Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 655: Tùy Cơ Ứng Biến

Mọi người có thể lãng quên, nhưng ký ức của đám phóng viên thì vẫn luôn tồn tại.

Từ sớm đã có người nhớ tới lời hứa buổi họp báo bốn tháng sau, thậm chí còn có phóng viên liên tục gọi hết cuộc này tới cuộc khác đến phòng Quan hệ ngoại giao của tập đoàn để xác nhận, đến khi nào chắc chắn thời gian cụ thể tổ chức họp báo mới thôi.

Đám phóng viên có phần yên tâm hơn nhưng thật ra trong lòng vẫn rục rịch hóng đợi, dù sao họ cũng tò mò Lục Môn sẽ mở buổi họp báo lần này với thái độ như thế nào, bởi vì đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được dâu trưởng Lục Môn, mà lời hứa hẹn lúc trước do chính miệng cô nói ra.

Dư luận bên ngoài càng lúc càng dữ dội.

Chủ yếu họ bàn tán về vấn đề sống chết của dâu trưởng Lục Môn, gần như chiều hướng của dư luận đều nghiêng về một phía. Chuyện thường tình thôi, bốn tháng rồi, cho dù Hạ Trú có lợi hại hơn nữa cũng không thể sống sót sau bốn tháng ở trong sa mạc, chắc chắn là đã mất mạng rồi.

Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.

Hạ Trú như vậy, Nhiêu Tôn cũng như vậy.

Nhà họ Nhiêu và toàn bộ tập đoàn Hoa Lực từ chối trả lời báo chí. Nghe nói, ông Nhiêu vì giận dữ quá đã đổ bệnh, bà Nhiêu cũng ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Vậy nên, càng gần tới ngày họp báo, một số dư luận lại càng trở nên hàm ý:

Nếu không phải mất tích thì sao?

Người không thấy đâu, bốn tháng qua nếu họ thật sự đã tìm kiếm từng ngóc ngách thì sao có thể không có một chút thu hoạch gì? Nhưng nếu là rắp tâm mưu sát thì sao? Vậy thì chuyện "không tìm ra" phải phân tích theo một khía cạnh khác rồi.

Còn có người chĩa mũi dùi về phía con trưởng Lục Môn, lời lẽ rất trực diện, đại ý chính là:

Chuyện hợp tác dự án công nghệ sinh học bày ra rất hoành tráng, có thể nói là tổng động viên toàn bộ nguồn tài nguyên từ trong nước lẫn ngoài nước, e rằng không phải vì Thái tử gia của Hoa Lực muốn kiếm tiền, mà vì muốn tặng "của hồi môn" cho tình cũ. Phần tình cảm sâu nặng này sao con trưởng Lục Môn có thể nhận được?

Cho đến tận khi họ nối gót nhau về Trung Quốc.

Con trưởng Lục Môn không nhịn được nữa, nảy sinh ý định giết người.

Với năng lực của anh, nếu thật sự muốn khiến một người đang sống sờ sờ mất tích giữa sa mạc có khó không?

Không tìm ra chỉ là một cái cớ, diễn kịch cho người ngoài xem mà thôi.

Hàng loạt những lời đồn đại đều thiếu căn cứ thậm chí là phi lý, nhưng người ta bàn tán không chán. So với những chuyện ấm áp, có lẽ mọi người lại hồ hởi hơn với chuyện những người xung quanh mình khổ sở đến mức nào.

Những người làm ăn thì đầu óc tỉnh táo, họ không để tâm tới mấy lời đồn thiếu não và thiếu lý lẽ đó của đám người đầu đường. Hai ngày trước khi buổi họp báo diễn ra, có người nhìn thấy Thai Nghiệp Phàm xuất hiện tại tập đoàn Lục Môn, nhưng báo chí không tìm được một chút thông tin phong thanh nào.

Hai đối tác gặp mặt nhau chỉ có thể là vì chuyện dự án, vậy nước cờ tiếp theo, Lục Môn sẽ đi như thế nào, mọi người đều rất trông chờ.

Một ngày trước buổi họp báo, Hội đồng quản trị tổ chức họp.

Trong buổi họp, thái độ của đổng sự Từ rất rõ ràng, vì dự án công nghệ sinh học của tập đoàn có một vết nhơ sau tai nạn bốn năm trước, nên trước khi đưa ra được một câu trả lời khiến mọi người hài lòng, việc thúc đẩy dự án mới sẽ khiến thị trường và người tiêu dùng phản ứng dữ dội. Bây giờ mạng xã hội phát triển, không thể giấu giếm bất cứ thông tin gì, khả năng có thể lặng lẽ xúc tiến dự án là rất nhỏ.

Một lời khuyên chân thành.

Kể từ ngày Lục Đông Thâm lên nắm quyền, rất nhiều lúc đổng sự Từ không dám lên tiếng, không dám chen ngang, vì nghĩ tới chuyện ban đầu ông ta đã phản đối anh. Nhưng vì ông ta là "thâm căn cố đế" ở Lục Môn, nhân vật hàng nguyên lão, Lục Đông Thâm dù có thay máu một lượng lớn cũng không thay ông ta. Có người nói, đây là chính sách dụ dỗ lôi kéo của Lục Đông Thâm, cũng có người nói vì nền móng của Lục Đông Thâm còn mỏng nên nhất thời chưa thể động vào thế lực của đổng sự Từ.

Dù thế nào, đổng sự Từ vẫn xuất hiện trong buổi họp Hội đồng quản trị như trước kia. Lần này thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết.

Lục Đông Thâm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Chủ tịch, lại trở về với hình tượng quần Âu áo vest cà vạt như trước.

Cuộc sống ở sa mạc hơn hai tháng trời khiến anh đen và gầy rộc hẳn đi nhưng sau đó tới Thương Lăng ở cũng giúp anh trầm lặng lại không ít.

Nghe xong một loạt những lời "khuyên chân thành" của đổng sự Từ, anh không giận cũng không cười, chỉ bình tĩnh hỏi ông ta: "Vậy chú cho rằng buổi họp báo ngày mai nên tiếp tục thế nào?"

Không ai có thể đọc hiểu sự bình thản trong đôi mắt Lục Đông Thâm. Nếu trước kia bình thản nhưng vẫn xen chút cảm xúc thì bây giờ bình thản chính là bình thản, ngữ điệu không có bất kỳ sự công kích nào, khiến người ta liên tưởng tới mặt hồ phẳng lặng, một chút gió cũng không có.

Đổng sự Từ rất thẳng thắn: "Đơn giản, hoặc là đổi người phụ trách, hoặc là thẳng thắn thừa nhận sai lầm."

Dương Viễn nghe xong bèn cười khẩy: "Bảo cậu ấy thừa nhận sai lầm ư, khác gì đổi người phụ trách?"

Đổng sự Từ không đáp lại Dương Viễn, chỉ nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm ngồi dựa vào đó, hờ hững nói: "Chú cho rằng xin lỗi có tác dụng?"

"Chẳng qua là có một lời với mọi người ngoài kia, nói trắng ra chính là thái độ hiện tại của chúng ta." Ngữ khí của đổng sự Từ không nhanh không chậm: "Lục Môn có rất nhiều đối tác làm ăn, từng nhất cử nhất động thật ra đều được đối phương theo dõi sát sao. Cách giải quyết chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự đánh giá của họ đối với niềm tin và khả năng hợp tác với cháu trong tương lai, không thể khiến tâm huyết cả đời của bố cháu thành công cốc chứ?"

Lục Đông Thâm trầm mặc.

Đổng sự Từ nhìn anh, không đọc vị được anh, ngẫm nghĩ bèn nói: "Đối với chuyện bốn năm trước, lúc đó chú hai của cháu cũng dứt khoát ra mặt xin lỗi. Còn cháu, cùng là người chịu trách nhiệm nhưng lại né tránh không nói, như vậy không được."

Dương Viễn ngồi đối diện đổng sự Từ, cười lạnh: "Chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào, tôi nghĩ đổng sự Từ phải hiểu rõ mới phải chứ? Bây giờ lại bắt Đông Thâm lấy một kẻ bị bắt vào tù làm tấm gương? Ông đùa sao?"

Đổng sự Từ không giận, chỉ cười cười: "Phó tổng giám đốc Dương đừng hiểu lầm, ý của tôi chỉ là giúp Đông Thâm có cách nói chuyện với mọi người. Còn việc câu nói năm đó xảy ra chuyện gì, tôi không rõ lắm."

Dương Viễn hậm hực trong lòng: Lão cáo già.

"Ý kiến của những người khác thì sao?" Lục Đông Thâm nhìn một lượt.

Bây giờ thế lực mới và cũ trong Hội đồng quản trị là ngang nhau, không nằm ở chỗ người đông hay ít mà nằm ở số cổ phần và quyền lực mà họ nắm giữ. Sau khi thay máu tuy rằng đã kết nạp các cổ đông mới nhưng vẫn không đọ lại ưu thế của một ít cổ đông lão thành.

Dĩ nhiên có người đứng về phía Lục Đông Thâm, ý muốn nói không cần màng tới những lời dèm pha bên ngoài, cứ tiếp tục tiến hành dự án mới là mấu chốt.

Ý kiến này chiếm đa số.

Đương nhiên, việc này cũng dễ lý giải, có ai không nhắm vào lợi ích? Việc tiếp tục dự án công nghệ sinh học dĩ nhiên có thể khiến túi tiền của họ rủng rỉnh.

Có một số ít cổ đông cho là không ổn. Không phải vì họ đứng về phe đổng sự Từ, mà họ đưa ra lý do: "Buổi họp báo này là lời hứa trước kia của Lục phu nhân. Bây giờ cô ấy chưa rõ tung tích, Lục tổng càng phải ra mặt thanh minh rõ một số chuyện, bằng không tiếng tăm của Lục Môn ở ngoài kia sẽ bị hủy hoại."

Đổng sự Từ nói chêm vào: "Đây chính là ý của tôi. Đông Thâm, dù nói thế nào, cháu cũng phải thể hiện thái độ mới được, không thể tiếp tục bày ra viễn cảnh tương lai trong buổi họp báo lần nữa. Họ đâu có muốn nghe mấy chuyện này. Ngoài ra, cậu hai nhà họ Thai cũng đang đứng ngồi không yên, cho dù không vì bên ngoài thì cũng nên có động thái vỗ về đối tác chứ?"

Sau khi ông ta dứt lời, liền có một vài cổ đông đưa ra ý kiến phản đối, nhất thời những tiếng tranh luận không dứt.

Lục Đông Thâm ngồi đó, nghe tiếng ồn ào trong phòng họp, mỗi người một câu, ai cũng có lý lẽ, ai cũng tự bảo vệ lợi ích của mình...

Rất lâu sau, anh mới từ tốn gõ bàn.

Âm thanh ngừng lại.

Lục Đông Thâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn về phía mọi người: "Đổng sự Từ nói không sai, chỉ khi nào giải quyết được rắc rối, mọi chuyện mới có thể tiếp tục được thuận lợi."

Một câu nói ra khiến ai nấy đều thì thầm to nhỏ.

Đổng sự Từ bắt đầu nở nụ cười: "Không sai không sai, đây mới gọi là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Đông Thâm, cháu yên tâm, ngày mai chú sẽ không để cháu phải chiến đấu một mình đâu. Chú là nguyên lão trong Lục Môn, lại là bậc cha chú đã chứng kiến cháu trưởng thành từ nhỏ tới lớn, tuyệt đối sẽ bảo vệ danh dự cho Lục Môn."

Lục Đông Thâm mỉm cười: "Vậy thì phiền chú rồi."

Tan họp, Dương Viễn không đi ngay.

Lục Đông Thâm hơi thèm thuốc, bèn mượn của anh ấy một điếu. Dương Viễn mắt không ra mắt, mũi chẳng ra mũi, ném điếu thuốc cho anh rồi quăng cả bật lửa qua.

"Có cần phải vậy không? Mượn cậu điếu thuốc thôi mà?" Lục Đông Thâm ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lên.

Dương Viễn không có tâm tư hút thuốc, nói: "Tôi dám bảo đảm, ngày mai cậu vừa xin lỗi xong, ngày kia dư luận sẽ ép cậu thoái vị. Đổng sự Từ tốt đẹp đến vậy ư? Ông ta đã sớm mua chuộc không ít tờ báo rồi, chỉ đợi cậu nhận yếu đầu hàng thôi."

"Tôi biết." Lục Đông Thâm phả ra một làn khói.

Dương Viễn nhìn anh chằm chằm: "Vậy cậu còn chấp nhận xin lỗi? Cậu nghĩ gì vậy?"

Lục Đông Thâm đăm chiêu giây lát, rồi gạt tàn thuốc: "Tùy cơ ứng biến vậy."

"Hả?"

~Hết chương 655~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi