Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 666: Lần Này Anh Đi Cùng Em

Nhiêu Tôn uể oải gật đầu, giơ tay vẽ một vòng xung quanh: "Một trăm phần trăm là nơi chăm sóc động vật."

Nguyễn Kỳ tặc lưỡi.

Chẳng trách danh thiếp của viện trưởng lại trống trơn như vậy, sạch sẽ tới mức chỉ có tên, chức vụ và điện thoại, ngoài cửa còn không thấy tên của viện điều dưỡng. Nơi này, cô cứ nghĩ là nơi dành riêng cho người có tiền dưỡng bệnh cơ đấy.

Không ngờ, người giàu có quả nhiên càng khó hiểu hơn...

Thừa tiền không có chỗ đốt chắc?

"Cũng không đen tối như em nghĩ đâu." Nhiêu Tôn đọc vị được suy nghĩ của cô, cười nói: "Nơi đây thật ra ban đầu là một trạm thu nhận và nuôi những động vật lang thang. Làm từ thiện vốn dĩ sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm nguồn tiền để nuôi các con vật, về sau họ xin đầu tư và nâng cấp thành bệnh viện chăm sóc động vật cao cấp, mục đích chính là dùng những đồng tiền cao quý để kinh doanh khu đất trống dành cho các động vật lang thang, cho đến tận bây giờ."

Nghe xong, Nguyễn Kỳ cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Nói tóm lại, em là người cuối cùng anh nghĩ tới." Cô cố tình nói, nhưng trên thực tế sự bất mãn chỉ còn lại chút xíu: "Tưởng Ly quan trọng hơn em, thế nên anh bất chấp tất cả để nhảy xuống dòng cát chảy cứu cô ấy, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên chính là cùng cô ấy đến Tần Xuyên. Lạc Tiểu Ngưu cũng quan trọng hơn em, anh về Bắc Kinh cũng chăm bẵm cho nó trước."

"Anh biết ngay em sẽ hiểu lầm mà." Nhiêu Tôn ôm chặt cô từ phía sau, khẽ nói: "Phải, Tưởng Ly đối với anh rất quan trọng. Anh và cô ấy không được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng cũng quen nhau từ thuở thiếu thời. Anh từng thích cô ấy, nhưng khi nhảy vào dòng cát chảy cứu cô ấy, anh đã coi cô ấy như người thân trong gia đình rồi. Cô ấy kéo anh ra khỏi sa mạc, còn bị thương, anh không thể để cô ấy tới Tần Xuyên một mình được. Ở Tần Xuyên một mạch mấy tháng trời, chỉ vì anh không thể tùy tiện lộ diện, bằng không mọi kế hoạch của Lục Đông Thâm đều đi tong. Đương nhiên, anh làm vậy chẳng phải vì Lục Đông Thâm. Em biết đấy, một phần lợi ích của dự án hợp tác anh ta nắm giữ trong tay thuộc về Hoa Lực của chúng ta, vì lợi ích của tập đoàn, anh cũng đành nhẫn nhịn đau thương hùa theo anh ta thôi?"

Nguyễn Kỳ hừ lạnh lùng: "Đừng có chúng ta chúng ta hoài, là Hoa Lực của anh, chẳng liên quan gì tới em cả."

Nhiêu Tôn phì cười vì cô, nói tiếp: "Còn về con Lạc Tiểu Ngưu. Nói gì thì nói nó cũng là ân nhân cứu mạng anh. Anh là người rất sợ nợ nần tình cảm, huống hồ lại nợ một con lạc đà? Quan trọng nhất là, con Lạc Tiểu Ngưu này thật sự đê tiện. Em mà mặc kệ nó, nó sẽ ngày ngày đòi sống đòi chết với em. Anh nghĩ không ổn, tiếp theo đây anh còn phải làm một chuyện trọng đại, không sắp xếp ổn thỏa cho nó, nó nhất định quấy rối trả thù. Em đừng nghĩ nó đôn hậu thật thà, thật ra nó ghi thù kinh khủng, còn xấu bụng nữa."

Lạc Tiểu Ngưu đứng cách Nhiêu Tôn khoảng năm sáu bước chân lạc đà. Đôi tai vốn không to lúc này dựng đứng lên, hai con ngươi đảo qua đảo lại, mặt đầy cảnh giác.

Đang nói xấu mình đúng không? Vậy thì tiếp tục giả chết cho mà xem...

"Viện cớ, nó chỉ là một con lạc đà, nó hiểu gì chứ?" Nguyễn Kỳ ngoài miệng thì nói vậy, trên thực tế nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ từ lâu. Cô hiểu, thật ra thứ cô quan tâm nhất không phải lời giải thích của anh ra sao mà là anh tình nguyện bỏ công giải thích cho cô.

"Làm chuyện trọng đại? Mất tích lâu như vậy rồi còn chưa phải là chuyện trọng đại à?"

"Chuyện lớn và quan trọng người ta phải để tới cuối cùng, như vậy mới cố gắng hết sức được." Nhiêu Tôn xoay người cô lại, nhìn chăm chú, đôi mắt hoa đào hơi xếch và đượm chút xấu xa đong đầy những ánh nhìn dịu dàng: "Thế nên, không chuẩn bị chu đáo sao có thể tùy tiện hành động?"

Trái tim Nguyễn Kỳ đập rất dữ dội, cổ họng cũng thít chặt lại. Thật ra cô đã có linh cảm, nhưng vẫn vờ như không biết, cố tình hỏi bâng quơ: "Chuyện trọng đại gì?"

Nhiêu Tôn áp sát mặt về phía cô: "Chúng ta kết hôn đi, đi đăng ký luôn ấy."

Câu nói này cứ thế được anh bật ra không cần suy nghĩ.

Nguyễn Kỳ thở gấp, giọng bay bay: "Anh... Trước đó anh đã cầu hôn rồi cơ mà..."

Phải, sao đến lần cầu hôn thứ hai mà cô vẫn căng thẳng như vậy?

Lần đầu tiên cô cười chê Nhiêu Tôn cầu hôn quê mùa, lần này cô không cười nổi nữa, dường như chưa bao giờ cảm thấy nghiêm túc và căng thẳng đến thế.

Có lẽ không chỉ hai người họ như vậy chăng?

Cả trời đất dường như cũng bị nuốt vào biển hoa trắng xóa này. Ngay cả Nhiêu Tôn cũng ăn vận tỉ mỉ, áo sơ mi trắng, cà vạt trắng và quần Âu trắng, cả người trắng phát ngất, tựa hồ những dịu dàng trên gương mặt anh cũng đều là những sắc màu thuần túy nhất.

Lần này anh không diễn cho ai khác xem, chỉ nói với cô: Kết hôn đi.

Nhiêu Tôn kéo cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ: "Phải, cưới em là suy nghĩ rất kiên định trong lòng anh. Nhất là sau khi từ sa mạc trở về anh cảm thấy cuộc đời thật chóng vánh, anh không muốn lãng phí thời gian. Kỳ Kỳ, lúc đó khi rơi xuống dòng cát chảy anh đã nghĩ, thật may em chưa làm vợ anh, nếu không anh chết rồi em sẽ phải ở góa sao? Nhưng sau đó anh lại cảm thấy không cam tâm, anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác được hời, một chút cũng không. Em cứ cho là anh ích kỷ đi, nhưng anh nghĩ vậy đấy."

"Ích kỷ, anh quá ích kỷ." Nguyễn Kỳ ôm chặt lấy hông anh, rồi khẽ bổ sung một câu: "Nhưng, em lại thích chứ..."

Nhiêu Tôn không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cười của anh: "Thế có nghĩa, người làm chứng cho chúng chính là..." Cô quay đầu lại nhìn, chạm đúng phải hai con mắt to tròn xoe của Lạc Tiểu Ngưu: "Nó hả?"

"Có nó hay không cũng vậy thôi, có làm chứng hay không tóm lại chúng ta vẫn sẽ đi đăng ký ngay lập tức. Hộ khẩu của em anh đang giữ làm tài sản bảo đảm rồi." Nhiêu Tôn cất giọng ngạo mạn: "Anh không muốn đợi chờ nữa, anh nghĩ em cũng không đợi nổi nữa, đúng không?"

Lạc Tiểu Ngưu lại giậm chân một cái. Được lắm, đọc xong kinh là nghĩ mình thành hòa thượng à? Ai là người sáng nay cực kỳ căng thẳng, cứ kéo nó lải nhải suốt không thôi? Còn cầu xin nó nhất định phải có mặt để cổ vũ cho anh ta?

"Không đợi nổi nữa?" Nguyễn Kỳ cười phá lên, sau đó giơ tay túm lấy cà vạt của anh: "Phải đó, em đợi hết nổi rồi! Những ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm. Anh yên tâm, em sẽ từ từ giết chết dần chủ nghĩa gia trưởng của anh. Từ nay về sau, nói chuyện với em chớ có ngạo mạn như vậy, nghe rõ chưa hả?"

Nhiêu Tôn bị cô thít cổ đến sắp tắt thở, nghĩ bụng mình đúng là rảnh nợ, đang yên đang lành đi đeo cà vạt làm gì chứ. Nhưng ngoài miệng anh vẫn vội vã đáp lời: "Anh nghe rõ rồi, nghe rõ rồi."

Lạc Tiểu Ngưu bày ra vẻ mặt xem trò vui, hất hất cái đuôi. Đáng đời! Đắc ý cho lắm vào!

***

Liên quan đến vật thay thế cho Huyền thạch, Tưởng Ly từ đầu tới cuối không nói cho Dương Viễn, nhưng cô đã nói cho Lục Đông Thâm ngay lập tức.

Hai người họ né tránh những con mắt của mọi người, sau khi bay về Trung Quốc thì chuyển xe đi tới biên giới Vân Nam. Lúc họ tới kịp hồ Phủ Tiên cũng vừa hay là buổi sáng, ánh nắng rất rực rỡ, mặt hồ sáng lấp lánh như được ai rắc kim cương vụn lên vậy.

Tưởng Ly đã mặc xong đồ lặn, nhìn con đường bằng nước trước mắt. Suốt bốn năm qua, cô luôn giữ bí mật của nơi này, cũng từng lặn xuống vài lần nhưng đều phải tới lúc vạn bất đắc dĩ mới chui vào thành cổ âm u dưới nước sâu ấy.

Cái lạnh giá thấm tận xương tủy, cái lạnh giá của một nơi bị nguyền rủa mà nắng có gắt gao tới đâu cũng không thể làm ấm nổi.

Lục Đông Thâm cũng đã mặc xong đồ lặn, nhẹ nhàng ôm eo cô và nói: "Lần này anh đi cùng em."

~Hết chương 666~

*Nay hết rồi nhé, về xem bóng đá đây ~~~ Mình đã đăng hết số chương mình dịch xong nên mai dịch xong chương nào đăng luôn chương ấy, sẽ chậm hơn mọi ngày ~~~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi