Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 633: Chia Làm Hai Hướng

Thai Nghiệp Phàm dĩ nhiên rất xót xa mỗi lần cô như vậy, ngẫm nghĩ một chút, anh nói: "Người ta hay bảo phụ nữ mang thai suy nghĩ nhạy cảm. Vì ban ngày em nghĩ ngợi nhiều nên đêm về mới nằm mộng. Lần này Tưởng Ly vừa đi xa, em đã bắt đầu lo lắng rồi."

Trần Du mệt mỏi yếu ớt: "Có lẽ vậy."

Thai Nghiệp Phàm nói: "Tưởng Ly cũng buồn cười thật, phải bạo gan cỡ nào mới ra ngoài vào lúc này. Cô ấy vừa đi xong thì Lục Đông Thâm bị tung tin đồn sức khỏe không tốt, rất dễ làm lòng quân rời rạc."

Trần Du lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nói: "Tưởng Ly làm chuyện gì xưa nay đều có sắp xếp của riêng mình."

"Cô ấy đi đâu? Còn nhất quyết phải đi vào lúc này?" Thai Nghiệp Phàm cũng rất tò mò.

Trần Du cúi mặt xuống, lắc đầu tỏ ý không biết, khẽ thở dài: "Em chỉ biết nơi cô ấy đến không một bóng người."

Nói thì nói vậy, thật ra trong lòng cô giấu đi sự thật.

Tới sa mạc.

Trần Duy tuy chưa làm được tới vị trí nhà phân tích mùi hương, nhưng cũng nắm khá rõ đặc trưng nghề nghiệp. Giống như Tưởng Ly, mỗi lần đi thu thập nguyên liệu đều không công bố với bên ngoài.

Chuyện Tưởng Ly đi sa mạc cũng chưa từng nói ra, còn cô cũng chỉ vô tình biết được. Liên quan đến chuyện bí kíp đó, cô nghe nói không nhiều, nhưng những điểm quan trọng cô vẫn biết sơ qua.

Đi sâu vào sa mạc là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, hơn nữa loại nguyên liệu tồn tại trong sa mạc lại hiếm người biết đến chắc chắn lại càng nằm ở một vị trí nguy hiểm và thưa thớt sự sống hơn.

Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim Trần Du lại sôi sục một miếng bánh bị đem ra rán, kêu xèo xèo không chịu yên. Trong mơ có rất nhiều chuyện hỗn loạn, lúc là cảnh Tưởng Ly bị những lốc cát vàng cuốn lên tận trời cao, lúc lại là cảnh Tưởng Ly bị những con kiến quân đội trên sa mạc cắn thành xương. Tóm lại không có cảnh nào tốt lành.

Giấc mơ ban nãy khiến cô choàng tỉnh giấc không có khung cảnh máu me nào. Chỉ có hình ảnh Tưởng Ly trong bộ đồ trắng đứng giữa sa mạc. Trời đất mênh mông như nối liền thành một dải, cô ấy vẫy tay với cô.

Cô những tưởng đó là vẫy tay.

Nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại hình ảnh trong mơ, Trần Du luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Tưởng Ly không phải đang vẫy tay với cô mà là đang từ biệt.

Thai Nghiệp Phàm không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng cô, nghe xong bèn nói: "Bởi vậy, vì em biết cô ấy hay tới mấy chỗ nguy hiểm nên mới gặp ác mộng. Em thử thay đổi suy nghĩ xem, cô ấy thu thập nguyên liệu bao nhiêu năm như vậy rồi, có nơi nguy hiểm nào chưa từng đi qua, thế trận nào chưa từng gặp phải, không cần lo lắng đâu."

Mong là vậy.

Trần Du buồn bã gật đầu. Hy vọng được như anh nói, hy vọng chỉ là ngày nghĩ đêm mơ.

***

Sa mạc.

Ngày thứ năm.

Ông già quả thực biết Huyền thạch nằm ở đâu.

Trước khi xuất phát, ông già nói thật cho Tưởng Ly biết, nói tuy rằng Huyền thạch tồn tại nhưng trữ lượng không nhiều, muốn sử dụng và khai thác với diện tích lớn là không thể. Quan trọng hơn là, muốn lấy được hồng dịch trân quý bên trong Huyền thạch cần phải đánh đổi bằng máu. Ông hỏi Tưởng Ly: Dù như vậy cũng vẫn muốn tiến về phía trước sao?

Khi ông già nói câu này, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ đều không có bên cạnh. Tưởng Ly cũng hiểu ý của ông khi nói riêng với cô chuyện này. Chuyện này nói trắng ra là chuyện của cá nhân cô, cho dù đổ máu cũng phải là một mình cô đổ máu, bất kỳ quyết định gì cũng không thể trông cậy vào người khác.

Thế nên Tưởng Ly không do dự.

Ông già thấy vậy rất sửng sốt, hỏi cô: Lẽ nào cô không sợ mất mạng?

Tưởng Ly nói: "Sợ chứ, mạng sống chỉ có một, thế nên rất đáng giá. Nhưng tôi còn sợ người mình yêu mất mạng hơn."

Ông già nhìn cô rất lâu rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhiêu Tôn lắm tiền nhiều của, thẳng thừng phái trực thăng. Nói theo lời của anh thì: Chẳng phải chúng ta đi xuyên qua sa mạc, du lịch vui vẻ sao? Quan trọng nhất là có thể nhanh chóng tới được vị trí cần tới và giữ được sức.

Tưởng Ly hiểu nỗi lo của Nhiêu Tôn. Chuyến hành trình Gobi ngày nào, thứ hại họ chính là sự tự tin. Suy nghĩ của Nhiêu Tôn không sai, cách làm cũng không sai. Trực thăng tới thẳng điểm cần đến là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng đó là sa mạc đấy, không khác gì một Gobi không có điểm kết thúc, có quá nhiều điều không thể mà con người không thể chạm tới.

Ông già thì vạch ra tai hại của việc dùng trực thăng.

Đầu tiên, ông dẫn đường là dựa vào trí nhớ, do thường xuyên đi sa mạc. Trong sa mạc không có địa hình cố định để cung cấp, đi trực thăng tới đó rất có khả năng đi quá địa điểm có Huyền thạch.

Thứ hai, Huyền thạch nằm gần điểm đen của sa mạc, một khi vào điểm đen không khác gì bước vào cấm địa của con người, mất tín hiệu, mất phương hướng, trực thăng chưa chắc đã gặp may.

Quan trọng hơn là cần chuẩn bị vật tư. Một khi tìm sai phương hướng thì cả đoàn sẽ phải đi vòng vòng trong sa mạc, trực thăng hết xăng thì phải làm sao? Dẫu sao thì thứ Nhiêu Tôn phái tới cũng đâu phải trực thăng chiến đấu. Lúc này tính đáng tin cậy và khả năng chở đồ đạc của trực thăng không thể nào bằng lạc đà.

Toàn là những lý lẽ dựa vào kinh nghiệm, dĩ nhiên Nhiêu Tôn phải phục, hơn nữa sự đáng sợ của điểm đen sa mạc đâu phải họ chưa từng lĩnh giáo qua, đó là nơi đến điện thoại vệ tinh cũng trở thành đồ bỏ, người bình thường càng không dễ dàng tiếp cận.

Thế nên, kết hợp với lời của ông lão, Nhiêu Tôn đưa ra một cách điều hòa nhất. Trực thăng vẫn vào sa mạc như bình thường nhưng sẽ dừng ở một vị trí gần nơi có Huyền thạch. Bởi vì một khi gặp nguy hiểm, có cứu hộ trên không cũng có thêm hy vọng.

Về việc này, ông già cũng đồng ý, đồng thời còn bảo Tưởng Ly và mọi người ngồi trực thăng tới địa điểm đã định sẵn trên tuyến đường đợi trước, mục đích là giữ gìn thể lực.

Ban đầu Tưởng Ly và mọi người dĩ nhiên không đồng ý, sao có thể bỏ ông già một mình giữa sa mạc? Nhưng ông già cười nói: "Nếu thật sự đọ thể lực, ba người cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Tôi quanh năm chạy trong sa mạc, tốc độ vượt xa người thường. Để mấy người đi lạc đà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình của tôi."

Câu nói này làm Nhiêu Tôn và mọi người xấu hổ, nhưng đúng là sự thật.

Thế là họ chia làm hai đường, một nhóm đi trực thăng, ông già xua bốn con lạc đà mang theo đồ đạc thẳng tiến.

Mùa này là mùa nóng nhất ở sa mạc.

Ban ngày không khác gì lò thiêu, tay chạm xuống cát cũng có thể bị thương vì bỏng. Nhìn sa mạc từ trên trực thăng xuống, cũng vẫn mênh mông không điểm dừng, khiến cả ba người họ không ngừng cảm thán: Nếu thật sự định đi xuyên qua rốt cuộc phải đi bao nhiêu ngày...

Những đồi cát như đại dương, phóng tầm mắt nhìn qua cũng có thể bị ánh nắng phản chiếu đến biến dạng, rộng lớn đấy mà cô độc. Khi không có gió, không có sóng, từ trên cao nhìn những đụn cát cao cao thấp thấp không khác gì những tờ giấy vàng bị gấp, lên xuống có trình tự.

Tưởng Ly và Nhiêu Tôn đều từng tới Gobi, thế nên đối với nơi cô tịch này thật ra họ rất kính sợ. Nhưng Nguyễn Kỳ thì chưa từng đi qua, vì vậy ban đầu cảm xúc rất hưng phấn, nhìn đâu cũng thấy đẹp không sao tả xiết, tựa hồ mọi cảnh đẹp trong trời đất đều thu hết vào những bãi cát vàng.

Nhưng chẳng bao lâu sau thị giác của cô ấy đã mỏi mệt, nhìn đâu cũng giống nhau, hệt như những lời cặp vợ chồng ở giếng trữ nước đã nói: Ở trong mắt chúng tôi, nơi này hoang vắng chẳng có cảnh đẹp gì, thế nên thật sự không hiểu vì sao có người thích tới đây du lịch.

Sau đó nữa, cô ấy dựa vào bả vai Nhiêu Tôn nằm đơ ra, hai mắt nhìn chòng chọc, mọi thứ được gọi là cảnh đẹp đều trở thành gió thoảng mây trôi.

Nhiêu Tôn liền cười: Thị giác tê dại là biểu hiện ban đầu của việc đánh mất phương hướng.

Nguyễn Kỳ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần.

Ông già chỉ đường rất chuẩn, tuy rằng hình dạng đồi cát có biến đổi, nhưng ven đường vẫn sẽ có một mức độ phân biệt nào đó, cộng thêm định vị vệ tinh, khi họ tới nơi trước đã là hoàng hôn, lập tức tiến hành dựng lều cắm trại.

Đến ngày thứ ba, ông già có mặt như đã hẹn, con lạc đà đi đầu hùng dung oai vệ, hiên ngang khí phách, không hề có dấu hiệu của mỏi mệt, quả thật là nhà du hành nơi sa mạc. Ba con còn lại dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn kéo những bước chân vững vàng.

Nhiêu Tôn vừa ra khỏi lều, đúng lúc nhìn thấy bóng ông già, mọi lo lắng hai ngày qua đều hoàn toàn tan biến...

~Hết chương 633~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi