Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 618: Quãng Đời Sau Này Còn Rất Dài

Tình huống cầu hôn diễn ra quá đột ngột, các nhân viên nhà hàng đã sớm biết sự tình, dàn nhạc sống cũng bắt đầu những điệu nhạc du dương, ánh nến bốn xung quanh sáng rực lên tựa như một biển nến, càng tôn lên vẻ đẹp cho đêm trăng tròn này.

Còn có người đứng cạnh vỗ tay, dẫu sao thì cầu hôn cũng là một chuyện tốt đẹp, thế nên đa phần đều xuất phát từ sự chân thành của các nhân viên phục vụ, thậm chí còn có người mắt đỏ rực, có lẽ bị lây nhiễm bởi bầu không khí lãng mạn này.

Nguyễn Kỳ sững người nhìn Nhiêu Tôn, không có phản ứng gì.

Nhiêu Tôn nhìn phản ứng của cô, trong lòng thầm chắc đến tám phần là cô đang cảm động, bèn tiếp tục tấn công: "Ăn phải nhẫn rồi đúng không? Bất ngờ không? Kỳ Kỳ, anh thật lòng muốn lấy em, làm vợ anh được không?"

Nguyễn Kỳ vẫn chưa lên tiếng, vô thức nuốt nước bọt.

Khiến Nhiêu Tôn giật mình đứng phắt dậy, vỗ lưng cho cô: "Nhả ra, có bị mắc nghẹn không?"

Vỗ đến mức sống lưng Nguyễn Kỳ đau rát, cô đẩy anh ra: "Thiếu gia, anh có chút thường thức nào không vậy? Nếu thật sự mắc nghẹn, có ai vỗ như anh không?"

"Anh sợ em gặp nguy hiểm mà?" Nhiêu Tôn hết hồn một phen, nhưng ngay sau đó phản ứng lại: "Không đúng, chiếc nhẫn to như vậy em không nuốt xuống được đâu?"

Nói tới đây, Nhiêu Tôn mới "chính thức" hoàn hồn: "Sao em ăn nói vẫn trơn tru vậy?"

Nguyễn Kỳ nhìn anh cực kỳ nghiêm túc: "Nuốt nguyên một hạt lạc, dĩ nhiên nói chuyện phải trơn tru rồi."

"Lạc?" Nhiêu Tôn sững người: "Không đúng, bên trong phải là nhẫn chứ?"

Nguyễn Kỳ nói: "Đâu có nhẫn? Ban nãy em cắn vào lạc. Vả lại, ai làm bánh Trung thu lại bỏ nguyên hạt lạc vào chứ? Chẳng phải người ta luôn đập nhỏ ra sao?"

Nhiêu Tôn hoàn toàn ngây ngốc.

Lạc ư?

... Chuyện gì thế này? Rõ ràng là nhẫn.

Anh bỗng chốc nghiêm mặt, đánh mắt nhìn về phía những người phục vụ. Cảnh này gây một sự chấn động không nhỏ, chí ít khiến các nhân viên phục vụ đều run rẩy thót tim. Sau một hồi, mọi người cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, vội gọi thợ làm bánh ra. Thợ làm bánh biết tin gần như phát khóc, vội thề thốt mình đúng là đã bỏ nhẫn vào bánh, đồng thời còn đánh dấu theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Đánh dấu... (O_O)?

Trong lúc người thợ làm bánh huyên thuyên không ngừng nghỉ, Nguyễn Kỳ đi một vòng quanh chiếc bánh Trung thu hình ngôi sao David, cuối cùng đứng lại ngay bên cạnh góc bánh mà ban nãy Nhiêu Tôn bẻ, cúi đầu tỉ mỉ phân biệt, loáng thoáng nhìn thấy có một thứ giống như bộ mặt.

Không ai lại đi in hình này lên bánh Trung thu đâu nhỉ?

Nguyễn Kỳ giơ tay bẻ góc đó ra...

Ánh sáng trong nhà hàng rất ổn, cô bỗng cảm thấy có một tia sáng từ trong khe của chiếc bánh hắt ra ngoài, như ánh trăng nhưng lại lấp lánh hơn ánh trắng. Ngay sau đó là hai tia, ba tia... Cuối cùng tụ thành chùm, sáng chói rực rỡ.

Nguyễn Kỳ sửng sốt: "Viên kim cương sáng quá!"

Nhiêu Tôn nhìn kỹ lại, nét mặt căng thẳng chuyển sang gượng gạo. Không thể trách thợ làm bánh được, ban nãy anh hồi hộp quá bẻ nhầm góc bánh rồi...

Anh xua tay giải tán mọi người.

Tuy có hơi xiên xẹo nhưng vẫn có thể sửa chữa được.

Bên này, Nguyễn Kỳ lên tiếng: "Thiếu gia à, anh có chút thường thức nào không? Giấu nhẫn vào trong bánh Trung thu? Có bẩn quá không vậy? Còn nữa, trên mặt bánh Trung thu in mặt người? Lấy mặt người làm ký hiệu? Kỹ thuật trình độ gì chứ, mặt người vẽ như đám trẻ con mẫu giáo vậy."

Nhiêu Tôn tiến lên, lập tức đeo nhẫn vào tay cô theo đà, hoàn toàn không cho Nguyễn Kỳ thời gian phản ứng lại, nói: "Tha lỗi cho họ đi, người nước ngoài không biết làm bánh Trung thu, có bẩn hay không bẩn em cũng không ăn cơ mà? Em đã tìm được nhẫn, chứng tỏ em và nó có duyên. Em xem, đeo lên tay cũng vừa vặn thế này, quá đẹp."

Trước khi cầu hôn, Nhiêu Tôn đã cất công tới tìm Lục Đông Thâm một chuyến.

Vì lễ cầu hôn đó của Lục Đông Thâm quá hoành tráng, khiến ai ai cũng biết. Nói thật, lúc đó đọc báo, Nhiêu Tôn chỉ thấy ghen ghét đố kỵ, không ngưỡng mộ, không muốn thừa nhận những ý tưởng của Lục Đông Thâm hay ho cỡ nào. Thậm chí anh còn từng nghĩ nếu đổi lại là anh, có thể anh còn lãng mạn hơn, độc đáo khác người hơn.

Thả một ngàn ngọn đèn Khổng Minh lên trời?

Ha ha.

Nghèo hèn quá không? Tầm thường quá không? Người của Cục bảo vệ môi trường sao chưa phạt anh ta nhỉ?

Cho đến khi, Lục Đông Thâm nói chuyện hợp tác với anh. Đầu tiên Lục Đông Thâm nói rõ với anh, Dương Viễn đã thuyết phục được tập đoàn AR đầu tư, sau đó lần lượt nói rõ các kế hoạch tương lai, tường tận không sót chuyện nào.

Nói hết chuyện công thì nói tới chuyện tư, chẳng qua cũng chỉ xoay quanh Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ. Lúc Lục Đông Thâm vạch ra bản đồ tương lai rộng mở cho anh, họ vẫn còn ở Tần Xuyên, thế nên Lục Đông Thâm hiểu rõ tâm ý của anh dành cho Nguyễn Kỳ. Khi anh lôi màn cầu hôn của Lục Đông Thâm ra bình phẩm từ đầu tới chân, không ngờ Lục Đông Thâm lại nói một câu đáng để suy ngẫm.

"Nhiêu Tôn, nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười chưa. Chuyện cầu hôn này mà thất bại, thì chẳng ai cao tay hơn ai cả."

Lúc đó anh còn cười khè Lục Đông Thâm.

Tới khi anh thật sự nảy ra suy nghĩ cầu hôn, câu nói và nụ cười thâm sâu khi đó của Lục Đông Thâm vẫn như cơn ác mộng quấn lấy anh, khiến lòng tự tin vốn có của anh trở nên thấp thỏm bất an.

Càng lúc anh càng cảm thấy, hàm ý đằng sau câu nói đó của Lục Đông Thâm là không hề đơn giản.

Thế là, mấy ngày trước, anh đã quyết định ném bộ mặt cao ngạo của mình xuống đất, vô sỉ tới hỏi Lục Đông Thâm, chủ yếu là xin kinh nghiệm cầu hôn và những cách thức cầu hôn lấy được lòng con gái nhất.

... Kết quả, Lục Đông Thâm không định giấu giếm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giẫm thêm mấy nhát lên sĩ diện của anh, giẫm đi giẫm lại.

"Tôi tưởng cậu ăn nói hùng hồn lắm cơ mà? Đến lượt mình thì sao? Sợ rồi à?"

Nhiêu Tôn là ai? Cho dù mất hết sĩ diện bản thân, ít nhất vẫn còn bộ xương chống chọi chút kiêu ngạo cuối cùng. Anh nói với Lục Đông Thâm: "Làm người đứng quá đáng quá cũng đừng so đo quá, đời người còn dài, chưa biết ai nợ ai đâu."

Đời người đúng là dài, nhưng Lục Đông Thâm đâu có sống cùng Nhiêu Tôn, thế nên cũng chẳng buồn so đo với anh, nói ra một câu mang tính "thiên cơ": "Cậu ấy à, cũng đừng quá lạc quan. Người có thể chơi được với Tưởng Ly thì tính cách cũng phải giống đến tám, chín phần. Người ta có câu vật hợp theo loài mà. Tôi thấy, Nguyễn Kỳ cũng không phải dạng vừa đâu."

"Ý của anh là... tôi cần phải nâng tầm nghi thức cầu hôn lên một chút?"

Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn: "Chẳng liên quan gì tới những chuẩn bị của cậu cả. Kể cả là quê một đống cũng được, điểm mấu chốt nằm ở chỗ đừng để cho cô ấy thời gian suy nghĩ."

Thiên cơ đã được tiết lộ, nhưng Nhiêu Tôn vẫn chẳng hiểu gì.

Hôm đó tâm trạng của Lục Đông Thâm cũng khá ok, bèn tường thuật lại từ đầu tới cuối cảnh tượng ngày mình cầu hôn, một kịch bản anh đã tỉ mỉ lên kế hoạch cuối cùng lại bị Tưởng Ly khuấy cho nát bét.

"Mọi thời gian và tiết tấu đều rối loạn cả, cậu còn phải đi theo tiết tấu của cô ấy, đầy bất ngờ và khó đoán chính là Tưởng Ly."

Cuối cùng, Lục Đông Thâm đưa ra một lời cảnh cáo: "Hình thức không quan trọng, quan trọng là nhẫn đeo được vào tay. Tiết tấu hơi lệch nhịp vẫn phải bình tĩnh, nắm vững quyền chủ động. Nếu không ổn hơn nữa thì thẳng thừng đeo luôn nhẫn vào tay cô ấy, cách đơn giản thô bạo nhất, "tiền trảm hậu tấu", chính là cách hữu dụng nhất."

Thế nên, vào thời khắc này đây, Nhiêu Tôn ghi nhớ sâu sắc lời dạy của Lục Đông Thâm, trực tiếp thực hiện chính sách "xách súng lên ngựa". Nghi thức thì cứ áp dụng những cách truyền thống lãng mạn nhất, không có gì sai sót cũng ít khi có chuyện ngoài ý muốn, sau đó một khi nhẫn xuất hiện, hoàn toàn không cho Nguyễn Kỳ cơ hội, cứ đeo vào tay rồi tính tiếp.

~Hết chương 618~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi