Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 654: Tổ Chức Như Đã Hẹn

Thương Lăng là địa bàn của Tưởng Ly, thế nên, đâu đâu cũng có bóng dáng của cô.

Lục Đông Thâm không cần đi đâu cả, chỉ cần đám Tưởng Tiểu Thiên là đã đủ kể cho anh không ít câu chuyện trước kia của cô rồi. Dù là chuyện to hay chuyện nhỏ, Lục Đông Thâm đều nghe say sưa. Qua lời kể của Tưởng Tiểu Thiên và mọi người, Tưởng Ly tồn tại như một vị thần vậy.

Nói theo lời của Tưởng Tiểu Thiên thì: "Đừng nghĩ Tưởng gia nhà em là con gái, dù nói năng hay làm việc cũng đều không thua gì nam giới, thậm chí có lúc còn dứt khoát, nhanh gọn hơn cả đám đàn ông."

Đây chính là Tưởng Ly của anh.

Nhưng đa phần Lục Đông Thâm vẫn thích yên tĩnh, ngày ngày nghiên cứu hoa cỏ, có lúc có thể ngồi nhìn cây mai trắng đó quá nửa ngày.

Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, gần đây hay tập hợp tất cả mọi hình ảnh vào đêm Trung thu ấy, cô tự tay ngồi làm đèn bích sa, nói với anh: Anh xem, thắp sáng lên rồi có phải trông giống như đựng cả ánh trăng không?

Đến tận bây giờ, những ngọn đèn bích sa đó vẫn còn được treo trong vườn hoa của biệt thự. Lúc trước quản gia hỏi anh có cần gỡ chúng xuống không, anh nói với quản gia: Đợi cô quay về đích thân gỡ xuống.

Đêm Trung thu đó là tĩnh mịch nhất. Nếu không phải vì Tưởng Ly có âm mưu từ trước, nó sẽ là một đêm Trung thu hoàn hảo.

Anh nhớ lại tối đó Tưởng Ly nói với anh: Lục Đông Thâm, em yêu anh, thích anh, nên muốn trao cho anh tất cả những điều tốt đẹp.

Cô còn nói: Nam nữ thì có gì khác biệt? Anh nên tin tưởng em, có những chuyện chỉ em mới chia sẻ gánh nặng được với anh.

Mỗi đêm nằm mộng, bên tai Lục Đông Thâm lại văng vẳng câu nói này của Tưởng Ly, sau đó anh mất ngủ, ngồi lặng lẽ tới khi trời sáng.

Có lúc không ngủ được, anh lại đi ngắm cây mai trắng. Ở trong mắt đám Tưởng Tiểu Thiên, cây mai trắng như niềm hy vọng của anh vậy, không sống không chết cứ đứng đực ra đó, giống hệt như tình hình hiện tại của Tưởng Ly.

Nhưng những khi mất ngủ, Lục Đông Thâm cũng thường nhìn thấy căn phòng của Nguyễn Kỳ có ánh sáng.

Không phải ánh đèn.

Mà là ánh sáng từ ngọn nến thơm cháy trên đài nến.

Ở căn nhà tại Thương Lăng có không ít đài nến như thế, cột làm bằng gỗ già, nến được làm đặc biệt, đều do chính Tưởng Ly làm ra.

Lục Đông Thâm nhìn qua ánh sáng dịu dàng bên cửa sổ, hiểu rõ trong lòng. Đến nước này, Nguyễn Kỳ đã coi anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Quý Phi rất hài lòng đối với tình trạng hiện tại của Lục Đông Thâm.

Ở Thương Lăng nói gì thì nói cũng ổn định hơn ở sa mạc một chút, dù là về việc trị liệu mùi hương hay việc ăn uống tẩm bổ cũng tuân thủ đúng quy luật. Nói theo lời Quý Phi thì: Không bột đố gột nên hồ.

Đối với Quý Phi, đây được coi là hoàn cảnh tốt.

Tình hình sức khỏe của Lục Đông Thâm được cải thiện từng ngày. Chí ít, bây giờ nếu thật sự động thủ với đám vệ sỹ, anh đã có sức. Nhưng ý kiến của Quý Phi trái ngược với anh: "Tôi chỉ đang phục hồi lại hệ thống thần kinh tạo cảm giác đau, còn về những chuyện khác, tôi nghĩ có thể có liên quan tới thời hạn mùi hương mà trước đó Hạ Trú thiết kế."

Vốn dĩ không phải là thứ mùi hại sức khỏe gì, vậy nên đến hạn thì không uống thuốc cũng tự khỏi.

Điều này khiến Lục Đông Thâm rất ngạc nhiên.

Quý Phi phổ cập cho anh: "Việc này không có gì, chỉ là chút trò vặt của nhà tạo hương mà thôi. Nhưng về mặt thiết kế mùi hương, tay nghề của Hạ Trú rất cao cấp. Thông thường, sau khi một hệ thống mùi hương được xây dựng, người hiểu mùi hương hầu như có thể phá giải được. Nhưng hệ thống mùi hương của Tưởng Ly giống như một ổ khóa độc lập chỉ có duy nhất một chìa. Người khác muốn phá không dễ. Cũng giống như một lọ nước hoa, có lọ dễ dàng bị nhà điều chế hương phá giải, có lọ không sao phá giải nổi. Đây là tài năng của cô ấy, cũng là điều cô ấy đã tính toán sẵn."

Lục Đông Thâm chỉ còn nước cười khổ.

Phải, đã tính toán sẵn, anh có hồi phục thể lực cũng chẳng làm gì được nữa.

Cho đến một ngày, lúc cắt cành hoa, anh không cẩn thận làm bị thương ngón tay trái.

Ngón tay chảy máu.

Lúc đó anh đã ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, bất động nhìn đầu ngón tay chảy máu. Là lưỡi kéo làm đứt tay, vết thương không hề nhẹ, máu cứ thế men theo kẽ ngón tay nhỏ xuống.

Vậy mà anh lại cảm thấy đau.

Khoảnh khắc đó Lục Đông Thâm chợt hiểu ra câu nói của Tưởng Ly. Cô nói: Biết đau thật sự là một chuyện tốt, chí ít anh sẽ biết mình vẫn còn sống.

Vì chuyện này, Quý Phi có thêm nhiều động lực. Cách thức để thăm dò mức độ bình phục cảm giác đau của anh là rất đơn giản. Cô ta sẽ bảo anh dùng tay trái bắt một vài thứ sắc nhọn, kích thích cảm giác đau.

Lục Đông Thâm cảm thấy cách của Quý Phi là hiền lành lắm rồi. Nếu đổi lại là Tưởng Ly, chắc chắn cô sẽ trực tiếp dùng bạo lực, ví dụ như trực tiếp quẹt một dao qua người anh, sau đó hỏi anh có đau không?

Thì ra khi yêu một người, cả sự thô bạo của người đó cũng trở thành ưu điểm, dù có bao nhiêu nụ cười hiền hòa và dịu dàng như nước cũng không so sánh được với một nhát dao của cô gái trong lòng.

Sau khi gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, Quý Phi lật bài ngửa với anh, liên quan đến chuyện Vong ưu tán.

"Hạ Trú có hai chuyện lớn nhất trong lòng, một là công thức, hai là anh. Bây giờ cảm giác đau của anh đang từ từ trở lại, cho dù tôi không hoàn thành được việc xây dựng lại công thức của Vong ưu tán thì cũng không quá áy náy nữa."

Việc dựng lại công thức của Vong ưu tán còn khó hơn cả việc dựng lại công thức cải tiến của Phong thống tán do Tả Thời làm ra.

"Tôi cứ nghĩ tìm được vật thay thế cho Huyền thạch thì có thể xây dựng lại công thức, trên thực tế, công việc này đã bị tôi nghĩ đơn giản quá rồi." Quý Phi nói rất thành thật với Lục Đông Thâm, cũng rất thành khẩn: "Tôi không biết là Hạ Trú có ý giấu giếm hay vì lý do nào khác, nhưng khả năng của việc này rất thấp. Nếu cô ấy đã giao sổ tay cho tôi, bảo tôi nhúng tay vào chuyện Vong ưu tán, vậy tức là cô ấy không còn gì phải giấu giếm. Vậy nên, chắc là vì năng lực của tôi chưa đủ, tôi không thể xây dựng lại Vong ưu tán. Lục tổng, người có thể khiến công thức của Vong ưu tán một lần nữa xuất hiện trên đời chỉ có Hạ Trú mà thôi."

Lục Đông Thâm trầm mặc rất lâu rồi nói một câu: Tôi hiểu rồi.

Quý Phi không hiểu ý câu nói này của anh là gì, hoặc bước tiếp theo anh có dự định gì, đang định hỏi thì nghe thấy Lục Đông Thâm dặn dò: "Tiếp tục phá giải đi, có lẽ còn manh mối nào đó chưa được phát hiện."

Quý Phi muốn nói mình thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng lời nói ấy quanh quẩn bên khóe miệng rất lâu, cuối cùng vẫn bị cô ta nuốt xuống. Cô ta đáp: "Được, tôi cố gắng vậy."

Thời gian không đợi người, việc của người phải nghe số trời.

Những tin đồn bên ngoài càng lúc càng dữ.

Dương Viễn mang tin tức về: Một bộ phận cổ đông trong Hội đồng quản trị đưa ra nghi vấn đối với dự án công nghệ sinh học, đồng thời đưa ra ý kiến thống nhất muốn thay đổi người phụ trách dự án, bằng không sẽ có ý hủy dự án.

Việc hợp tác dự án công nghệ sinh học là tâm huyết của ba tập đoàn Lục Môn, Hoa Lực và Trường Thịnh, một nút thắt lợi ích, sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt? Xem ra việc thay đổi người phụ trách thực tế hơn cả.

Dự án công nghệ sinh học, nhất là việc nghiên cứu lĩnh vực thần kinh do Lục Đông Thâm đề xuất, đồng thời cũng do Lục Đông Thâm và Dương Viễn dốc sức theo đuổi, thay đổi người phụ trách nói trắng ra chính là muốn can dự vào quyền lực của họ.

Bây giờ Lục Đông Thâm đang dồn toàn bộ tâm tư vào việc tìm Tưởng Ly, mọi người ai ai cũng biết, cộng thêm Nhiêu Tôn sống chết thế nào còn chưa rõ, vì vậy, dự án có bị ảnh hưởng cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Lục Đông Thâm hỏi Dương Viễn, ai là người cầm đầu.

Dương Viễn cười khẩy: Kẻ già đầu mà tà tâm chưa dứt nhất trong Hội đồng quản trị còn có thể là ai?

Đổng sự Từ.

Lục Đông Thâm bật cười, sớm đã biết ông ta không chịu dừng lại, chỉ đang ngại vì số tài nguyên của Lục Môn mà ông ta đang nắm giữ trong tay.

Bây giờ, đánh giá của bên ngoài về Lục Môn chính là tập đoàn đang rơi vào một đợt khủng hoảng và căng thẳng cực lớn, giá cổ phiếu chưa thể đoán trước. Người nhà không có tâm trạng kinh doanh, một lòng tìm vợ. Nội bộ Lục Môn rạn nứt, chia phe phái. Dự án mới đình trệ chưa thể tiếp tục. Các lĩnh vực khác xảy ra sự cố không ai đứng ra giải quyết...

Tất cả đều là những lời công kích.

Cứ như vậy, bốn tháng sau.

Buổi họp báo đã tới ngày hẹn.

Cuộc tìm kiếm người nơi sa mạc vẫn tiếp tục. Nhiêu Tôn và Tưởng Ly vẫn không rõ tung tích. Cây mai trắng được tận tâm chăm sóc vẫn sống dở chết dở.

Dương Viễn hỏi Lục Đông Thâm: Phải làm sao đây? Không thể hủy một lời hứa đã nói trước bao nhiêu phóng viên báo chí chứ? Như vậy sẽ khiến đổng sự Từ thừa nước đục thả câu.

Lục Đông Thâm ngồi xới đất của cây mai, lau khô tay, gấp gọn khăn tay lại và nói: "Trở về Lục Môn, buổi họp báo tổ chức như đã hẹn."

~Hết chương 654~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi