Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 600: Bầu Không Khí Hòa Hợp Hiếm Có

Từ ngày trở về biệt thự nhà họ Lục, Lục Chấn Dương không ra ngoài nữa. Thời gian nghỉ ngơi của ông rất cố định, trời sáng thì tỉnh giấc, trời tối thì đi ngủ, trước khi đi ngủ luôn có thói quen đọc báo giấy. Ông cũng không đọc quá lâu, chỉ trên dưới hai mười phút là cùng.

Xã hội hiện đại, thông tin lan tràn, phương tiện truyền thông cũng truyền dần từ giấy sang điện tử. Nhưng Lục Chấn Dương vẫn giữ thói quen đọc báo giấy. Thế nên lúc rảnh rỗi, Tưởng Ly đã làm nước giấy thơm, được chiết tách từ 18 loại thảo dược, bảo người làm phun một lớp lên giấy báo, đợi khô tự nhiên rồi đưa cho Lục Chấn Dương.

Báo sau khi được phun loại nước này không quá thơm, nhưng có mùi dược thảo nhàn nhạt. Hơn nữa sau khi đọc xong cũng sẽ không bị thấm mực đen lên tay.

Tưởng Ly hỏi quản gia của biệt thự, là tự ông không muốn ra khỏi nhà hay không ra ngoài nổi?

Quản gia nói: Không ai hạn chế tự do của lão gia, là tự lão gia không thích động đậy. Ông nói mình có tuổi rồi, chê bên ngoài ồn ào. Khoảng thời gian này cũng có không ít khách khứa tới thăm nhưng đều bị anh Lục từ chối gặp mặt.

Lục Đông Thâm từ chối bất kỳ người nào muốn tới nhà quấy rầy Lục Chấn Dương. Tưởng Ly không cần hỏi cũng nghĩ ra lý do của anh. Sau đó cô có hỏi riêng, Lục Chấn Dương quả nhiên từ ngày về nhà tới nhà chưa hề gặp Cận Nghiêm.

Lúc theo Lục Đông Thâm đi vào biệt thự, Tưởng Ly không khỏi thấp thỏm, nghĩ bụng hai cha con họ mà lại làm một màn giương cung bạt kiếm thì phải làm sao. Cô mang theo trái tim bất an ấy tới gặp Lục Chấn Dương. Ai ngờ, lại không xảy ra khung cảnh đầy mùi thuốc nổ như cô tưởng tượng.

Lục Chấn Dương ngồi dưới gốc cây anh đào trăm năm trong vườn nhà với một chiếc bàn đánh cờ bằng trúc xanh và hai chiếc ghế trúc. Ông ngồi một chiếc, lưng quay về phía gốc cây anh đào phải hai người ôm mới xuể. Bên cạnh ngay gần đó có một hồ cá, bên trong có vài con cá chép Koi đang bơi lội tung tăng. Trên mặt hồ có hoa sen, đúng dịp nở hoa, đang hướng về phía cửa sổ phòng khách. Ngồi trong đó nhìn ra ngoài sẽ ngắm được bóng sen và ngửi thấy mùi thơm thanh mát.

Thấy họ tới, Lục Chấn Dương cũng không tỏ thái độ bực mình. Ông nhìn thẳng xuống bàn cờ, lãnh đạm nói: “Nghe nói còn từng đánh một ván cờ với Khởi Bạch.”

Nói với Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm tiến lên hai bước: “Vâng.”

Lục Chấn Dương tự chơi cờ một mình, rồi nói tiếp: “Sau đó lại giấu một thế cờ?”

“Vâng.”

Lục Chấn Dương đặt quần cờ trong tay xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: “Ngồi xuống đây đi, đánh với bố một ván cờ.”

“Vâng.”

Tưởng Ly không xen vào giữa hai bố con họ. Cô lùi về phòng khách, đứng dựa cửa sổ mà nhìn. Gió mát nhè nhẹ thổi qua mặt. Khác với căn nhà của Lục Đông Thâm, những loài cây ở đây đa phần đã nhiều năm tuổi, đập vào mắt là sự dài lâu của thời gian. Cộng thêm việc Lục Chấn Dương bản thân đã thích màu xanh, bình thường cũng tự động tay động chân dọn dẹp, thế nên chất lượng của thảm thực vật rất tốt. Còn biệt thự nơi họ ở, nếu về sau không có những thành phẩm cô vận chuyển từ Thương Lăng tới bằng đường hàng không, thì muốn có được quang cảnh như thế này, e là tới ngày cô về với đất mẹ cũng không đợi được.

Quản gia đưa đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho Tưởng Ly, nhìn ra hai bóng người ngoài cửa sổ, thở dài: “Như thế này thật tuyệt. Trong bốn đứa con trai, có cậu cả là được lòng lão gia nhất. Dù sao cũng là anh cả, lão gia kỳ vọng vào cậu ấy rất nhiều. Lão gia đánh cờ chưa bao giờ biết thua, kỳ nghệ của cậu cả cũng do lão gia một tay dạy dỗ mà thành.”

Tưởng Ly đón lấy đĩa hoa quả, cầm chiếc dĩa bằng bạc bên cạnh lên, xiên một miếng dưa hấu, rất lâu không bỏ vào miệng: “Vậy mà cháu còn tưởng người ông quý nhất là Nam Thâm.”

“Cậu Nam Thâm hiểu chuyện, đương nhiên được mọi người yêu quý. Chúng tôi ai cũng quý cậu Nam Thâm cả, đương nhiên bao gồm cả lão gia.” Quản gia cười nói: “Nhưng cậu Đông Thâm thì khác. Cậu ấy là con trưởng, trên người gánh vác vinh quang của Lục Môn. Các em trai ai cũng có thể ngang bướng, chỉ có cậu ấy là không thể. Thế nên lão gia mới kỳ vọng lớn ở cậu ấy, và đối xử với cậu ấy cũng nghiêm khắc nhất.”

Sau khi quản gia đi khỏi, Tưởng Ly đặt đĩa hoa quả sang một bên, nhìn hai cha con đánh cờ dưới gốc cây anh đào, lòng thầm suy nghĩ những lời mà quản gia nói. Mấy hôm trước, cảnh tượng Lục Chấn Dương nổi cơn thịnh nộ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mặt cô, còn cả quyết định của Lục Chấn Dương nữa, hoàn toàn không hướng đến sự kỳ vọng to lớn với Lục Đông Thâm.

Gió thổi mặt hồ sen, có đàn cá bơi qua.

Lục Đông Thâm có vẻ đang suy nghĩ một nước cờ, tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn cờ, xoay qua xoay lại một quân cờ trong tay, xem ra nước cờ trước đó của Lục Chấn Dương đã mang tới cho anh không ít khó khăn. Tưởng Ly tựa vào cửa sổ, nhìn góc nghiêng chìm vào suy tư của Lục Đông Thâm. Nét mặt anh rất tuấn tú, một anh chàng đẹp trai như vậy đáng lẽ phải làm một ngôi sao mới đúng, ra thương trường đánh giết quả là đáng tiếc.

Cô đang mải nghĩ thì thấy Lục Đông Thâm có động tác. Anh đặt quân cờ trong tay xuống, cực kỳ chắc chắn, không chút do dự. Lục Chấn Dương không nói lời nào. Tưởng Ly nhạy cảm phát hiện khóe miệng ông rướn lên. Ông lại ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt mãn nguyện.

Khoảnh khắc này, Tưởng Ly thanh thản và khoan khoái hẳn như vừa hiểu ra điều gì.

Bàn cờ như đời người, đấu trí, lùi bước, nhẫn nhịn, tiến lên, những nhân tính bị lợi ích nhuộm màu trở nên tanh bẩn, cũng giống như một lòng mong thắng bất chấp thủ đoạn trên bàn cờ. Có thể lúc đó Lục Chấn Dương nổi giận thật sự, lo lắng cũng thật sự, cũng có thể đó chỉ là một lời cảnh tỉnh của ông…

Tóm lại, mọi lo lắng điều đã tan biến sau nước cờ của Lục Đông Thâm. Lục Chấn Dương dùng cờ đọc nội tâm, bước đi này rất tinh tế.

Thế nên, thật ra lời quản gia nói không sai, “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nếu ban nãy Lục Đông Thâm thật sự gấp gáp tấn công bất chấp giành thắng lợi, thì có lẽ màn “bãi miễn” của Lục Chấn Dương sẽ càng trực tiếp hơn. Dù Lục Đông Thâm có làm gì, Lục Chấn Dương cũng vẫn còn một phiếu phủ quyết.

Khi quản gia vào báo tới giờ cơm, hai bố con họ vừa hay đánh xong ván cờ. Tưởng Ly tiến tới hỏi xem ai thắng. Lục Chấn Dương đón lấy chiếc khăn ướt quản gia đưa, cười nói: “Già rồi, thua thôi.”

Tưởng Ly nghe ra ý tứ trong câu nói của Lục Chấn Dương, bèn cố tình nói: “Già ạ? Bố đâu có già? Con thấy bố còn trẻ hơn Đông Thâm nữa, còn đẹp trai hơn anh ấy.”

Lục Chấn Dương phá lên cười vì cô: “Cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có những lời Tiểu Hạ nói bố thích nghe nhất.”

Lục Đông Thâm đứng bên liếc nhìn Tưởng Ly, trong ánh mắt có nụ cười, nhưng anh không lên tiếng mà thầm nghĩ: Nha đầu chết tiệt này cũng giỏi dỗ ông lắm, mấy lời sến rện như vậy cũng nói ra được.

Bữa tối họ không vào trong phòng ăn.

Lục Chấn Dương có hứng, bảo quản gia dọn bàn cờ đi, bê cơm ra bàn trúc ngồi ăn. Lục Đông Thâm không đồng ý, lo lắng hồ sen lộng gió, bị trúng gió thì không hay. Lục Chấn Dương nói: “Có Tiểu Hạ chăm sóc sức khỏe cho bố, bố chẳng sợ gì cả.”

Tưởng Ly thì không phản đối yêu cầu của Lục Chấn Dương, ăn cơm vốn là việc khiến tâm hồn thoải mái, có gió không sợ, nên cô bảo quản gia dựng một chiếc ô là được.

Bàn trúc không lớn, Lục Chấn Dương chọn mấy món hợp khẩu vị của mình. Ba người ngồi dưới gốc cây, cực kỳ thoải mái. Lục Chấn Dương cảm thán: “Lúc còn trẻ, bố còn từng ăn cơm trong vườn một gia đình nông dân. Nghĩ lại thấy hoài niệm thật, được nghe tiếng suối chảy, được nhìn thấy núi cao, cảm giác thật ngọt ngào.”

Tưởng Ly cười nói: “Muốn uống nước suối ngọt có gì khó ạ. Đợi khi nào sức khỏe của bố khá hơn, con đưa bố tới Thương Lăng.”

Trong lòng cô đang suy tư không biết gia đình nông dân mà Lục Chấn Dương nói nằm ở đâu?

Cô ngước mắt len lén quan sát Lục Đông Thâm. Anh không tiếp lời bố, xem ra anh biết nơi đó là nơi nào. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, trong đầu vụt qua một tia sáng. Có lẽ… là lúc ở bên cạnh mẹ của Lục Bắc Thần?

Cô không tiện hỏi, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Nếu đúng là sự thật, chủ đề này kể ra sẽ dính líu tới Lục Bắc Thâm.

Có thể thấy được Lục Đông Thâm cũng không muốn nhắc tới chủ đề này. Rõ ràng, anh cảm thấy bứt rứt với quang cảnh ăn cơm này hơn. Ô có to hơn nữa cũng không thể hoàn toàn chặn được gió, nên vẫn có những lá cây hoa đào rụng xuống, ngang nhiên rơi vào đĩa ăn của Lục Đông Thâm. Trong đó đã có những món ăn đợi sẵn, anh gắp chiếc lá ra ngoài, sau đó gọi quản gia tới, đòi thay một chiếc đĩa mới.

Cảnh này lọt vào mắt Lục Chấn Dương, ông ngao ngán lắc đầu, nhìn về phía Tưởng Ly: “Không chữa khỏi được bệnh ưa sạch sẽ này của nó sao?”
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi