Lục Đông Thâm.

Khóe miệng Lục Đông Thâm khẽ rướn lên. Anh quay đầu nhìn đổng sự Từ, cũng không hề thúc giục, chỉ nhìn ông ta như thế, trong ánh mắt lộ rõ một nụ cười nhưng đầy ý tứ sâu xa. Sắc mặt đổng sự Từ đã rất khó coi rồi. Thấy Lục Đông Thâm như vậy, ông ta càng khó giấu được sự giận dữ. Rõ ràng đại cục đã định, trừ phi ông ta không nể mặt Lục Đông Thâm, rũ áo bỏ đi.

Rõ ràng ông ta không dễ đưa ra quyết định này. Một vị trưởng bối họ Lục đã đi, sau này cho dù có phong ba gì chí ít còn gắn cái danh người nhà họ Lục. Còn ông ta bỏ đi, nếu có thể kiếm được nhiều lợi lộc thì cũng thôi, sợ nhất là trắng tay. Nhưng nếu ở lại thì sao? Với tư cách một người phản đối Lục Đông Thâm, ông ta có được lợi ích gì? Ông ta là người thông minh, chuyện Lục Đông Thâm ngồi vào vị trí cao nhất đã chắc như đinh đóng cột. Với tình hình trước mắt, trong Lục Môn không ai có thể so tài cao thấp với Lục Đông Thâm nữa rồi. Thế nên dù đi hay ở, hình như ông ta đều đi vào đường cùng.

Nhưng Lục Đông Thâm dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của ông ta. Đại cục đã định mà vẫn còn băn khoăn, chắc chắn là vì có lo ngại trong lòng, hoặc đang muốn tìm một cái cớ để giữ thể diện. Thế là, anh cho ông ta một đường lui: "Nhớ lại lúc trước, khi bố cháu ngồi lên vị trí này, cũng nhờ chú và Charles Ellison thuyết phục đa số cổ đông bỏ phiếu ủng hộ. Bây giờ cháu muốn vận hành Lục Môn cho tốt, càng không thể thiếu sự ủng hộ của các cổ đông. Nhất là chú, đổng sự Từ. Charles Ellison đã không còn, cháu không muốn mất thêm một vị công thần nữa."

Câu nói này khiến khóe miệng đổng sự Từ khẽ giật, biểu cảm còn phong phú hơn ban nãy nhiều. Ông ta im lặng một lúc, tay đặt lên cốc rượu. Động tác này thật ra đã tiết lộ sự thỏa hiệp trong lòng ông ta, có điều ngoài mặt ông ta vẫn bứt rứt mang tính tượng trưng: "Mãi vẫn không thấy Chủ tịch ra mặt cho ý kiến, cháu đừng quên, phải danh chính ngôn thuận." Bốn chữ cuối cùng ông ta gần như gằn giọng, nói đầy lý lẽ.

Đây cũng là từ mà vị trưởng bối ban nãy nói trước khi rời đi. Ở Lục Môn, việc danh chính ngôn thuận là rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân Lục Khởi Bạch bị dồn ép tới cuối cùng mới ra chiêu hiểm với Lục Đông Thâm. Nếu ngay từ ban đầu đã chơi hiểm, cho dù may mắn ngồi lên ghế cao nhất, Lục Khởi Bạch cũng vẫn bị lời ra tiếng vào.

Nghe xong, Lục Đông Thâm mỉm cười, từ tốn đáp: "Cháu nghĩ, ý kiến của các vị cổ đông đây chính là ý kiến của bố cháu."

Đổng sự Từ sững người.

***

Muộn một chút, Tưởng Ly nhận được điện thoại của người lái xe cho Lục Đông Thâm, thông báo với cô khoảng một tiếng nữa là anh Lục về tới nhà, nhưng anh sẽ không ăn cơm ở nhà mà đón cô cùng tới biệt thự nhà họ Lục, bảo cô chuẩn bị một chút. Tưởng Ly nghe ra sự thận trọng trong ngữ điệu của người tài xế, bèn hỏi anh ta: Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Người tài xế nói: "Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ nghe có một nhân viên cấp cao của Lục Môn tiết lộ, Lục Môn có biến rồi."

Nghe xong, Tưởng Ly run cầm cập.

Cô bất thình lình nhớ tới câu nói lúc trước của Lục Đông Thâm với cô khi ở Thương Lăng: Tưởng Ly, em theo tôi đi, Thương Lăng có biến rồi.

Những ngày tháng sau đó, Thương Lăng thật sự có biến. Những biến cố liên tục ập tới đã triệt để phá vỡ cuộc sống yên bình nơi ấy. Bây giờ cả Lục Môn cũng có biến? Vậy... nghĩa là thế nào?

Cụ thể thì người tài xế không nói, chỉ biết hôm nay từ trên xuống dưới trong Lục Môn, lòng người hoang mang.

Một câu nói càng khiến Tưởng Ly không thể yên tâm.

Khi trời nhá nhem tối, xe của Lục Đông Thâm dừng trước cổng. Lúc Tưởng Ly lên xe, anh đang nhắm mắt dựa vào ghế sau, trông có phần mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, giơ tay về phía cô.

Tưởng Ly đưa tay qua, đồng thời theo đà trượt xuống ngồi bên cạnh, sốt sắng hỏi: "Anh sao vậy?"

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật: "Cái gì mà sao vậy? Có ai nói gì với em à?"

Vị tài xế ngồi ở ghế lái không khỏi rùng mình.

Tưởng Ly biết Lục Đông Thâm cố tình nói lời này. Chuyện cô mua chuộc những người bên cạnh anh sao có thể giấu được? Nếu đổi lại là một người khác có toan tính làm chuyện này, e là anh đã sớm ra tay diệt gọn rồi. Cô khẽ nói: "Cho dù có người nói thì cũng chỉ vì quan tâm tới anh, lo lắng cho anh thôi."

Lục Đông Thâm cười, nét mặt dịu dàng. Anh không gạn hỏi sâu hơn, thực tế là anh vốn không có ý định tìm hiểu cặn kẽ. Thấy một chiếc bọc nhỏ bằng gấm màu trắng cô mang theo bên người, anh bèn hỏi cô lại pha chế thứ gì hay ho cho bố rồi.

Tưởng Ly thở dài: "Hai bố con anh bất hòa như vậy, em sợ tối nay gặp mặt, anh lại khiến ông tức giận, kiểu gì cũng phải có chuẩn bị."

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, lát sau, anh vòng tay qua đầu, hôn lên trán cô: "Ngoan."

Động tác này không những không thể an ủi Tưởng Ly, ngược lại càng khiến cô bất an. Cô níu lấy tay áo anh: "Anh quay về biệt thự không phải định cãi nhau thật đấy chứ?"

"Sao có thể?" Lục Đông Thâm dở khóc dở cười, kéo tay cô qua đùa nghịch: "Anh chỉ quay về đó ăn cơm. Cả gia đình ngồi lại ăn bữa cơm tối rất bình thường mà."

Tưởng Ly nghi hoặc quan sát biểu cảm của Lục Đông Thâm, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có dấu hiệu "biến cố" như lời vị tài xế nói. Cô cố tình liếc tài xế, đúng lúc anh ta cũng nhìn vào gương chiếu hậu. Đôi đồng tử ấy co rụt lại, mang theo chút ấm ức.

Một giây sau, đầu cô bị Lục Đông Thâm xoay lại, kéo xuống bả vai mình. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và thì thầm: "Đừng nhìn linh tinh, chỉ được nhìn anh thôi."

~Hết chương 599~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi