Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 623: Em Lợi Hại Thật

Trong lòng Nguyễn Kỳ nãy giờ vẫn đang suy tính làm sao để hóa giải cục diện này thì bên kia Nhiêu Tôn lên tiếng, cực kỳ không khách sáo: “Anh thấy em định tìm chết rồi? Chán sống thì cứ bảo anh một tiếng, em không dám tự ra tay thì anh giúp em đâm một dao!”

Bên này, Nguyễn Kỳ vẫn còn đang thầm cầu nguyện trong lòng, kết quả thấy màn cãi nhau như sắp văng cả não tương ra ngoài rồi. Cô ấy liều mạng giữ lấy cánh tay của Nhiêu Tôn, khuyên nhủ: “Anh nói gì vậy? Có gì từ từ nói.”

“Em nhìn cô ấy xem có giống như muốn nói chuyện tử tế không? Giỏi lắm, còn dám chạy về đây!” Lửa giận của Nhiêu Tôn bốc cao, như một bình nước phun đầy hơi nóng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tưởng Ly: “Lục Đông Thâm đã dám ngồi lên vị trí đó thì tức là anh ta có cách giải quyết chuyện bốn năm trước, một cô gái như em chạy tới nơi nguy hiểm như thế, có phải ngốc không?”

Trái tim của Nguyễn Kỳ thấp thỏm lên xuống, cô ấy luôn phải cảnh giác với động tác tiếp theo của Tưởng Ly.

Bất ngờ là Tưởng Ly không giận dữ cũng không bực dọc, thậm chí ngay cả cử động cũng không có. Cô bình tĩnh đợi Nhiêu Tôn quát nạt xong thì lên tiếng nói: “Vì sao em làm như vậy, Nguyễn Kỳ là người thấu hiểu nhất.”

Bao nhiêu giận dữ của Nhiêu Tôn đều như bị người ta tạt nước lạnh, anh ấy khựng lại.

Tưởng Ly dựa vào lưng ghế sofa, vươn vai, sau đó lại mềm oặt người ra: “Đổi lại là anh, Nguyễn Kỳ cũng sẽ làm như em vậy. Thế nên, có phải anh định nói Nguyễn Kỳ ngốc không?”

Câu nói tới quá đột ngột, trong chốc lát khiến nộ khí của Nhiêu Tôn tắc nghẹn lại, không cho chỗ giải thoát, lát sau anh phản ứng lại: “Hạ Hạ, anh đang nói chuyện của em, em đừng có…”

“Thế nên…” Nguyễn Kỳ vững vàng chặn lại sự bực dọc sắp hồi sinh của Nhiêu Tôn, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly: “Tôi phải đi cùng cô.”

Tưởng Ly liếc cô, cười nửa đùa nửa thật: “Chuyện này thật sự không liên quan tới cô.”

“Tôi coi như tìm hiểu thêm kiến thức không được à?” Nguyễn Kỳ từ tốn tiếp lời: “Vả lại, cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan tới tôi. Chúng ta đã cùng tới Tần Xuyên, tôi cũng được coi như đã phần nào chứng kiến Huyền thạch. Vì món đồ đó, tôi và Nhiêu Tôn đã phải chịu bao khổ cực trong cái động người chết ấy. Tôi phải được nhìn thấy hình dáng của Huyền thạch trước khi khai phá, coi như không uổng làm một nhà cung cấp nguyên liệu.”

Tưởng Ly bật cười: “Đâu phải cô chưa từng nhìn thấy Huyền thạch, Huyền thạch trong Giang sơn đồ đã bị cô ăn trộm sạch sẽ.”

“Sao lại gọi là ăn trộm chứ? Đó gọi là giành được.” Nguyễn Kỳ nói khoác không biết ngượng, dựa vào người cô: “Chỗ trong Giang sơn đồ đã được gia công qua, sao giống nhau được? Tưởng Ly, trước kia tôi đã tỏ rõ thái độ, bây giờ tôi đã tới tận đây rồi, cô muốn bỏ tôi lại là chuyện không thể.”

Tưởng Ly xích sang một bên không chút khách khí, để Nguyễn Kỳ vồ hụt: “Tôi muốn bỏ lại cô quá dễ mà?”

“Dễ, chính là quá dễ. Cô là ai chứ, một người có thể hàng phục cả Lục Đông Thâm.” Nguyễn Kỳ không sợ câu nói của cô, cười giảo hoạt: “Cô đừng quên, tôi biết đường đi. Cô không dẫn tôi theo, tôi cũng sẽ tìm qua thôi. Sa mạc mênh mông, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tôi mà xảy ra chuyện, cô có chịu trách nhiệm không?”

Một câu nói khiến nét mặt Tưởng Ly thành công biến sắc. Ban nãy sở dĩ cô không sốt sắng không sợ hãi là vì có sự tự tin trong lòng. Một người khó đối phó như Lục Đông Thâm còn không phải là đối thủ của cô, bây giờ đã tới địa bàn của cô rồi, đối phó với hai con người này chẳng phải càng nắm chắc phần thắng hơn sao?

Không ngờ Nguyễn Kỳ lại tung ra chiêu này.

Sau nhiều câu qua lại, cơn giận của Nhiêu Tôn cũng tan biến rồi. Đối với quyết định của Nguyễn Kỳ tuy rằng trước kia anh ấy ra sức phản đối, nhưng việc đến nước này, có dùng mười con trâu cũng khó mà kéo được Tưởng Ly quay lại, vậy thì Nguyễn Kỳ làm vậy càng là thượng sách.

Nghĩ tới đây, Nhiêu Tôn cũng thoải mái trong lòng hơn.

Nếu đã không thể thay đổi quyết định vậy thì nghĩ cách đối mặt giải quyết.

Anh ấy ngồi xuống sofa đối diện, rút bao thuốc lá ra, từ tốn nói: “Muốn đi, cũng được, anh và Nguyễn Kỳ đi cùng, người đông sức mạnh lớn, đừng ai nghĩ tới chuyện muốn bỏ rơi ai.”

Dứt lời anh ấy đánh bật lửa, rít một hơi thuốc, phả ra một làn khói rồi nói tiếp: “Dù sao cũng đều là con gái, có đàn ông bên cạnh sẽ an toàn hơn, chuyện nhỏ chuyện lớn cũng có người bàn bạc.”

Tưởng Ly chỉ thiếu nước trừng mắt lườm anh ấy thôi. Khi lên tiếng, giọng cô hơi bực: “Nhiêu Tôn, anh lại đòi đi theo gây rối gì chứ?”

Nhiêu Tôn ngược lại rất thản nhiên: “Nguyễn Kỳ cố chấp muốn đi anh đâu còn cách nào khác. Nhưng cô ấy là vợ của anh, anh bảo vệ vợ của anh không được hay sao?”

Câu này nói ra cực kỳ hợp tình hợp lý, nói đến mức Nguyễn Kỳ đỏ mặt tía tai nhưng cũng giúp cho lòng Tưởng Ly sáng tỏ như gương. Cô im lặng rất lâu, sau khi kiềm chế cảm xúc thì chân thành khuyên nhủ: “Tâm ý của hai người, em xin ghi nhận, cũng hiểu rằng hai người lo lắng cho em. Tuy rằng người đông sức mạnh lớn, nhưng ở một nơi như sa mạc, một khi thật sự gặp nguy hiểm, không ai dám chắc có thể bảo vệ mạng sống cho ai. Cuộc sống mới của hai người mới vừa bắt đầu, hà tất phải đi mạo hiểm cùng em?”

Tưởng Ly tính cách rộng rãi, khoáng đạt, nhưng càng là kiểu tính cách này, lại càng không muốn tâm sự thật những suy nghĩ trong lòng mình ra. Ví dụ như rõ ràng cô lo lắng cho bạn bè, nhưng lời nói ra lại thành cậu rất phiền phức, thế nên đừng đi theo tôi. Cô phóng khoáng, đó là vì cô không muốn mang lại phiền phức cho mọi người. Cô độc lập, đó là vì cô không muốn liên lụy tới người khác.

Nhiêu Tôn hiểu rõ tính cách của cô, thế nên nghe cô nói như vậy cũng hiểu đây là những lời từ tận đáy lòng. Anh gạt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, quyết định tấn công đường vòng: “Anh tới tìm em là vì muốn cản em đi sa mạc, nhưng không cản nổi em nên đành đi theo em. Vì một khi em gặp chuyện, anh cũng đừng hòng sống những năm tháng cuối đời trong yên lành.

Tưởng Ly nheo mắt: “Xem ra, ngoài sự quan tâm vốn có ra, anh còn bị uy hiếp nữa?”

“Em nghĩ chồng em là dạng tầm thường à? Nhưng chịu cầu xin anh, chắc là vì bên cạnh không còn người nào khác.” Nhiêu Tôn cười khẩy: “Em cũng lợi hại thật, đường đường Chủ tịch của một tập đoàn mà cũng bị em giam lỏng.”

“Cầu xin?” Tưởng Ly nhướng mày.

Nhiêu Tôn dựa lưng vào ghế, bàn tay kẹp điếu thuốc gác lên tay vịn sofa, anh cười: “Đúng, chính là cầu xin, hơn nữa còn lấy lợi ích thực tế ra để trao đổi, chỉ cần em bình an. Thế nên Hạ Hạ, nếu giao tình của chúng ta không được nhắc tới thì vì chút lợi nhuận hậu hĩnh này, anh cũng phải lên núi đao, xuống biển lửa.”

Anh ấy rít một hơi thuốc, làn khói trắng che đi đôi mắt phượng ngậm cười: “Tiền của Lục Đông Thâm không phải ai cũng dám nhận đâu. Thế nên với tính cách của anh ta, lợi ích cắt ra nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ đòi lại hồi đáp lớn bấy nhiêu. Một khi không đạt được kỳ vọng, em tưởng anh ta sẽ cho qua chắc? Nói thật lòng, anh nhắm vào lợi ích, nhưng không muốn cả đời bị anh ta truy sát.”

Nguyễn Kỳ nghe mà trợn tròn mắt, còn cả chuyện này nữa?

Tưởng Ly tựa khuỷu tay lên tay vịn sofa rồi chống tay lên trán, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được một ngôn từ thích hợp, chỉ có thể cười trong khó xử. Bỏ lợi ích ra đổi lấy bình an của cô là việc Lục Đông Thâm có thể làm được. Nhiêu Tôn viện cớ này theo tới sa mạc chẳng qua là muốn khiến cô áy náy.

Cuối cùng, câu duy nhất cô bật được thành lời chính là: “Hai người không hổ là vợ chồng, không phải người một nhà chẳng về chung một nhà.”

Nghe xong câu này, Nhiêu Tôn đổ người dập tắt điếu thuốc: “Được, quyết định như vậy, tối nay ăn uống no say đã, chọn ngày ta xuất phát.”
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi