Chương Trước/677Chương Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 668: Không Ai Chịu Thiệt

Vong ưu tán sau khi được Tưởng Ly tiếp quản bắt đầu chính thức đi vào giai đoạn khai thác và thí nghiệm lâm sàng. Vì việc xây dựng lại công thức đã hoàn thiện nên ở một mức độ nào đó đã rút ngắn được thời gian nghiên cứu và khai thác, đồng thời được đội ngũ nghiên cứu công nghệ sinh học trong lĩnh vực thần kinh của tập đoàn hỗ trợ. Ngoài một nguồn vốn lớn do chính tập đoàn đầu tư ra, cả Hoa Lực và Trường Thịnh cũng theo đuổi đầu tư vào lĩnh vực này.

Đương nhiên, tập đoàn đã có sự thay đổi đối với cái tên Vong ưu tán, dĩ nhiên cũng không dùng cái tên "đòi mạng" Phong thống tán. Sau khi được đưa vào phòng thí nghiệm, nó được đổi tên thành "LX". Sau lần xuất hiện rầm rộ tại buổi họp báo, sau đó tất cả mọi hoạt động liên quan tới công thức này đều được tiến hành âm thầm.

Có người tinh mắt đoán ra được ý nghĩa tên công thức, tấm tắc ngợi khen tình yêu hiếm thấy của vợ chồng nhà họ Lục, khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.

Ngoài thân phận dâu trưởng Lục Môn ra thì chức vụ nhà tạo hương của tập đoàn đối với Tưởng Ly cũng cực kỳ quan trọng. Cái nhìn của mọi người bên ngoài đối với Hạ Trú cũng lặng lẽ thay đổi. Họ nói: Tính cách cô gái này tuy có hơi cổ quái nhưng chắc chắn là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp, cũng khiến người tha thứ cho sự bướng bỉnh của cô. Quan trọng là, cậu chủ nhà họ Lục thích, là một cô gái được người ta yêu thương vô cùng.

Còn những động thái của mình, Lục Đông Thâm cũng không hề che giấu, nhất là đối với chuyện của Tưởng Ly. Anh không còn né tránh phóng viên như tránh dịch bệnh nữa. Đám phóng viên thi thoảng lại chụp được cảnh vợ chồng nhà họ Lục cùng nhau đi ra đi vào, hoặc là ra ngoài ăn hoặc cùng nhau tan làm, cũng chụp được cảnh anh cùng vợ đi mua sắm, tay xách mẫu túi của phụ nữ; thậm chí còn chụp được cậu chủ nhà họ Lục cúi xuống thắt dây giày cho vợ yêu...

Tung "cẩu lương" trên diện rộng.

Chạm mặt với phóng viên họ cũng không sợ, bị phóng viên hỏi, Lục Đông Thâm liền cười nói: "Bé con là vợ của tôi, tôi thắt dây giày cho cô ấy có gì không đúng sao?"

Đường đường chính chính, quang minh chính đại, nói kín kẽ không tìm ra được chút sơ hở nào, người ta đâu có thắt dây giày cho cô gái nào khác. Nhưng chỉ tin tức này thôi cũng đã đủ làm nổ tung mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc, thậm chí tin này còn lên "hot search", không ít các cô gái gào thét qua màn hình: Lục công tử, khi nào anh mới chịu thắt dây giày cho các cô gái khác? Mọi người đều đang xếp hàng đợi đây này.

Hét thì hét vậy thôi, có ai không biết rõ cậu chủ nhà họ Lục có đầu gối cao quý hơn người thường? Thậm chí có thể cúi thấp đầu một chút vì một cô gái cũng đã khiến người ta mơ mộng ngày đêm rồi.

Còn Hạ Trú, người con gái được anh luôn miệng gọi "bé con", được anh cưng chiều như con gái, lại là người vợ được anh thương yêu, đây là điều biết bao cô gái muốn ngưỡng mộ mà không ngưỡng mộ được?

E rằng chỉ có một cô gái không ngưỡng mộ.

Quý Phi.

Xét thấy sức khỏe của Lục Đông Thâm có chuyển biến tốt rõ rệt, Tưởng Ly phá lệ mời Quý Phi đi ăn một bữa, coi như cũng chịu bỏ tiền, mời một bữa hàng tiền triệu. Ai dè Quý Phi không chịu nể tình, sau khi ăn sạch sẽ còn đòi tính nợ cũ với cô.

"Cô giỏi thật đấy, tôi cứ nghĩ cô không so đo chuyện cũ, khi đứng trước ranh giới sinh tử thì nghĩ tới tôi, tin tưởng tôi, hóa ra tôi chỉ là quân cờ để cô thu hút sự chú ý của kẻ khác. Sao trước đây tôi không nghĩ cô là loại âm mưu như thế nhỉ? Chắc chắn là bị Lục Đông Thâm dạy hư! Sớm biết như vậy, có chết tôi cũng không quan tâm tới chuyện của cô, chẳng phải tôi không có giá trị sao? Đến một câu thật lòng cũng không được nghe."

Tưởng Ly hiếm có dịp chân thành như vậy, thành thật đáp lại một câu: "Thật ra cô cũng không phải là không có chút giá trị nào, chẳng phải bệnh của Đông Thâm nhà tôi nhờ cô chữa khỏi đấy sao? Thế nên cô nghĩ làm một quân cờ dễ lắm sao, dùng vào đúng chỗ người ta gọi là một quân cờ đủ tư cách."

Cũng có người hờn dỗi, trách cứ Tưởng Ly.

Trần Du.

Cô ấy vác cái bụng bầu to tướng, chặn Tưởng Ly trong phòng, sống chết không cho cô ra ngoài, mắng như tát nước vào mặt: "Cô quả nhiên một chút lương tâm cũng không có. Tôi thì từ sáng tới tối lo lắng cho cô, cô thì sao? Chơi cái trò này! Chắc là tôi chẳng mong được cô đối xử thật lòng rồi."

"Đừng vậy mà, Trần Nam Nam." Tưởng Ly đành phải bình tĩnh đối phó với tình hình trước mặt: "Bây giờ xu hướng giới tính của tôi rất rõ ràng rồi, cô chặn tôi ở đầu giường là có ý gì chứ?"

Trần Du tức giận giẫm chân bình bịch, nói với cô: "Nếu không nể tình Trường Thịnh đang hợp tác với Lục Môn, tôi thèm vào để tâm tới cô!"

Tưởng Ly tươi cười vân vê cằm của cô ấy, nét mặt phong lưu: "Cô sai rồi, là Trường Thịnh và Lục Môn nể tình cảm hai chúng ta mới chịu hợp tác với nhau đấy."

Khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo thường xuyên gọi điện thoại. Là chuyện tốt, từ sau khi lấy lại được công thức gốc của Vong ưu tán, Tần Xuyên cũng không còn đóng cửa nữa. Người Tần Xuyên nếu có ai thích đi lại cũng có thể tới các khu chợ phiên lân cận dạo chơi, nghe những câu chuyện mới mẻ, mang một ít nông sản hoặc thảo dược trong thôn ra đổi những món đồ thú vị hơn.

Lần này Tưởng Ly quay về Tần Xuyên đã gây ra một chấn động lớn, nhất là đối với Tần Thiên Bảo. Thằng bé một lòng nghĩ rằng cô đã chết, sau khi thấy cô gần như bò rạp xuống đất, liên tục nói cô là người đại cát đại lợi.

Lúc cô khôi phục lại công thức, Nhiêu Tôn ngồi tâm sự thân tình với tộc trưởng Tần, với tài mồm mép của Nhiêu Tôn đã triệt thuyết phục được tộc trưởng Tần và các bô lão khác đón nhận sự phát triển của xã hội hiện đại. Thu nạp những thứ mới mẻ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, dẫu sao thì Tưởng Ly cũng là người mang theo hào quang thậm chí là mang theo Huyền thạch trở về.

Tần Xuyên đã thay đổi dần dần, thật ra đây cũng là tiếng lòng của người dân trong thôn. Còn Tịch Lĩnh là một dãy núi có nguồn thảo dược phong phú và giá trị. Có một tối, Nhiêu Tôn đã gõ cửa phòng Lục Đông Thâm, tiến hành bàn bạc chuyện khai thác dãy núi này.

Lúc đó Tưởng Ly cũng có mặt. Cô nhớ rất rõ, cô và Lục Đông Thâm đã sắp tới giờ đi ngủ rồi, kết quả Nhiêu Tôn xách hai chai rượu tới. Lục Đông Thâm vốn định đi vào phòng làm việc, nhưng Nhiêu Tôn phóng khoáng khoát tay với anh: "Tốn công tốn sức như vậy làm gì? Cả căn nhà rộng thế này không chứa nổi hai chúng ta à?"

Kết quả chính là, việc chính đã bàn xong, rượu cũng uống hết, nhưng vẫn chưa đã, lại ngang nhiên bắt Tưởng Ly xách mấy chai rượu Tây lên gác. Cuối cùng cả hai đều uống say mèm, lăn lên một chiếc giường.

Tưởng Ly nghiến răng kèn kẹt, quay ngoắt đầu đi ra phòng dành cho khách để ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, cô nhắn tin wechat cho Nguyễn Kỳ: Chồng cô ngủ chung với chồng tôi rồi, không biết hai người họ ai cưỡng bức ai nữa.

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kỳ trả lời lại, đọc con chữ cũng đủ hình dung ra nét mặt thản nhiên của cô ấy: Ngủ thì ngủ thôi, đằng nào hai người họ cũng không ai chịu thiệt.

Thôi được rồi...

Coi như cô ấy rộng lượng.

Tần Xuyên có hy vọng, niềm háo hức với thế giới bên ngoài cũng lớn hơn trước nhiều. Người dân trong thôn dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhất là Tần Thiên Bảo, thấy mặt trời mọc là nó chạy ra khỏi thôn. Ban đầu con đường bí mật ấy vẫn có người canh giữ, lần nào cũng phải chính tay họ khởi động cơ quan. Về sau, người canh giữ liên tục than phiền, tộc trưởng Tần nghe mãi cũng bực, dù sao thì sau này những người ra vào thôn sẽ càng lúc càng đông, nên họ thẳng thừng mở rộng lối đi.

Trong thôn dần dần kéo đường dây điện, đường mạng thì vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Mỗi lần đi lên chợ phiên, Tần Thiên Bảo lại gọi điện thoại tới cho Tưởng Ly, giọng nhiệt tình hứng khởi. Chỉ khổ cho Tưởng Ly bên này, cuối cùng cô nghiến răng cảnh cáo: "Tần Thiên Bảo, lần sau nếu em lại gọi điện tới vào lúc đêm khuya vắng vẻ nữa thì chị sẽ bay qua Tần Xuyên lột da em, không biết là có chênh lệch múi giờ sao!"

Tần Thiên Bảo chưa biết thật. Thằng bé ngước mắt lên nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh nắng như một quả cầu lửa. Nó bèn cười hì hì hỏi cô: "Thiên nữ, chị vẫn chưa kể cho em nghe, lúc đó chị khắp người đầy máu thì làm sao ra được khỏi sa mạc ạ?"

Tưởng Ly:...

Đương nhiên, cũng có bất ngờ.

Lục Chấn Danh chết trong tù, qua giám định, là tai nạn ngoài ý muốn.

Chuyện này lọt tới tai Lục Môn, có không ít người thảng thốt. Lục Đông Thâm với tư cách là bậc con cháu đã tổ chức cho ông ta một tang lễ long trọng. Dưới sự giám sát của cảnh sát, Lục Khởi Bạch được đưa trở về Lục Môn, đích thân hạ táng cho Lục Chấn Danh.

~Hết chương 668~
Chương Trước/677Chương Sau

Theo Dõi