Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 641: Ông Trời Thương Những Người Thích Tìm Tới Cái Chết

Nguyễn Kỳ đứng bên cạnh sợ đến ngây người. Cô ấy nhìn thấy bàn tay của Tưởng Ly chảy máu, máu bắn lên mặt Tưởng Ly, rồi theo những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán chảy thành dòng xuống bộ quần áo, thấm ướt trang phục. Không, có lẽ bản thân bộ quần áo ấy cũng bị dính máu, trông rất đáng sợ.

Bộ trang phục trên người Tưởng Ly có... màu trắng.

Nói chính xác hơn là màu trắng sợi đay. Tối qua cô còn đặc biệt tìm ra bộ này để hôm nay mặc. Tối qua cô nói: Sắp được gặp Huyền thạch rồi, phải tạo chút trang trọng mới được. Con người tôi ấy à, làm việc gì cũng phải có chút nghi thức...

Bất chợt, Tưởng Ly nhớ tới lời của Tần Thiên Bảo...

Sống lưng cô ấy lạnh đột ngột, hốc mắt không hiểu sao lại ướt nhòe.

Tưởng Ly chỉ cảm giác giây phút xương cốt đứt rời, da đầu đau đớn tới mức sắc nổ tung, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đến khi bình tĩnh lại một chút, quay đầu qua nhìn, dưới lớp nước giếng quả nhiên có thứ gì cuộn trào, mảnh xương của cô đã biến mất trong chốc lát.

Ngay sau đó, lớp đá Huyền thạch dưới giếng vốn đang có màu đỏ trầm như được điểm sáng. Nhìn kỹ lại thì có từng viên châu tròn mịn được ép ra từ những kẽ hở giữa các phiến đá. Những viên châu ấy màu đỏ như máu, rất trơn và bóng, là chất kết tinh!

Nhưng không quá nhiều.

Chí ít không đến mức thành lớp thành lớp, không đếm nổi như lời ông già nói. Trong số các tấm đá dưới giếng chỉ có đôi ba tấm đẩy ra chất kết tinh. Có những tấm hồi lâu không hề có sự suy suyển, mà lượng không có phản ứng gì lại chiếm đa số, chỉ khô cằn như không còn sinh mạng.

Nhưng cho dù chỉ một ít, đối với Tưởng Ly cũng đã đủ rồi. Cô bất chấp cơn đau đớn nhói tim, hét to: "Nguyễn Kỳ, lấy ống nghiệm trong ba lô!"

Tuy Nguyễn Kỳ không làm thiên về mùi hương, nhưng dù gì cũng là một nhà cung cấp nguyên liệu, vẫn có kinh nghiệm thu thập những nguyên liệu lúc tươi mới nhất. Nghe xong, cô ấy lao tới như bay, cầm chiếc ba lô của Tưởng Ly lên, lục ra ống nghiệm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rút dao cắt nguyên liệu, cúi xuống thu thập chất kết tinh.

Khi mũi dao cứa qua chất kết tinh, trái tim Nguyễn Kỳ chợt hoảng hốt. Chúng vốn không cứng rắn như trong tưởng tượng mà giống dạng gel vừa mới hình thành. Có điều khi rơi xuống mũi dao chúng lập tức đông cứng lại, không khác gì những viên kim cương màu đỏ hoa hồng.

"Tốc độ phải nhanh, có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu!" Tưởng Ly thúc giục.

Nguyễn Kỳ không quan sát thêm nữa, làm theo lời Tưởng Ly, khẩn trương thu thập chất kết tinh. Chẳng bao lâu sau, từng ống đựng đã được lấp đầy, giống như đựng vô số những viên đá Ruby vậy, có to có nhỏ, mỗi viên đều trong suốt, rất đẹp.

Nhưng chúng chẳng thể thu hút sự chú ý của Nhiêu Tôn. Ở trong mắt anh, chất kết tinh có đẹp cũng được nhuộm bằng máu người. Anh đang tập trung xử lý vết thương của Tưởng Ly, cầm máu là việc quan trọng hàng đầu. Trong ba lô của Tưởng Ly có không ít thuốc, trước khi vào di chỉ cô cũng đã uống một viên. Trong lúc xử lý vết thương, cô lại bảo Nhiêu Tôn đưa thêm một viên cho mình.

Viên thuốc đó đen sì, vừa lấy hộp thuốc ra liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Viên thuốc được Tưởng Ly đặt dưới cuống lưỡi, nhưng dù là vậy, mùi hương đó cũng phả ra theo từng hơi thở dốc của cô. Thậm chí chẳng bao lâu sau, cả mồ hôi cô chảy ra cũng có mùi thuốc.

Đồng thời lúc này, Nhiêu Tôn sau khi khử trùng chỗ bị thương của cô thì cầm lọ thuốc bột cầm máu mà cô đã chuẩn bị sẵn. Chất bột màu trắng, sau khi rắc lên cũng bị máu nhuộm đỏ. Suốt cả quá trình, tay trái của cô luôn được giơ cao, cả ông già và Nhiêu Tôn đều cùng giúp đỡ.

Sau khi rắc xong thuốc cầm máu, Nhiêu Tôn băng lại để cầm máu cho cô. Giận gì thì giận nhưng tốc độ xử lý vết thương của anh vẫn rất nhanh và thuần thục, không hề có chút do dự nào.

Ông già vừa giúp đỡ vừa quan sát Tưởng Ly, Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ, lòng cũng đã hiểu ra.

Đầu tiên, cô gái chặt ngón tay quả thực đã có sự chuẩn bị khi đến đây. Tuy rằng ban đầu cô không rõ phải trả cái giá bằng máu nghĩa là sao, có điều loại thuốc bột dùng để cầm máu và hai viên thuốc cô uống đều là đồ quý, hiếm có trên đời. Tuy ông không biết tên nhưng là một nhà cung cấp nguyên liệu, ông cũng có thể ngửi ra mùi của một số loại, đó đều là các loại nguyên liệu có tác dụng cầm máu và giảm đau nhanh chóng. Trước kia qua trò chuyện đã phát hiện ra năng lực của cô không tầm thường, bây giờ lại càng khiến ông được mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn là, làm gì có cô gái nào có thể quyết đoán đến vậy? Dám tự chặt ngón tay.

Thứ hai, anh chàng xử lý vết thương.

Qua mấy ngày tiếp xúc, từng cử chỉ và lời nói đã toát lên anh không phải người bình thường. Đương nhiên, từ những đám vệ sỹ đóng giữ có thể thấy thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Cô gái bị đứt ngón tay, tuy rằng anh rất giận dữ nhưng cách xử lý vết thương thì vô cùng lão luyện. Không khó nhìn ra, cậu thanh niên này cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Những gì sở hữu được chắc chắn là do anh liều mạng có được.

Cuối cùng khi nhìn tới cô gái lấy chất kết tinh, hành động cũng rất nhanh gọn, chuyên nghiệp, một giây cũng không chần chừ, nhìn là biết một người có kinh nghiệm hành nghề.

Có câu "sen vàng sao có thể là hoa trong đầm", có lẽ chính là để hình dung ba người trước mặt chăng.

Bên này cầm máu xong, bên kia Nguyễn Kỳ cũng đã thu thập được hòm hòm. Những viên chất kết tinh chưa kịp thu thập đều bị hút ngược trở lại, giống như Huyền thạch vừa thổi ra một quả bóng bay đỏ, sau đó lại nhanh chóng xì hơi.

Chúng bị hút vào và biến mất rất nhanh, chỉ còn lại một lớp dinh dính trong khe kẽ, giống như lời Tưởng Ly nói: Huyết thanh.

Tưởng Ly ra hiệu cho cô ấy, bảo thế là đủ rồi.

Sau khi phong kín lại các lọ đựng, Nguyễn Kỳ cẩn thận đặt vào trong túi, buộc chặt rồi mới tiến lên xem tình hình của Tưởng Ly.

Chỉ nhìn sơ qua đã đủ giật mình.

Mặt mũi Tưởng Ly trắng nhợt, tóc tai và quần áo đều ướt sững. Ông già vẫn đang giơ cao tay trái của cô lên, Nhiêu Tôn ấn chặt tay vào huyệt vị, cố gắng giảm thiểu lượng máu trào ra.

Nguyễn Kỳ nhìn cũng cảm thấy ngón tay mình đau theo, phải có bao nhiêu dũng khí mới dám tự chặt ngón tay mình? Tuy rằng nhìn là biết ngay từ đầu Tưởng Ly đã chuẩn bị rất nhiều thuốc thang, nhưng trái tim cô ấy vẫn vừa hoảng sợ vừa rối loạn.

"Cô sao rồi?" Cô ấy bỏ chiếc túi vào trong ba lô của Tưởng Ly và hỏi.

Cả người Tưởng Ly mất hết sức lực, dựa vào lòng Nhiêu Tôn, nhìn Nguyễn Kỳ yếu ớt nói: "Chưa chết được. Thành phần cầm máu trong thuốc bột bắt đầu có tác dụng rồi, hơn nữa trước đó tôi cũng đã uống thuốc. Cô có biết loại người gì hay được ông trời yêu quý không?"

"Chính là kiểu như cô! Thích tự tìm cái chết!" Nguyễn Kỳ bực dọc.

Tưởng Ly bật cười. Nhìn kỹ lại, môi dưới của cô dường như đã rách mấy chỗ, có lẽ ban nãy lúc cố nhịn đau cô đã cắn vào. "Người thích tự tìm chỗ chết cũng phải có bản lĩnh chứ. Cô xem, chỉ cần liệu trước mọi khả năng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ông trời vẫn sẽ chiếu cố tôi. Chỉ là có chút vấn đề..."

"Chuyện gì?"

Tưởng Ly cố gắng cử động tay, nói tiếp: "Cô đừng ghen nhé, tôi thật sự hết sức rồi mới phải mượn vòng tay chồng cô dựa một lúc. Nếu cô cảm thấy thiệt thòi, đợi lúc về gặp lại anh ấy nhà tôi, tôi cho cô dựa lại."

Nhiêu Tôn quát: "Tới lúc nào rồi mà còn ba hoa lắm lời?"

Tưởng Ly suýt xoa một tiếng: "Nguyễn Kỳ, sao cô chịu được anh ấy vậy? Cứ giật lên đùng đùng."

Nguyễn Kỳ tức đến mức dở khóc dở cười, nói: "Cô chỉ cần bình an vô sự là được, đừng nói là dựa vào lòng, khi nào về, cô xách cổ anh ấy về nhà tôi cũng không có ý kiến gì."

Nhiêu Tôn câm nín, người sau vô lý hơn người trước.

Tưởng Ly phì cười.

Lát sau, cô gượng ngồi dậy, bị Nhiêu Tôn quát: "Lại đòi làm gì nữa!"

"Khâu vào chứ sao, đại ca." Tưởng Ly đã có lại chút sức, lát sau cô ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn ông già, nói cảm ơn rồi lại quay sang Nhiêu Tôn: "Anh tưởng em còn tâm trạng đùa với hai người à. Chẳng phải đang đợi thuốc giảm đau có tác dụng sao? Em bị đứt đốt ngón tay chứ không phải đứt tay chút xíu, phải khâu mới được, còn phải tiêm chích, không thì đợi nó nát bét ra à?"

~Hết chương 641~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi