Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 603: Nửa Đời Sau Này Của Anh Đều Là Của Em

"Thế nên? Cô định thuyết phục Lục Đông Thâm nhà cô đồng ý cho cô tới sa mạc bằng cách nào đây?" Trong quán café, Nguyễn Kỳ hỏi Tưởng Ly.

Hai người hẹn nhau vào buổi chiều.

Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa nhỏ rả rích. Trên đường, người đi bộ không nhiều, chỉ có lác đác vài bóng hình vội vã lướt qua và nhanh chóng ẩn khuất sau những bóng cây mờ sương. Trong phòng không bật điều hòa, mùi café chưa bị thổi bay đi hết, hương thơm nồng đậm thấm vào phổi.

Sau khi gặp Tưởng Ly, Nguyễn Kỳ đi thẳng vào chuyện chính, nói đến nhà cung ứng nguyên liệu ở sa mạc, quả nhiên là giống với người mà Thai Tử Tân nhắc đến. Thai Tử Tân là người ngoài ngành không nắm rõ sự tình, nhưng Nguyễn Kỳ thì làm trong ngành này, thông tin cô ấy đưa ra sẽ chuẩn xác hơn một chút. "Người làm nghề nguyên liệu bây giờ càng ngày càng ít, mọi người dường như đều thông báo tin tức cho nhau. Nhưng ông cụ người Karamay đó thì không khác gì một người làm ở trong ngành, du ngoạn ở ngoài ngành. Nguyên liệu ở sa mạc chắc chắn thuộc về ông ấy, bởi vì đa phần các nhà cung ứng nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ sẽ không chạy tới sa mạc tìm nguyên liệu."

Nói cách khác, muốn tìm được Huyền thạch một cách nhanh nhất, ông cụ ấy là người duy nhất có thể giúp họ một tay.

Tưởng Ly thể hiện rõ quyết tâm của mình với Nguyễn Kỳ, đồng thời cũng nói rõ mình chắc chắn sẽ khai phá bí kíp mang từ Tần Xuyên ra. Vì Lục Đông Thâm, vì chính cô, cũng là để báo đáp Tần Xuyên.

Đến đây, Nguyễn Kỳ hỏi câu mấu chốt ở trên.

Tưởng Ly tay cầm thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy café và nói: "Không thuyết phục nổi."

Nguyễn Kỳ đặt tách café xuống: "Để tôi đoán thử nhé. Tôi nghĩ cô định nhân lúc Lục Đông Thâm không chú ý, lén lút chuồn đi."

"Lúc không chú ý?"

Nguyễn Kỳ gật đầu: "Nhiêu Tôn cũng đã chạy qua đây rồi, về danh nghĩa là giúp đỡ Lục Đông Thâm, nhưng trên thực tế tôi đoán họ còn liên minh lại làm chuyện đại sự gì khác nữa. Cô bảo, tới lúc đó Lục Đông Thâm còn có thể quan tâm tới cô không?"

Tưởng Ly lắc đầu: "Cô xem nhẹ sự cảnh giác của Lục Đông Thâm rồi. Lẽ nào bây giờ anh ấy đang ít việc ư? Anh ấy vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm như nhìn trộm vậy thôi, chỉ thiếu nước cài máy theo dõi lên người tôi."

"Vậy cô tính sao?" Nguyễn Kỳ không nghĩ ra được cách nào khác: "Lẽ nào cô định chống cự bằng vũ lực? Cô không đánh lại anh ấy đâu."

"Đợi cơ hội." Tưởng Ly cực kỳ kiên quyết.

Tưởng Ly đặt chiếc thìa xuống, phủ tay mình lên bàn tay cô ấy, vuốt ve rồi lại vuốt ve, thuần túy là muốn "chấm mút", nụ cười gian xảo: "Tôi tự có cách, có câu nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ."

Nguyễn Kỳ hoàn toàn ngơ ngẩn.

Cô nuôi quân nào cơ?

###

Khi Lục Đông Thâm về tới nhà, trời đã tối đen như mực. Mưa đã tạnh, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.

Tưởng Ly chủ động ra đón, cầm lấy cặp công vụ của anh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói: Ông xã vất vả rồi.

Đây là vận may thần tiên gì vậy?

Khoảnh khắc này Lục Đông Thâm bỗng cảm thấy hơi lâng lâng, mọi mệt mỏi đều bay lên chín tầng mây. Anh đứng im hưởng thụ sự quyến luyến kiểu mẹ hiền vợ đảm đầy bất ngờ này của Tưởng Ly.

Phải biết rằng không phải hôm nào Tưởng Ly cũng nhiệt tình như vậy.

Cuộc sống hôn nhân mà Lục Đông Thâm vẽ ra chính là thế này. Anh ra ngoài làm việc, cô ở nhà quán xuyến. Mỗi tối anh đi làm về, cô sẽ lao vút ra như một chú chim, nhào vào lòng anh, thẹn thùng nói một câu: Em nhớ anh quá.

Trên thực tế, Tưởng Ly cũng sẽ như vậy, chỉ là thi thoảng mới như vậy.

Chính vì chỉ thi thoảng mới có được nên càng đáng quý trọng. Vì vậy khi cô chạy tới hoặc khi về tới nhà, anh nhìn thấy bóng cô bận rộn trong bếp, nội tâm của anh luôn sục sôi, sau đó anh tự nhủ với bản thân: Nhìn xem, vợ mình tốt biết bao.

Đa phần Tưởng Ly đang làm gì nhỉ?

Đang chế ra các sản phẩm mùi hương, đủ loại đủ kiểu, có thứ để ăn, có thứ để dùng. Có thứ Lục Đông Thâm gọi được thành tên, cũng có thứ nhìn mãi anh vẫn chẳng hiểu nó là gì.

Cô dành ra một căn phòng trong biệt thự, đổ đầy những loại nguyên liệu được chuyển từ Thương Lăng sang, rồi lại sai người phá cửa ngách, làm thành một hành lang kính dài, coi như nối liền phòng nguyên liệu và vườn hoa với nhau, trở thành một căn phòng kính vừa có thể làm kho lưu trữ vừa có thể chiết tách các sản phẩm mùi hương.

Thế nên sau khi về nhà, mười lần thì có tới tám, chín lần Lục Đông Thâm không nhìn thấy Tưởng Ly đâu. Nếu cô không trốn trong phòng kính làm các thí nghiệm kết hợp mùi hương thì cũng đang làm đủ các sản phẩm mùi hương, thậm chí còn làm đủ các loại đồ ăn.

Nói theo lời của cô thì: Anh tưởng mấy thứ trước kia em dùng để cứu người một cơn gió thổi tới là có à? Chúng chẳng biết đã được làm sẵn từ bao nhiêu năm trước. Cứ lấy ví dụ một vò rượu hoa tươi thì cũng phải chôn dưới gốc cây một, hai năm trước rồi.

Thôi được rồi, thế nên mỗi lần về nhà chỉ cần không nhìn thấy cô, Lục Đông Thâm liền chủ động đi tới phòng hoa, hoặc đi khắp vườn hoa tìm cô, sau đó ôm cô và nói: Bà xã, anh về rồi này.

Nếu không thì biết làm sao?

Từng có một lần anh cố gắng giữ vững vị thế người chống. Chưa cởi áo vest hay cà vạt đã ngồi phịch xuống sofa, bảo quản ra gọi cô tới. Kết quả quản gia quay lại nói: Phu nhân nói cô ấy không rảnh ạ. Anh kiên nhẫn bảo quản gia lại đi gọi, sau đó nữa...

Cả quản gia cũng không quay lại thông báo luôn, mặc cho anh ngồi một mình ngoài phòng khách. Một tiếng sau Tưởng Ly mới từ phòng hoa trở về phòng khách, tay ôm một bó hoa rất to, nhìn thấy anh thì nhíu mày: Anh về lâu vậy rồi sao vẫn chưa thay giày? Người ở nhà dọn dẹp nhà cửa mệt lắm đấy.

...

Trong mười lần có tám lần anh bị vả mặt. Còn lại hai lần, hoặc là anh vừa vào cửa thì trùng hợp cô cũng đi ngang qua, tiện thể chào anh một tiếng, hoặc là cô bỗng dưng vui tính nên mới chủ động nhào tới chào anh.

Lục Đông Thâm thầm đoán, hôm nay, vào thời khắc này, cô đang rất vui...

Mà đúng là vui thật, Tưởng Ly không chỉ ôm anh mà còn tặng một nụ hôn nồng nàn. Lục Đông Thâm kích động tưởng chết, cuối cùng cũng tìm lại được sự bám dính của cô, nếu không anh sẽ thật sự nghĩ rằng sau khi kết hôn, cô không còn thấy mình hấp dẫn nữa.

Bữa tối vẫn phong phú như mọi ngày.

Về điểm này, Lục Đông Thâm cảm thấy được an ủi, vì Tưởng Ly dù ít dù nhiều vẫn đích thân xuống bếp làm chút gì đó. Ví dụ như canh, ngay cả đầu bếp trong nhà cũng không nấu ngon bằng cô.

Tưởng Ly hầm canh không thấy nguyên liệu, trong vắt, mà lại rất ngọt, có mùi thơm của thịt cũng có hương rau thơm. Lần nào Lục Đông Thâm cũng uống không ít. Quản gia luôn nhắc nhở anh: Canh ngon cũng chỉ nên uống ba bát, đây là quy tắc ăn uống lão gia đã quy định.

Nhà họ Lục lắm quy định, một trong số đó chính là quy định trên bàn ăn. Lúc ăn cơm phải lịch sự, phép tắc, ăn phải vào ngồi vào bàn ăn, ngồi thẳng người, bớt nói chuyện, bát đũa không được va lạch cạch vào nhau, lúc ăn không được phát ra âm thanh; Về đồ ăn cũng phải có chọn lọc, kết hợp cả rau và thịt; Canh uống hai bát là đủ; Sau tám giờ tối không được phép ăn uống nữa...

Tất cả những điều này, sau khi có Tưởng Ly đều trở thành bong bóng.

Ngay lúc này đây, Tưởng Ly lại múc thêm cho anh một bát canh, miệng tía lia: "Không sao đâu, canh em nấu uống vào không phát phì, vì em dùng toàn bộ tình yêu của em để nấu canh mà."

Câu nói này Lục Đông Thâm nghe là thấy thoải mái.

Sau bữa tối, Tưởng Ly như mọi ngày bắt mạch cho Lục Đông Thâm, bắt mạch xong cô lại hỏi anh có khi nào không thoải mái không. Anh nói: "Không có, anh nghĩ có khi nào sức khỏe đang chuyển biến tốt, thời gian này anh khỏe như vâm."

Tưởng Ly cười: "Chuyện tốt đấy."

"Là công lao của em." Lục Đông Thâm cười: "Thế nên em xem, dù không có Huyền thạch cũng không sao cả."

Tưởng Ly "ừm" một tiếng: "Nếu có thể điều dưỡng được sức khỏe của anh thì quá tốt rồi. Tuy có chậm một chút nhưng cũng còn hơn tới sa mạc tìm Huyền thạch gì đó có thể vốn không tồn tại."

Lục Đông Thâm hài lòng xoa đầu cô: "Không sai, nửa đời sau của anh đều là của em, để em từ từ chăm sóc."

~Hết chương 603~

*Đi ăn tối, nghỉ ngơi một chút nhé mọi người, mọi người nhớ chăm chỉ comt đó:D
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi