Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 642: Lời Cảnh Cáo Của Tổ Tiên

Nghe xong câu ấy, Nguyễn Kỳ sửng sốt: "Ở đây ư? Khâu vào?"

"Người phiêu dạt giang hồ, làm gì có chuyện không ăn nhát dao nào? Mọi thứ đều đầy đủ thì ăn dao cũng không tránh được. Tôi đi thám hiểm nhiều năm rồi, có mưa gió bão táp đủ cả, khó tránh khỏi việc bị thương, mang theo đầy đủ thuốc và dụng cụ là chuyện rất bình thường. Càng là chỗ không người, càng phải học cách giữ mạng sống." Tưởng Ly nói đến đây bèn nhìn Nhiêu Tôn, ánh mắt hơi tối đi.

"Mọi sự chuẩn bị chu toàn, đều là vì những bài học bằng máu."

Nhiêu Tôn đau lòng, cô đang muốn nói tới chuyến đi Gobi ngày trước. So với lần đó, Tưởng Ly của hôm nay khi đối phó với hoàn cảnh ác liệt thật sự đã có một sự quả quyết và kinh nghiệm chưa từng thấy.

Nguyễn Kỳ vẫn còn đang run rẩy, đi thám hiểm, việc phải xử lý khẩn cấp những vết thương là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thứ mà Tưởng Ly đứt là... đầu ngón tay. Khâu vết thương trong hoàn cảnh này, điều kiện có cho phép không? Kỹ thuật khâu có ok không? Giây phút vô số những điều không thể dâng lên trong đầu, chúng lại bị hiện thực đè xuống, làm gì còn cách nào, trong thời điểm này chỉ có thể làm vậy mà thôi.

"Không chết được mà." Tưởng Ly đọc được hết sự lo lắng và ngập ngừng trong mắt Nguyễn Kỳ, khẽ nói: "Nối tay là chuyện không thể, thế nên phải cố gắng giữ cho nó không chuyển biến xấu. Yên tâm đi, tôi không làm gì được số phận nhưng số phận cũng chẳng làm gì được tôi đâu."

"Nhưng... ai sẽ khâu? Tôi không biết làm, hơn nữa, cô nhìn tay tôi này." Nguyễn Kỳ chìa ra cho cô nhìn, hai tay cô ấy đang run rẩy.

Tưởng Ly ngước mắt cầu cứu.

Sắc mặt Nhiêu Tôn mãi vẫn chưa thể dịu đi, cộng thêm dạo gần đây anh ấy bị rám nắng, mỗi lúc sa sầm mặt mày là lại càng giống hung thần mặt sắt. "Em giỏi lắm cơ mà? Anh còn tưởng em lợi hại đến mức tự khâu được vết thương cho mình chứ?"

Ngoài miệng thì răn dạy nhưng tay anh vẫn không nhàn nhã. Anh lục túi dụng cụ trong ba lô Tưởng Ly, mở rộng ra. Nguyễn Kỳ nhìn qua, chao ôi... Đây không phải là túi đồ khâu vá khử trùng vết thương đơn giản, không khác gì làm một ca phẫu thuật ngoại khoa đơn giản. Đủ các loại kìm lớn nhỏ, các loại kim khâu, các loại kéo, cán dao, lưỡi dao, kéo mổ, dao chặt... Còn có không ít dụng cụ loại nhỏ mà cô không gọi được thành tên.

Chẳng trách ba lô của Tưởng Ly nặng nhất trong số tất cả mọi người.

Các loại thuốc cầm máu giảm đau bắt đầu có tác dụng. Tưởng Ly tuy yếu ớt nhưng chí ít mặt mũi không còn quá nhợt nhạt như ban nãy. Cô bày ra vẻ nịnh nọt rõ ràng, mỉm cười đối diện với câu quát của Nhiêu Tôn: "Chẳng phải em không tiện sao. Vả lại, xét về kinh nghiệm khâu vết thương, những người có mặt đều không ai bằng anh được."

Việc này cũng phải bắt nguồn từ trải nghiệm hồi nhỏ của Nhiêu Tôn. Đương nhiên, vẫn xuất phát từ lời của Kiều Trân. Nghe nói, hồi trẻ Tôn thiếu thích lướt sóng, vì có mỹ nữ tâng bốc, nên không ít lần anh tỏ thái độ dương dương tự đắc, kết quả tạo ra một vết thương rất rộng ở chân. Lúc đó nghe kể về trải nghiệm này, Tưởng Ly không ngớt lời chê cười anh, cười anh là một cao thủ lướt sóng mà cũng có thể bị ván lướt làm bị thương, coi như khiến cô mở rộng tầm mắt.

Nhưng nghe nói lúc đó sau khi bị thương, Nhiêu Tôn không hoang mang không bối rối, cầm đồ nghề tự khâu vết thương cho mình, gắng đợi tới khi đến bệnh viện. Đó là một vùng biển hoang, hẻo lánh chưa được khai thác, thế nên lúc đó Nhiêu Tôn cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Nghe kể Kiểu Trần đau lòng đến phát điên, nhất là khi nhìn thấy vết thương của Nhiêu Tôn bị anh khâu xiên xẹo. Tới khi vết thương lành hẳn, Kiều Trân không nói không rằng, mời một chuyên gia ngoại khoa chỉnh hình tới nhà, tận tay chỉ dạy Nhiêu Tôn làm sao để khâu vết thương vừa nhanh lại vừa đẹp.

Nghe xong, Nguyễn Kỳ rất tò mò. Tưởng Ly không phanh được "vòi miệng", nhìn Nguyễn Kỳ: "Tôi nói cô nghe, lúc đó anh ấy vì..."

"Em còn muốn khâu nữa hay thôi?" Nhiêu Tôn quát cô.

Tưởng Ly im bặt, mềm mỏng van vỉ.

Nguyễn Kỳ liếc xéo Nhiêu Tôn, không cần hỏi, chắc chắn lại là một chuyện mất mặt khác.

"Lúc khâu em phải giữ một chút." Nhiêu Tôn nói với Tưởng Ly.

Tưởng Ly vừa nghe lập tức từ chối: "Không được không được, em không tự làm được đâu! Lúc anh khâu em còn chẳng dám nhìn, tuyệt đối đừng bắt em nhìn..."

Nguyễn Kỳ nghẹn lời.

Nhiêu Tôn tức đến suýt thổ huyết: "Lúc em chặt ngón tay mắt không chớp lấy một cái, giờ khâu vết thương lại hèn nhát như vậy? Không dám khâu em mang theo túi đồ khâu làm gì?"

Tưởng Ly đưa ra một lời giải thích hoàn hảo: "Việc chặt ngón tay là cùng quá hóa liều. Hơn nữa, mấy vết thương nhỏ xíu em tự giải quyết thì không thành vấn đề, vết thương lớn thế này, em không dám."

Nhiêu Tôn tức đến sắp nội thương, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ hết cách, đành bấm bụng thực hiện.

Khử trùng sạch sẽ, làm các công việc cần làm trước khi khâu. Thuốc cầm máu tuy tốt nhưng vẫn phải có bông băng sẵn sàng để dùng, những loại thuốc tiêm dùng để giảm đau, cầm máu cũng đều được dùng. Lúc khâu, Tưởng Ly ra sức nói với Nhiêu Tôn: "Anh từng được dạy dỗ đàng hoàng rồi, nhất định phải khâu đẹp một chút đấy. Ngón tay em đẹp như vậy, cho dù đứt rời thì cũng phải giữ được vẻ đẹp trong sự khiếm khuyết."

Nhiêu Tôn phiền quá, hằn học quát: "Em im miệng cho anh! Không tin tưởng anh thì em tận mắt nhìn đi!"

Tưởng Ly quay ngoắt đi chỗ khác, anh thích khâu kiểu gì tùy anh vậy.

Thật ra đây cũng là vết thương nghiêm trọng nhất Nhiêu Tôn từng xử lý. Có chuyên nghiệp đến đâu anh cũng không phải là bác sỹ, cộng thêm một nhân vật gà mờ như Nguyễn Kỳ, suốt cả quá trình cô ấy không những căng thẳng thần kinh mà mỗi lần giữ mối ngón tay đều đau lên theo. Tầm mắt đỏ lòm máu, còn phải nhìn chằm chằm, sợ một chút sai sót sẽ khiến ngón tay Tưởng Ly mất hết thẩm mỹ.

Nhưng mà...

Đã bị Tưởng Ly chặt đi rồi, còn đẹp sao được?

Trong đầu Tưởng Ly lúc này chỉ toàn lảng vảng những đánh giá mới về mình: Nhẫn tâm, ác độc... Những từ này cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi việc khâu vết thương kết thúc. Giây phút băng bó xong, Tưởng Ly thầm lẩm bẩm một câu trong lòng: Bà nó chứ, cuối cùng cũng khâu xong! Sau đó cô mới bàng hoàng nhận ra, sống lưng của mình toát đầy mồ hôi, làm ướt nguyên chiếc áo đang mặc.

Khi ngước mắt lên nhìn Nhiêu Tôn, trông anh cũng chẳng khá hơn chút nào, trán cũng đầm đìa mồ hôi, chảy ròng ròng xuống má, cổ cũng nhễ nhại.

Tưởng Ly ngồi đó, còn không quên đánh giá một câu: "Nguyễn Kỳ, cô làm y tá chưa tròn trách nhiệm, sao không lau mồ hôi cho bác sỹ Nhiêu? Mồ hôi rơi xuống tay tôi, vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao?"

"Còn một ít chỉ, em bảo anh có nên khâu miệng em vào luôn không?" Thái độ của Nhiêu Tôn không tốt chút nào.

"Hai người đừng như vậy, mất ngón tay tốt hơn mất mạng nhiều chứ." Tưởng Ly biết vẫn còn giận Nhiêu Tôn, bèn nói lý lẽ với họ: "Nếu anh thò tay vào trong vào giếng, thì hậu quả chính là mất mạng. Đổi lại là hai người cũng vậy thôi, một khi bị thương nghiêm trọng, muốn đi ra khỏi sa mạc là hoàn toàn không thể. Chi bằng để em chặt ngón tay, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, chí ít chúng ta còn có thể sống sót đi ra ngoài."

Nói vậy có vẻ hợp lý, nhưng đổ máu chung quy chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Nguyễn Kỳ thở dài, bĩu môi hất hàm về phía ba lô của cô: "Nhưng, nếu như cô muốn tiếp tục khai thác công thức thì một chút chất kết tinh như vậy hoàn toàn không đủ, phải không? Trừ phi phải ném cả một người xuống dưới, bằng không sản lượng chất kết tinh quá ít. Nhưng, loại nguyên liệu ăn xương này quả thật không nên thu thập!"

"Phải, thế nên cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu nguyên nhân tổ tiên của Tần Xuyên không tiếp tục khai thác bí kíp nữa, bàn tay chảy máu đó thật ra chính là lời cảnh cáo mà tổ tiên dành cho họ."

Tưởng Ly đón lấy bình nước Nhiêu Tôn đưa, uống nước có thể hồi lại chút sức, sau đó cô nói tiếp: "Từ cổ chí kim, những nguyên liệu kỳ quái thật ra nhiều không kể xiết. Khi xưa thậm chí còn có ví dụ của việc mang xương người, máu người, thịt người ra cho cổ trùng ăn làm thành nguyên liệu. Nguyên liệu kỳ thật cũng tiến hóa, theo sự thay đổi của thời gian mà đào thải dần. Đến bây giờ đa phần các loại nguyên liệu chúng ta bắt gặp đều dễ thu thập, dễ thao tác, cũng là sự hiền hòa an toàn, không chạm tới ranh giới đạo đức. Huyền thạch không thể lấy, cái giá quá lớn, vì vậy, nó được định sẵn sẽ bị thời đại đào thải."

"Số phận tương lai của nó ra sao anh không quan tâm, mạng của em thì anh phải giữ. Nếu đã lấy được Huyền thạch rồi thì chúng ta phải khẩn trương quay lại." Nhiêu Tôn đã thu dọn xong đồ đạc vào ba lô, quay đầu nói với người đàn em: "Sau khi lên máy bay, lập tức đưa người tới bệnh viện."

Người đó gật đầu.

~Hết chương 642~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi