Chương Trước/104Chương Sau

Ngươi Tốt Nhất

Chương 101

Editor: Yang Hy.

Sinh nhật lần này của Tôn Điềm Điềm vừa cảm động vừa vui vẻ, ban đêm về nhà, ngồi trên xe cô vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình, lại còn thường hay ngây ngô cười hai tiếng.

Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh lái xe, nghe thấy Tôn Điềm Điềm cười liền nghiêng đầu nhìn cô, Tôn Điềm Điềm cong cong khóe miệng, đôi mắt cũng cong thành hình trăng non xinh đẹp. Cô cười rất ngọt, đầu nghiêng qua nghiêng lại để đổi góc độ, vô cùng chuyên chú nhìn nhẫn kim cương của mình.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm cười, đáy lòng một mảnh mềm mại, trong mắt cũng không khỏi nhiễm vài phần ý cười.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nghiêng đầu, tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, ôm chặt lấy cánh tay anh, cô ngửa đầu, cười tủm tỉm hỏi: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

Vừa rồi quá kích động quá hạnh phúc, cô cái gì cũng chưa kịp hỏi.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, thấp giọng nói: “Đã chuẩn bị từ rất sớm.”

Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, nhìn Thẩm Niệm Thâm, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói: “A Niệm, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất trong 24 năm qua.”

Một chuyện kinh ngạc vui mừng như vậy làm cô khóc đến không kềm chế được, dù là vài chục năm sau nhớ lại cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô nhìn Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt bỗng nhiên chứa đầy nước mắt, “A Niệm, rốt cuộc em cũng gả cho anh rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm hốc mắt đầy nước, đôi mắt không khỏi cũng có chút cay cay, anh cúi đầu, in một nụ hôn ôn nhu lên trán cô, giọng nói khàn khàn, “Rất xin lỗi, làm em đợi lâu rồi.”

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, “Chúng ta còn có thời gian cả đời để ở bên nhau.”

Thẩm Niệm Thâm “ừm” một tiếng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Đúng vậy.”

Ngày tháng còn rất dài, bọn họ còn thời gian cả đời để yêu nhau ở bên nhau.

Về đến nhà đã là 11 giờ tối.

Vào nhà, Tôn Điềm Điềm liền vào phòng ngủ thay quần áo trước.

Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài không  tiến vào, Tôn Điềm Điềm thay quần áo xong lại ra ngoài, cô lại lần nữa ngây ngẩn cả người.

Chiếc bàn dài theo phong cách châu Âu được phủ tấm khăn trải bàn màu trắng, trên bàn đặt một giá nến, bên cạnh là bánh sinh nhật, rượu vang đỏ, còn có một bó hoa hồng tươi đẹp. Phòng khách không có bật đèn, chỉ có ánh nến mờ nhạt chiếu rọi toàn bộ căn phòng, thoạt nhìn cực kỳ lãng mạn.

Tôn Điềm Điềm trố mắt một hồi lâu,cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ánh nến lay động trên bàn.

Thẩm Niệm Thâm vẫn mặc một thân tây trang đen, bóng dáng cao lớn đứng bên bàn ăn, thấy Tôn Điềm Điềm sững sờ ở chỗ đó, anh cong khóe môi gợi lên một tia cười, tiếp đó, anh kéo ghế ra giúp Tôn Điềm Điềm, cười nhìn về phía cô, “Bà Thẩm, mời ngồi.”

Tôn Điềm Điềm ngẩn ra, gần như là phản xạ có điều kiện mà hô một tiếng, “Chờ em một chút!”

Cô chạy về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Qua một lát, lúc trở ra, trên người cô đã thay chiếc váy dạ hội màu đỏ.

Đây là lần đầu tiên cô và Thẩm Niệm Thâm ăn bữa tối dưới ánh nến, đương nhiên phải trang điểm long trọng một chút.

Cô còn đặc biệt thay một đôi cao gót sạch sẽ, bước từng bước nhỏ, ưu nhã mà chậm rãi đi qua.

Cô đi đến trước bàn, ánh nến chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo của cô, Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, trong lúc nhất thời nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh rất ít khi thấy bộ dáng long trọng như thế của Tôn Điềm Điềm, váy dạ hội màu đỏ với chiếc thắt lưng nhỏ, phần ngực được khoét đến rất thấp, mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân trước ngực, chiếc váy dạ hội bao lấy thân người cô, làm cho dáng người phập phồng quyến rũ, vòng eo mảnh khảnh thon thon một tay có thể ôm hết. Làn da cô trắng đến lóa mắt, mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ này vào, thật sự là gợi cảm nói không nên lời.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm mình, có chút kiêu ngạo mà nâng cằm, khóe miệng cong cong, rất không khiêm tốn hỏi: “Em đẹp không?”

Vừa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên tiến lên một bước, một tay ôm lấy eo, ôm cô dính sát vào người anh.

Tôn Điềm Điềm bị bắt nhón chân, ngực dán trên ngực Thẩm Niệm Thâm ngực, cô ngẩn người, nhìn Thẩm Niệm Thâm, chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, con ngươi đen nhánh không chút nào che dấu dục vọng đang cuồn cuộn, anh nhìn vào mắt cô, giọng nói khàn khàn, “Mua khi nào vậy?”

Tôn Điềm Điềm chưa phản ứng lại, cô chớp đôi mắt.

Thẩm Niệm Thâm nhắc nhở cô, “Váy.”

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới phản ứng lại, cô đáp một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Lần trước đi dạo phố với Tâm Du em đã mua nó, đẹp không?”

Thẩm Niệm Thâm ánh mắt rất sâu, nhìn chằm chằm cô thật lâu, sau đó mới nói một câu, “Không cho mặc ở bên ngoài.”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Em không mặc ở bên ngoài, đây là lễ phục, em định mặc nó trong tiệc khánh thành đầy năm của công ty.”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy nửa câu đầu liền nhẹ nhàng thở phào, kết quả sau khi nghe thấy nửa câu sau, ấn đường tức khắc nhăn lại, lập tức nói: “Tiệc đầy năm cũng không cho mặc.”

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu, “Vì sao?”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Không cho chính là không cho, chỉ cho em mặc ở nhà cho anh xem.”

Tôn Điềm Điềm: “… Anh thật bá đạo.”

“Đúng vậy.”

Tôn Điềm Điềm mím môi, không mấy cao hứng.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi ấm áp dán vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn, “Em có biết hiện tại em rất đẹp không?” Dừng một chút, anh bỗng cắn vào lỗ tai Tôn Điềm Điềm, thanh âm càng khàn thêm vài phần, “Em là của anh, không muốn để cho người khác phát hiện em đẹp như vậy.”

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, nhịn không được cười, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, “Thẩm Niệm Thâm, anh thật ấu trĩ.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt không chút nào che dấu dục vọng chiếm hữu của mình.

Tôn Điềm Điềm bật cười, đôi tay che mặt Thẩm Niệm Thâm lại, “Được rồi, mặc cho  một mình anh xem thôi, vui chưa?”

Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới “ừm” một tiếng, khóe môi lặng lẽ cong lên, giống như đứa trẻ vừa được ăn kẹo.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, trong lòng lại nhịn không được cười một tiếng: Quỷ hẹp hòi.

Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống trước bàn ăn, Thẩm Niệm Thâm rót hai ly rượu vang đỏ rồi đưa một ly cho Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhận lấy, tâm tình vui vẻ nói không nên lời.

Thẩm Niệm Thâm nâng rượu lên kính Tôn Điềm Điềm, anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, “Kính bà Thẩm của anh.”

Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, cô nhẹ nhàng nâng ly lên, “Từ hôm nay trở đi, em đem cuộc sống tương lai giao hết cho anh, phải tốt với em một chút nhé, ông chủ Thẩm.”

Thẩm Niệm Thâm trong mắt nhiễm ý cười, ngữ khí lại cực kỳ kiên định, “Anh sẽ yêu em và trân trọng em cả đời.”

Tôn Điềm Điềm mím môi cười, chạm nhẹ ly vào ly rượu của anh, “Cụng ly.”

“Cụng ly.”

Buổi tối hôm nay, hai người đều uống một ít rượu, hai người hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm đẩy lên giường, còn chưa kịp phản ứng, thân thể Thẩm Niệm Thâm đã áp xuống, rất hung hăng mà hôn cô.

Không khi đêm nay thật sự quá tốt, Thẩm Niệm Thâm hôn vừa sâu vừa mạnh, không theo quy tắc nào, Tôn Điềm Điềm rất nhanh cũng động tình, hai chân cô kẹp lấy eo anh.

Cô uống vào không ít rượu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng đáp lại anh một cách không theo quy luật.

Trong phòng cuồn cuộn hơi nóng, hai người đều ra một thân mồ hôi.

Hai người ở trên giường quay cuồng, chăn và gối rơi trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, trong không khí vang lên tiếng xé rách quần áo.

Tôn Điềm Điềm nghe thấy tiếng này, cô hơi ngẩn ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, lại bị hơi nóng che trời lấp đất nhiệt cắn nuốt.

Đêm dài như vĩnh viễn không có kết thúc, Tôn Điềm Điềm không nhớ rõ là kết thúc khi nào, chỉ biết ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã là hai giờ chiều.

Cô mở to mắt, Thẩm Niệm Thâm đã không còn trên giường.

Cô ngẩn ra vài giây, theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn.

Thẩm Niệm Thâm không biết đã thay đồ cho cô khi nào, trên người thấy rất thoải mái, chắc anh đã tắm cho cô rồi.

Cô từ trên giường ngồi dậy, thân thể truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt, làm cô vô thức nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một câu: Quả nhiên là rất đau!

Cô nhìn thoáng qua đầu giường, phía dưới di động đè một tờ giấy.

Cô cầm lên xem, là chữ viết cứng cáp của Thẩm Niệm Thâm: Anh đến công ty, bữa cơm trong hộp giữ nhiệt, em nhớ ăn.

Tôn Điềm Điềm cong cong khóe miệng, trong lòng cực kỳ ấm áp.

Cho dù hiện tại Thẩm Niệm Thâm đã thành công như vậy, anh vẫn là A Niệm mỗi buổi sáng giúp cô làm bữa sáng rồi nhắc nhở cô ăn đúng giờ.

Bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, bất luận cuộc sống thay đổi thế nào, bất luận hiện tại anh có thân phận gì, anh vĩnh viễn là chàng trai yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình. 

Lòng Tôn Điềm Điềm tràn đầy cảm động, nhưng sự cảm động này không duy trì được bao lâu, lúc cô nhìn thấy chiếc váy đỏ tối hôm qua mình mặc trên tủ đầu giường, cô ngây người cả người…

Cô cầm chiếc váy lên, đôi mắt trừng to, không dám tin tưởng mà nhìn chiếc váy đã mua hơn 3000, mới mặc chưa đến một giờ, đã hoàn toàn bị xé thành mấy miếng vải vụn!!!

Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm chiếc váy sửng sốt hơn nửa ngày, đến khi phục hồi tinh thần lại, quả thực là sắp sụp đổ!

Giây tiếp theo, cô lập tức lấy di động ra, rất tức giận mà gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm.

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa mới họp xong trở lại văn phòng, thấy Tôn Điềm Điềm gọi đến, tâm tình tức khắc rất vui sướng, mặt mày hớn hở, rất là vui sướng mà nghe máy, “Em dậy rồi…”

Từ “Sao” còn chưa kịp nói ra, Tôn Điềm Điềm ở đầu kia điện thoại đã hô to, “Thẩm Niệm Thâm anh là dã thú sao!!! Vì sao anh xé váy của em! Anh có biết chiếc váy đó em mua hơn 3000 không! Mặc còn chưa đến một giờ!!”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng thét chói tai của Tôn Điềm Điềm, anh bật cười, “Chiếc váy kia của em chất lượng quá kém.”

Tôn Điềm Điềm: “…???” Chính mình như sói, lại đi đổ lỗi cho váy của cô chất lượng kém??? Oa oa, thật muốn đánh anh!

Đang nghĩ ngợi thì thanh âm Thẩm Niệm Thâm lại truyền đến, mang theo ý cười, không chút để ý mà nói: “Không sao, buổi tối lúc về anh mua lại cái khác cho em.”
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi