Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 664: Đại Dương Màu Trắng

Vị trí của viện điều dưỡng là một nơi có điều kiện thiên nhiên thuận lợi, lưng dựa núi, trước mặt có hồ, trên hồ có những con thiên nga đen nô đùa, phong cảnh bao la.

Nguyễn Kỳ ngó qua cánh cửa lớn của viện điều dưỡng nhìn vào trong. Không có tên, xung quanh cũng không treo biển. Cái gọi là cánh cửa lớn chẳng qua chỉ là dạng cửa khép được cắt bằng đá cao khoảng hơn năm mét mà thôi. Không có tường bao, men theo cánh cửa nhìn sâu vào trong là một con đường bằng phẳng, sạch sẽ. Hai bên đường được trả bằng đá vũ hoa. Nhìn kỹ lại thì đá vũ hoa được dùng thống nhất màu trắng, nhìn rất thích mắt. Hai bên đãy đá vũ hoa là một thảm cỏ rộng lớn, cây cối xanh mướt, có dấu vết được cắt tỉa định kỳ. Tiếp sau hai thảm cỏ ấy là từng hàng cây ngân hạnh thô và chắc, nhìn thì có vẻ chúng đã nhiều năm tuổi. Trời đã vào cuối thu, lá vàng đã rợp cành. Những nhánh cây rắn rỏi vươn lên vô hạn tới trời cao, bầu trời trong xanh cũng bị cắt thành nhiều ô nhỏ bởi màu vàng tươi này.

Khi gió thổi qua, có những phiến lá nhẹ nhàng chao nghiêng và rụng xuống, vẫn chưa đến lúc lá rụng lả tả, thế nên thi thoảng nhìn thấy có phiến lá vàng lướt qua cũng rất thú vị.

Đi tới tận cùng con đường là một... à, thành lũy.

Tạm gọi nó là thành lũy vậy, phong cách kiến trúc Gothic, cửa sổ kính hình củ ấu và cả những mái nhà chóp nhọn, loáng thoáng xuất hiện trong bóng cây vàng rực.

Có điều cũng không quá nhiều tầng vì dẫu sao đây vẫn là một viện điều dưỡng, không phải một nơi thật sự để nghỉ dưỡng.

Nhưng vẫn có xe ngựa màu trắng tới đón.

Khi Nguyễn Kỳ vừa mới bước xuống xe ô tô đã lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa xuyên qua bóng cây từ từ đi về phía cửa lớn. Con ngựa trắng cao lớn với bộ yên nhiều màu, bánh xe được chạm khắc hoa văn, cũng lại giống như được dán một lớp giấy lấp lánh, mỗi khi có nắng chiếu vào lại tỏa sáng một màu trắng trân châu. Có vẻ người điều khiển xe ngựa là quản gia, mặc một bộ vest màu đen.

Nguyễn Kỳ nhìn thấy cảnh ấy mà ngơ ngẩn.

Tựa hồ chỉ bước thêm một bước nữa thôi sẽ tiến vào khoảng thời gian của thời Trung thế kỷ.

Chiếc xe ngựa đi chậm rãi. Bước lên xe ngựa sẽ nghe thấy những tiếng lục lạc lanh lảnh bốn góc của xe. Cả một dải nắng chói chang hắt xuống, tạo cảm giác ấm áp, còn dính thêm một hai phiến lá ngân hạnh, gân lá được nắng phản chiếu như trong suốt.

Nguyễn Kỳ không có tâm trạng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Cô nghe tiếng lục lạc của xe ngựa, trầm bổng du dương, lọt vào tai dường như lại trở thành tiếng lục lạc trên cổ lạc đà, vang vọng giữa sa mạc rộng lớn, hoang lạnh, nhìn mãi không thấy bóng người.

Cô rùng mình vì chợt nhớ lại cảnh tượng Nhiêu Tôn bị dòng cát chảy nuốt chửng.

Viện trưởng đã đợi sẵn trước cửa từ trước.

Không phải một bộ đồ thân sỹ thời cổ, chiếc áo blouse trắng trên người ông vừa lạ lẫm lại vừa rất hợp với phong cách kiến trúc Gothic phía sau. Nguyễn Kỳ bước xuống xe ngựa, tiến lên bậc thềm, giáp mặt ông.

Viện trưởng họ Viên, khoảng hơn năm mươi tuổi, năm tháng đã để lại vài dấu vết mờ nhạt trên gương mặt ông, có thể nhận ra hồi trẻ ông cũng không tệ. Ông dẫn Nguyễn Kỳ vào trong. Nguyễn Kỳ những tưởng có thể nhìn thấy một vài thông tin giới thiệu về viện điều dưỡng. Không ngờ, bốn bức tường xung quanh chỉ toàn treo các tác phẩm nghệ thuật, rất có phong cách.

Viện trưởng Viên giới thiệu nơi này trước đây là một biệt thự tư. Về sau người chủ cũ chuyển nhà sang nước ngoài định cư, ông bèn tiếp quản nơi này, đồng thời còn nói đùa trước kia lúc tiếp quản giá đất chưa đắt đỏ, bây giờ mà bán lại chắc ông không mua nổi.

Nguyễn Kỳ không có tâm trạng quan tâm tới "kiếp trước kiếp này" của viện điều dưỡng. Quan trọng hơn là, cô nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này không giống một viện điều dưỡng. Thứ nhất quang cảnh không giống, không ra dáng một nơi điều trị y học chút nào; Thứ hai, không thấy bệnh nhân nào khác, không thể nào chỉ có một mình Nhiêu Tôn chứ?

Viện trưởng Viên như đọc được sự nghi hoặc của cô, mỉm cười: "Trên tầng là phòng điều trị và phòng bệnh, cô có muốn lên trên xem không?"

"Nhiêu Tôn đâu ạ?" Cô hỏi thẳng.

Viện trưởng Viên giữ nguyên nụ cười mỉm ấy từ đầu tới cuối: "Giờ này chắc cậu ấy đang ở ngoài vườn hoa, hôm nay cậu ấy có vẻ rất vui."

Nghe thấy vậy, trái tim hoang mang bất an của Nguyễn Kỳ như ầm ầm rơi xuống.

Anh có thể đi ra vườn hoa, tâm trạng còn rất vui... tức là không hôn mê bất tỉnh!

Viện trưởng Viên gọi một người làm tới, người này mặc đồ y tá, là một cô gái còn rất trẻ và đầy năng lượng, dẫn đường cho cô. Nguyễn Kỳ đi ra vườn hoa trước, viện trưởng Viên khẽ nói: "Cô Nguyễn, khổ tận mới đến ngày cam lai, cô là người có tâm hồn trong sáng, ông trời sẽ không bạc đãi cô đâu."

Những câu nói hay ai chẳng thích nghe, tuy Nguyễn Kỳ không hiểu vì sao ông bỗng dưng nói vậy, nhưng vẫn liên tục cảm ơn ông.

Cô y tá đi trước vừa dẫn đường vừa quay đầu lại, thi thoảng còn cười cười với Nguyễn Kỳ.

Cười đến mức Nguyễn Kỳ thấy run rẩy trong lòng.

Cô gái trẻ rất năng nổ, khi cười lên càng khiến người ta vui lây, nhưng cứ cười vô duyên vô cớ như vậy, là ai thì cũng sẽ khó hiểu và hoảng hốt, cộng thêm nơi này lại gần như không có ai...

Trong đầu Nguyễn Kỳ luôn hiện ra đủ các thảm cảnh giết người trong các lâu đài cổ mà cô từng xem... Còn Nhiêu Tôn, không chừng đã bị họ khống chế rồi...

Đang lúc trí tưởng tượng bay xa, thì cô thấy cô y tá dừng bước, chỉ tay về phía trước: "Chị có nhìn thấy căn nhà kính trước mặt không? Xuyên qua bức tường hoa của căn nhà kính đó, Tôn thiếu đang ở trong."

Nguyễn Kỳ vội cảm ơn.

Sau đó cô lại nghe thấy cô y tá cười hì hì nói một câu: "Ngưỡng mộ chị thật đấy."

Hả?

Cô y tá không nói gì thêm, chỉ quay đầu chuồn lẹ.

Chuyện gì thế này?

Nguyễn Kỳ ù ù cạc cạc.

Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô rảo bước đi về phía căn phòng kính. Lúc đi về phía bức tường hoa, trái tim của cô càng lúc đập càng nhanh, không biết xuyên qua nó rồi sẽ nhìn thấy cảnh gì?

Nhiêu Tôn đang làm gì nhỉ?

Anh đang đi dạo trong vườn hay đang ngồi xe lăn được một y tá đẩy đi? Có khi nào anh không còn nhớ cô nữa? Có khi nào xảy ra mấy tình huống "cẩu huyết" ấy không?

Cô không dám nghĩ nhiều, từ Tưởng Ly tới viện trưởng, thậm chí là Kiều Trân đều quá bí hiểm thâm sâu, chứng tỏ Nhiêu Tôn chắc chắn có vấn đề gì rồi.

Giây phút xuyên qua bức tường hoa, trái tim của cô cũng nhảy vọt lên tận cổ họng.

Ngay sau đó...

Không gian xung quanh như đóng băng trong khoảnh khắc, không khí như ngưng tụ, Nguyễn Kỳ thì đứng sững người tại chỗ...

Là một đại dương toàn màu trắng.

Nói chính xác phải là một biển hoa màu trắng không nhìn thấy điểm tận cùng, chủ yếu là hoa hồng, xa hơn nữa là bách hợp và cúc trắng. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, va đập cùng hơi thở.

Có một chiếc ghế hoa trắng nằm giữa biển hoa, còn có một đình hoa được lớp vải sa màu trắng bọc quanh. Gió thổi qua, lớp vải sa nhẹ nhàng tung bay, càng làm nổi bật vô số những quả bóng bay màu trắng không đếm hết số lượng, trùng trùng điệp điệp treo xung quanh ghế, quanh đình. Trên mỗi quả bóng bay đều là một dòng chữ "Marry me".

Giống như bước vào một thế giới cổ tích.

Nhưng...

Người đâu?

Nhìn thấy những bông hoa trắng không đúng mùa, những quả bóng bay với ý đồ quá rõ ràng, chiếc ghế hoa xinh đẹp và một đình hoa thích hợp dùng bữa trưa... Nhiêu Tôn đâu?

Nguyễn Kỳ lập tức tỉnh lại, lao vào giữa biển hoa, gọi to tên của Nhiêu Tôn, trái tim như sống lại, nhưng còn đập dữ dội hơn cả lúc nãy.

Cô có một linh cảm...

Rất mãnh liệt.

Giống như có một đốm lửa đang bùng lên trong lòng, cháy hừng hực.

Cô thở gấp, khi gọi tên Nhiêu Tôn giọng cũng run rẩy, bên tai lại là tiếng của Tưởng Ly: Một khi thật sự đi tìm anh ấy, thì cô phải ở bên cạnh anh ấy cả đời đấy...

Cả đời.

Lúc đó cô chỉ mải sốt sắng, bỏ quên hàm nghĩa của hai chữ "cả đời" này.

Bỗng nhiên, đằng sau có thứ gì chạm vào cô, huých vào vai cô, có vẻ rất không khách khí.

Nguyễn Kỳ quay đầu, đập ngay vào mắt là gương mặt của một con lạc đà.

Cô trợn tròn mắt, thảng thốt không nói nên lời, còn chưa kịp kêu thì đã bị ai đó bế lên từ phía sau. Cuối cùng tiếng kêu cũng bật ra khỏi cổ họng, nhưng ngay lập tức, có gương mặt người đàn ông cúi xuống, sát lại gần, hôn sâu vào môi cô...

~Hết chương 664~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi