Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 653: Đã Chết

Một tháng rưỡi.

Ai có thể sống trong sa mạc không ăn không uống một tháng rưỡi? Hoặc là đã rời xa sa mạc, hoặc là đã bị cát vàng chôn vùi chỉ còn xương cốt.

Chuyện Nhiêu Tôn và Tưởng Ly mất tích ở sa mạc bị đồn ầm ra ngoài. Đồng thời lúc này, tin con trưởng Lục Môn ngàn dặm xa xôi tới sa mạc tìm vợ cũng bị tung ra, nhất thời khiến giới kinh doanh, giới báo chí và mạng xã hội nhộn nhịp một phen.

Thái độ nào cũng có đủ.

Nhưng bình luận nhiều nhất là hai quan điểm trên.

Khả năng phía trước rất thấp, tạm thời không nói đến việc con người ta sẽ tự bảo vệ mình ra sao giữa sa mạc, nếu còn mạng rời khỏi sa mạc sao đến giờ không lộ mặt?

Thế nên, phương án sau trở thành ý kiến thống nhất chung của mọi người.

Đã chết.

Bên ngoài không hiểu Lục Đông Thâm vẫn đang kiên trì điều gì. Một tháng rưỡi rồi, cho dù thành viên cứu hộ có nhiều hơn nữa, nạn nhân cũng không đợi được lâu như vậy.

Quý Phi không hài lòng với hoàn cảnh nơi Lục Đông Thâm đang sống. Điều kiện quá khắc khổ, không có lợi cho việc bình phục. Nói theo lời của Quý Phi thì: Muốn tôi giúp anh khôi phục lại công thức, trước tiên anh phải hợp tác với tôi đã.

Liên quan đến các chi tiết tỉ mỉ hơn, bên ngoài không ai hay biết.

Nhưng đối với giới kinh doanh, biểu đồ "thời tiết" của Lục Môn là cực kỳ quan trọng. Sau khi ngồi lên vị trí cao nhất, Lục Đông Thâm đã bắt đầu hành động quyết đoán, thậm chí trước khi có được quyền lực đã liên kết hợp tác với Trường Thịnh và Hoa Lực nhằm củng cố hậu thuẫn cho mình.

Bây giờ thái tử gia của Hoa Lực – Nhiêu Tôn và dâu trưởng Lục Môn mất tích nơi sa mạc, câu này mới nghe đã khiến người ta nảy sinh suy nghĩ xa xôi. Người cầm quyền của Lục Môn bất chấp tất cả đi vào sa mạc, Lục Môn và những kế hoạch quan trọng sắp tới sẽ đi đâu về đâu?

Bên ngoài đồn rằng, bây giờ bên duy nhất chưa bị dính líu là Trường Thịnh. Nhưng trong hoàn cảnh cả Lục Môn và Hoa Lực đều gặp tổn thất nghiêm trọng ngay trước lúc hợp tác, liệu Trường Thịnh có rút lui?

Thai Tử Tân không tỏ thái độ gì từ đầu tới cuối.

Có phóng viên chụp được hoạt động gần đây của Thai Nghiệp Phàm: Cùng vợ đi khám thai.

Hình như cũng không tập trung cho việc kinh doanh.

Mọi người đều ngơ ngác...

Thế này là thế nào?

Lẽ nào mọi thứ xảy ra trong buổi họp báo công bố hợp tác chỉ là đùa giỡn?

Nhưng cũng có người cho rằng, có lẽ ba công ty bề ngoài vẫn còn liên kết hợp tác, thực chất việc hợp tác phía sau đã tan rã rồi.

Trong lúc mọi người huyên thuyên thì lại có một tin tức mới xuất hiện.

Có người chụp được cậu chủ nhà họ Lục rút từ sa mạc trở về, nhưng không về Mỹ mà lại tới Thương Lăng.

Thương Lăng, nơi Tưởng Ly ở lúc trước.

Ban đầu người ta nghĩ là có tin tức của người bị hại, nhưng thăm dò mãi vẫn không có kết quả gì. Lục Đông Thâm tuy người đã rời khỏi sa mạc nhưng máy bay cứu viện thì không hề rút quân, vẫn tiếp tục tìm kiếm theo kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, mọi người bên ngoài có vẻ như đã hiểu rõ trong lòng.

Khi Lục Đông Thâm rời khỏi sa mạc đã là hai tháng kể từ khi Tưởng Ly mất tích. Anh có thể kiên trì ở đó tự tìm kiếm bất kể ngày đêm cũng coi như đã làm người đàn ông tình sâu nghĩa nặng.

Nếu trước kia người ta vẫn ôm một tia hy vọng thì bây giờ đã hoàn toàn không còn khả năng. Về điểm này, cậu chủ nhà họ Lục hiểu quá rõ, nhưng vẫn phái cứu viện ở lại sa mạc, chẳng qua là chút tâm lý an ủi sau cùng mà thôi.

Mấy loại cổ phiếu của Lục Môn trên sàn giao dịch đều lên lên xuống xuống không ổn định, mọi người theo dõi và cũng hoài nghi. Có lẽ Lục Đông Thâm sẽ là người giữ chức vụ Chủ tịch trong thời gian ngắn nhất của Lục Môn.

Vừa ngồi lên ghế cao nhất đã liên tục xảy ra chuyện, chiếc ghế ấy đâu có dễ ngồi.

Nguyễn Kỳ cũng theo đoàn cứu hộ ra vào sa mạc mấy chuyến, về sau bị người của Lục Đông Thâm cưỡng ép đưa về Thương Lăng. Mấy ngày đầu tiên, Nguyễn Kỳ gào khóc không ít. Nhưng xét về võ công, cô không bằng Tưởng Ly, nên hàng loạt các vệ sỹ canh ngoài cửa vẫn có thể trông giữ được cô.

Khi Lục Đông Thâm trở về nơi ở tại Thương Lăng, nơi lánh xa cuộc sống con người ấy.

Căn nhà vẫn bày biện như xưa.

Trước kia lúc tới Bắc Kinh, Tưởng Ly đã mang từ đây theo không ít nguyên liệu, những thứ quý giá cũng mang theo cả. Vậy mà nơi đây vẫn chưa trống trải hoàn toàn, các loại hoa quả được chăm bẵm luôn luôn, chỗ nào trong nhà cũng có những món đồ nhỏ xinh mà Tưởng Ly tự tay tỉ mẩn làm ra.

Là Tưởng Tiểu Thiên sai người quét dọn định kỳ.

Cậu nói với Lục Đông Thâm: "Em nghĩ nếu như Tưởng gia quay về cũng có thể ở thoải mái một chút, nếu chị ấy không về nữa, nơi đây cũng coi như một kỷ niệm."

Nói tới đây, cậu lập tức giải thích thêm: "Không quay về ý muốn nói... Chị ấy định cư ở nước ngoài, không về Thương Lăng sống nữa."

Bây giờ đứng trước mặt Lục Đông Thâm, ai cũng như bước trên băng mỏng, không dám nói một vài lời liên quan tới chuyện không tìm được Tưởng Ly hay Tưởng Ly không có ở đây. Nhưng tất cả mọi người cũng không hiểu Lục Đông Thâm nghĩ gì, từ bỏ rồi sao?

Tất cả mọi việc ăn, nghỉ của Lục Đông Thâm đều được đặt tại căn nhà này của Tưởng Ly.

Anh thậm chí còn sai người chuyển cây mai trắng ngọc điệp mà Tưởng Ly thích về Thương Lăng, chuyện anh phải làm mỗi ngày rất đơn giản nhưng cũng không ít. Quét dọn nơi ở, tiếp nhận sự điều trị của Quý Phi, luôn luôn giữa liên lạc với phía sa mạc và cũng liên tục đưa ra những tuyến đường cứu hộ mới. Cũng có lúc anh giải quyết công việc, nhưng đa phần là chăm bẵm cho cây mai.

Cây mai đó sau khi trồng không có một khoảng thời gian hoãn mầm*. Hơn hai tháng rồi, cho dù cầm kính lúp lên soi kỹ càng cũng không nhìn ra được có mầm mới nảy lộc.

*Khi thực vật trải qua nhiều lần cấy trồng, thay đổi hoàn cảnh, môi trường sống, chúng cần một quá trình để thích ứng lại hoặc hồi phục, quá trình đó gọi là hoãn mầm.

Quản gia khi ký gửi cây mai cho anh thì tiện thể nhắn giúp lời của người làm việc: Cây mai đó chết rồi.

Nhưng có vẻ như Lục Đông Thâm không nghe lọt tai câu nói ấy, ngày ngày anh vẫn tỉ mỉ chăm bẵm, lúc cần tưới nước thì tưới nước, lúc cần tránh ánh sáng thì tránh ánh sáng, không hề có ý lơ là.

Dương Viễn không hiểu về hoa, nhưng lần nào tới đây cũng thích ngắm nó một chút và nói: "Hoa này ấy à, cậu bảo nó chết thì nó vẫn chưa khô cong thối rễ, nói nó còn sống thì lại không thấy mầm xanh. Quả thực khiến người ta khó xử, vứt đi cũng sai mà không vứt đi cũng sai."

Lục Đông Thâm không tiếp lời, nhưng anh hiểu hàm ý phía sau câu nói của Dương Viễn.

Sau vài ngày ồn ào, Nguyễn Kỳ cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng cô không thể từ bỏ, chỉ còn cách đối mặt với Lục Đông Thâm.

Thái độ của cô còn kích động hơn lúc trước, chất vấn anh: "Anh nghĩ họ chết rồi nên từ bỏ đúng không?"

Lục Đông Thâm đang ôm chậu hoa đi vào trong vườn, con đường phía trước bị Nguyễn Kỳ chặn lại. Anh nhìn cô, đi vòng qua rồi đặt chậu hoa lên bàn đá.

Ánh nắng vừa đẹp, hắt xuống đầu cành mai, những đốm nâu đen của mầm già nhìn thấy rõ.

"Không từ bỏ, tôi cũng không cho rằng họ đã chết." Anh cầm bình xịt lên phun, cẩn thận tưới nước cho hoa, đồng thời làm ẩm lớp đất: "Tôi chỉ muốn đối diện với Tưởng Ly bằng một trạng thái tốt nhất, cô cũng nên như vậy."

Nguyễn Kỳ hỏi anh: "Ý anh là sao?"

"Ý tôi rất đơn giản." Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn Nguyễn Kỳ: "Chắc cô không muốn khi quay về Nhiêu Tôn nhìn thấy cô sống dở chết dở đâu phải không?"

Nỗi tuyệt vọng mấy ngày trước của Nguyễn Kỳ lại im lặng đi một chút, cô rất muốn gạn hỏi Lục Đông Thâm rốt cuộc họ còn sống hay đã chết, nhưng câu này, e rằng Lục Đông Thâm sẽ không cho cô đáp án.

Khi cô định quay vào nhà thì Lục Đông Thâm gọi giật lại.

"Nếu hận, cô cứ hận tôi đi." Lục Đông Thâm nhìn Nguyễn Kỳ, nói một câu.

Câu nói này như lưỡi dao xé rách đau đớn của Nguyễn Kỳ. Hốc mắt cô ửng đỏ, khi cụp mắt xuống, từng giọt lệ như những hạt đậu lã chã rơi.

Lục Đông Thâm không tiến lên an ủi, trên thực tế, anh không biết phải an ủi thế nào.

"Tôi chỉ hy vọng... hy vọng họ có thể quay về." Nguyễn Kỳ nức nở không thành tiếng: "Cho dù cuối cùng Nhiêu Tôn phát hiện ra trong lòng anh ấy vẫn chỉ có Tưởng Ly, vậy thì cũng phải nói một lời rõ ràng với tôi chứ."

Lục Đông Thâm im lặng, nắng mai dường như bị che đi, hắt xuống mặt anh, tạo một góc nghiêng nửa sáng nửa tối...

~Hết chương 653~

*Chúc mọi người ngủ ngon~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi