Chương Trước/81Chương Sau

Ngươi Tốt Nhất

Chương 75

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thẩm Niệm Thâm mua trà sữa xong liền đi ra ngoài.

Tôn Điềm Điềm đứng chờ ở bên ngoài, thấy anh đi ra liền lập tức cao hứng chạy tới.

Cô duỗi tay lấy trà sữa, Thẩm Niệm Thâm lại không đưa cho cô, cười cười áp ly trà sữa vào bên má cô.

Trà sữa ấm nóng, áp vào mặt nóng hổi, Tôn Điềm Điềm cười rộ lên, "Ấm thật."

Thẩm Niệm Thâm mặt nhiễm ý cười, xoa xoa đầu cô, lúc này mới đưa cho cô trà sữa.

Tôn Điềm Điềm đưa tay cầm trà sữa, sau đó đưa bó hoa cho Thẩm Niệm Thâm, "Anh ôm giúp em đi."

Tôn Điềm Điềm thật sự không nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm sẽ đột nhiên trở về, lúc này cô kéo tay anh tản bộ bên ngoài trường học, trong lòng thấy ngọt sương sương, tim hồng bắn tung tóe trong không khí.

Gió đêm rất lạnh, lòng bàn tay cô lạnh ngắt, Thẩm Niệm Thâm nắm lấy tay cô, ấn đường nhíu chặt, "Sao em lại không mang bao tay theo?"

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, "Ký túc xá có máy sưởi, lúc đi không cảm thấy lạnh lắm."

Thẩm Niệm Thâm liếc cô một cái, ánh mắt đầy vẻ trách cứ.

Tôn Điềm Điềm nhón chân, hôn anh một cái rồi làm nũng, "Đừng giận mà A Niệm."

Thẩm Niệm Thâm vốn không có giận, chỉ là có chút trách cô không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng vừa nghe thấy Tôn Điềm Điềm làm nũng kêu anh đừng giận, đáy lòng tức khắc liền muốn hòa tan. Anh sờ má cô, ôn nhu nói: "Anh không giận."

Anh nhớ rõ phía trước có một tiệm tạp hóa, anh dẫn Tôn Điềm Điềm tới đó mua một đôi bao tay thật dày.

Vừa mua xong, anh liền kéo tay Tôn Điềm Điềm đeo vào, đeo được một tay lại nói: "Tay kia."

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn vươn tay, Thẩm Niệm Thâm nắm tay giúp cô đeo bao tay vào.

Thẩm Niệm Thâm vĩnh viễn ôn nhu kiên nhẫn với cô như vậy, Tôn Điềm Điềm nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên có chút nóng lên.

Cô muốn nói chút gì đó nhưng dù nói bất cứ thứ gì cũng không thể biểu đạt tình cảm của cô đối với Thẩm Niệm Thâm.

Advertisement / Quảng cáo

Thẩm Niệm Thâm đeo bao tay giúp cô xong, lúc này mới lại cầm một tay cô lên, "Được rồi, sau này ra ngoài nhớ phải đeo bao tay vào đấy."

Tôn Điềm Điềm gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Được."

Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn liền không khỏi cười cười, sau đó anh lại dẫn cô đi về phía trước.

Hai người đi dọc theo lối đi bộ bên ngoài trường học.

Đi một lát, Tôn Điềm Điềm thấy một bà lão ngồi dưới cây đại thụ phía trước, cô giơ tay chỉ vào, "Anh còn nhớ bà lão kia không?"

Thẩm Niệm Thâm cũng thấy, thấp giọng cười, "Ừm, ngày này năm trước, không biết là cô gái ngốc nào đã mua của bà lão ấy bốn củ khoai lang đỏ rồi chưa trả tiền đã chạy mất."

Tôn Điềm Điềm nhớ tới khi đó liền thẹn thùng cười, "Lúc đó là do em uống quá nhiều nên quên mất."

Thẩm Niệm Thâm đáp một tiếng, "Nói đến cái này, anh đột nhiên nhớ tới người nào đó hình như còn thiếu anh bốn củ khoai lang đỏ."

Tôn Điềm Điềm sặc nước miếng, "... Sao anh lại nhớ dai vậy."

Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, "Người nào đó mua bốn củ khoai lang, chính mình ăn hơn ba củ rồi để lại cho anh có một mẩu, anh không nên nhớ kỹ sao?"

Tôn Điềm Điềm bật cười, "Được rồi, em mua cho anh."

Cô dẫn Thẩm Niệm Thâm đi qua, ngồi xổm trước mặt hàng khoai lang đỏ, giọng nói ngọt ngào: "Bà ơi, lấy cho cháu bốn củ khoai lang đỏ."

"Được, chờ một lát."

Bà lão đáp lời, gắp bốn củ khoai lang còn nóng hổi vào túi giấy.

Tôn Điềm Điềm lấy ra mười đồng tiền đưa cho bà lão, "Cảm ơn bà."

Bà lão cười, "Không cần cảm ơn."

Bà nhận lấy tiền rồi đưa túi khoai cho Tôn Điềm Điềm.

Thời điểm ngẩng đầu giống như nhớ tới chuyện gì đó, "Bà có nhớ cháu."

Tôn Điềm Điềm: "..."

"Năm trước mua khoai lang của bà không có đưa tiền."

Tôn Điềm Điềm tức khắc quẫn bách, cười xấu hổ.

Còn chưa kịp giải thích thì bà lão đột nhiên cười rộ lên, chỉ vào Thẩm Niệm Thâm, "Cuối cùng là bạn trai của cháu tới trả tiền."

Thẩm Niệm Thâm cười, giơ tay kéo Tôn Điềm Điềm vào lòng, "Bạn gái cháu có chút ngốc, bà đừng để trong lòng."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy liền ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Anh mới ngốc ấy."

Thẩm Niệm Thâm nén cười, nhìn Tôn Điềm Điềm với ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Bà lão ở bên cạnh nhìn, cười ha hả nói: "Cô bé, bạn trai của cháu rất yêu cháu đấy."

Bà lão là người từng trải, ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm tràn đầy tình yêu, tự nhiên mà biểu lộ, là thích đến tâm khảm mới có loại ánh mắt này.

Tôn Điềm Điềm cười, đôi mắt cong cong, "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà."

Tôn Điềm Điềm nắm tay Thẩm Niệm Thâm trở về, cô đưa túi khoai lang cho anh, "Cầm đi, quỷ hẹp hòi."

Thẩm Niệm Thâm cười cười rồi nhận lấy, "Vốn còn định chia cho em một củ, nếu anh là quỷ hẹp hòi vậy chẳng cần chia nữa."

Thẩm Niệm Thâm chưa ăn cơm chiều, thật đúng là có chút đói.

Anh cùng Tôn Điềm Điềm về trường mua hai chai nước rồi đến sân thể dục.

Hai người ngồi trên ghế đá, Thẩm Niệm Thâm mở túi khoai lang ra, mùi hương lập tức lan tỏa.

Tôn Điềm Điềm không khỏi nuốt nước miếng, thò đầu lại gần, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Chồng à, cho em ăn một miếng đi."

Thẩm Niệm Thâm nhướng mày cười, "Không phải anh là quỷ hẹp hòi sao?"

Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu không ngừng, "Chồng em là người hào phóng nhất."

Thẩm Niệm Thâm mỉm cười, nhéo cằm cô, "Nói một câu dễ nghe đi, vui sẽ cho em một miếng."

Lời ngon tiếng ngọt sao bằng một nụ hôn thâm tình. Cô trực tiếp ôm cổ rồi hôn anh.

Thẩm Niệm Thâm thuận thế ôm lấy cô, anh mút môi cô rồi vươn đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, sau đó thuần thục len vào, mạnh mẽ công thành đoạt đất.

Tôn Điềm Điềm nhiệt tình đáp lại, cô phối hợp, cùng anh môi lưỡi triền miên.

Tôn Điềm Điềm bị hôn đến hô hấp có chút dồn dập, mặt nghẹn đến đỏ bừng, Thẩm Niệm Thâm cũng có chút khắc chế không được mà động tình, anh buông cô ra, tay phải ôm chặt eo cô, ấn thân thể cô vào lòng anh, sau đó nhẹ nhàng dán bờ môi ấm áp lên cánh môi mềm mại của Tôn Điềm Điềm mà thấp thấp thở dốc.

Qua một hồi lâu, Tôn Điềm Điềm hơi hơi nâng đôi mắt, nghẹn giọng hỏi anh, "Em có thể ăn một miếng không?"

Không khí vốn rất ái muội lại bị câu nói của Tôn Điềm Điềm bất thình lình nháy mắt phá hủy, Thẩm Niệm Thâm bật cười, rốt cuộc cũng hoàn toàn buông cô ra rồi nhéo nhéo mặt cô, "Cho em ăn đó, đồ ngốc."

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài đến 11 giờ tối, anh muốn trở về thăm bà ngoại nên đưa Tôn Điềm Điềm về ký túc xá.

Tôn Điềm Điềm có chút luyến tiếc, ở bên ngoài kí túc xá ôm Thẩm Niệm Thâm hơn nửa ngày không buông.

Thẩm Niệm Thâm xoa xoa đầu cô, "Vào trong đi, ngày mai anh lại đến tìm em."

Tôn Điềm Điềm vùi đầu trong lòng anh, rầu rĩ mà "ừm" một tiếng, qua một lát mới ngẩng đầu, "Ngày mai em gọi điện thoại cho anh."

"Được."

Tuy rằng luyến tiếc, nhưng Tôn Điềm Điềm vẫn rất hiểu chuyện, cô vẫy tay với Thẩm Niệm Thâm, "Trên đường chú ý an toàn."

"Được."

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm cáo biệt, lưu luyến mỗi bước đi, đến khi bước vào sảnh cô mới không quay lại nhìn nữa mà chạy vội về phòng.

Advertisement / Quảng cáo

Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài, mắt thấy Tôn Điềm Điềm đã vào ký túc xá mới xoay người, ra khỏi trường học.

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm về đến nhà, TV ở phòng khách vẫn còn đang mở, thanh âm rất nhỏ.

Dì giúp việc ngồi trên sô pha xem TV nghe thấy tiếng mở cửa liền vội đứng lên, nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, rất là kinh hỉ, "A Niệm con đã trở lại."

Thẩm Niệm Thâm gật đầu, liếc mắt về hướng phòng ngủ, đè nặng thanh âm, "Bà ngoại ngủ rồi sao?"

"Đúng vậy, 8 giờ đã ngủ rồi." Người đang nói chuyện là người giúp việc mà Thẩm Niệm Thâm mời về chăm sóc cho bà ngoại. Lúc trước bà ngoại nằm viện, dì giúp việc này đã chăm sóc cho bà ngoại rất khá, nói chuyện cũng rất hợp gu bà ngoại nên ba tháng trước Thẩm Niệm Thâm đã thuê dì về chăm sóc bà ngoại.

Lúc anh vừa mới bắt đầu đi làm điều kiện có chút gian nan, tiền lương thực tập không cao nên chỉ có thể duy trì việc mua thuốc và phí kiểm tra sức khỏe, lần trước anh được chuyển lên chính thức, tiền lương cũng được nâng lên, vừa vặn anh lại giao dịch một hạng mục cho công ty, tuy không phải là hạng mục rất lớn nhưng cũng được tiền thưởng rất phong phú.

Tuy Lương Kì cùng Điềm Điềm thường xuyên tới thăm chăm sóc bà ngoại, nhưng một mình bà ở nhà chung quy vẫn không yên tâm, cho nên vừa có tiền anh liền lập tức mời dì giúp việc về chăm sóc bà ngoại.

Cho nên vì sao phải liều mạng kiếm tiền như vậy? Bởi vì cần thiết.

Trước khi ngồi máy bay trở về Thẩm Niệm Thâm còn ở bên ngoài làm việc, vì muốn cho Tôn Điềm Điềm một cái Giáng Sinh kinh hỉ, không có nghỉ ngơi một chút liền lập tức trở về. Đến lúc này mới cảm thấy cả người mệt mỏi đến lợi hại, nói: "Con đi nghỉ trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Dì Trần vội gật đầu, "Được, con mau đi nghỉ ngơi đi, trễ như vậy mới trở về khẳng định là rất mệt rồi."

Thẩm Niệm Thâm trở lại phòng, lấy quần áo rồi đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái, rửa mặt trở về phòng, thật sự là quá mệt mỏi, thế nên vừa đặt đầu xuống liền lập tức ngủ mất.

Anh khó mà được nghỉ mấy ngày liền ngủ một giấc đến 10 giờ sáng mới dậy.

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy chính là gọi điện cho Tôn Điềm Điềm, điện thoại vừa vang lên một tiếng liền lập tức nối máy.

"A Niệm."

Thẩm Niệm Thâm vừa nghe thấy giọng Tôn Điềm Điềm, tâm tình liền rất tốt, "ừm" một tiếng, "Đang làm gì thế?"

Anh mới vừa tỉnh dậy nên giọng nói có chút khô khốc.

Tôn Điềm Điềm nói: "Em vừa mới tan học, đang định gọi điện thoại cho anh đây, anh vừa mới dậy sao?"

"Ừm, vừa mới dậy."

"Vậy anh ăn sáng trước đi, một lát nữa em tới tìm anh."

Thẩm Niệm Thâm từ trên giường ngồi dậy, giọng nói khàn khàn: "Trên đường chú ý an toàn."

"Ừm, em biết rồi."

Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm cúp máy, ra khỏi phòng thì thấy bà ngoại đang ngồi nói chuyện với dì Trần, vừa thấy cháu ngoại liền kích động muốn đứng lên, Thẩm Niệm Thâm bước nhanh qua đỡ lấy bà lão, "Bà ngoại ngồi đi."

Thẩm Niệm Thâm vừa tốt nghiệp liền đến thành phố Z làm việc, đã nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên trở về. Bà ngoại thấy cháu ngoại, kích động đến rơi nước mắt, bàn tay già nua run rẩy sờ sờ mặt cháu ngoại, "Gầy đi rồi, nửa năm nay cháu phải ở bên ngoài chịu khổ rồi."

Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, "Không khổ."

Anh đỡ bà ngoại ngồi xuống, nói: "Nghe bác sĩ Trương nói gần đây tình trạng sức khỏe của bà cũng không tệ lắm, nhất định phải duy trì, tâm tình vui vẻ rất quan trọng."

Tuy Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài nhưng tình trạng của bà ngoại anh đều biết hết, mỗi cuối tuần anh đều sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ chủ trị một lần.

Bà ngoại gật đầu, "Bà biết rồi, A Niệm nhà chúng ta nỗ lực ở bên ngoài kiếm tiền như vậy, bà nhất định sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt. Điềm Điềm nói, bà phải sống lâu trăm tuổi, phải đợi cháu cùng Điềm Điềm kết hôn rồi ôm chắt ngoại nữa."

Thẩm Niệm Thâm cầm lòng không đậu mà cười rộ lên, "Điềm Điềm nói như vậy sao?"

Bà ngoại nghĩ đến Điềm Điềm, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, "Đúng vậy, đứa bé Điềm Điềm kia thường xuyên tới thăm bà, lại còn hát cho bà nghe nữa."

Thẩm Niệm Thâm cười, mặt mày phá lệ ôn nhu, "Cô ấy hát rất êm tai."

Khi đó bà ngoại bệnh nặng, Tôn Điềm Điềm cùng anh đi giao thức ăn, mỗi đêm về nhà đều ngồi sau xe hát cho anh nghe.

Nhớ tới tình cảnh khi đó, nó tựa như mới ngày hôm qua.

Dì Trần làm cơm sáng, từ trong phòng bếp bưng ra, "A Niệm, tới ăn sáng đi, dì nấu một ít cháo với mua mấy cái bánh bao."

Thẩm Niệm Thâm đáp, "Cảm ơn dì, lát nữa cháu sẽ ăn."

Thẩm Niệm Thâm đến phòng vệ sinh rửa mặt, thời điểm đi ra thì Lương Kì đã tới, đang ngồi trên bàn cơm ăn sáng.

Thấy Thẩm Niệm Thâm liền cười tiếp đón, "Ồ, anh đã về rồi."

Thẩm Niệm Thâm cũng cười, qua chụp bả vai cậu, "Tiểu tử, hôm nay không đi làm à."

"Hôm nay em trực đêm."

Năm trước Lương Kì thi đại học, không thi đậu nên chán nản tìm đại một công việc để làm.

Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống đối diện cậu, "Em cứ tạm bợ như vậy cũng không nên, có việc gì muốn làm không?"

Lương Kì cắn một miếng bánh bao, nuốt xuống rồi nói: "Anh cho rằng em là anh à, phải có bằng cấp có năng lực mới được."

Thẩm Niệm Thâm cúi đầu uống cháo, suy nghĩ một lát, "Không phải em thích nghiên cứu game sao, tìm công ty game thử xem."

Lương Kì đáp một tiếng, "Ăn tết xong rồi nói sau."

Thẩm Niệm Thâm uống mấy ngụm cháo, dạ dày đau, anh nhíu mày lại, miễn cưỡng ăn thêm hai miếng rồi buông đũa xuống.

Lương Kì thấy thế liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không sao."

Thẩm Niệm Thâm đứng lên, cầm ly nước về phòng.

Lương Kì uống cháo xong liền đi theo vào.

Thẩm Niệm Thâm đặt ly lên bàn sách, sau đó mở vali lấy một hộp thuốc ra.

Anh ngồi ở trên ghế, lấy ra mấy viên thuốc rồi dốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi ngửa đầu nuốt xuống.

Lương Kì cầm hộp thuốc nhìn nửa ngày, mày nhăn lại, "Đây là thuốc đau dạ dày sao?"

Advertisement / Quảng cáo

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng rồi đặt ly xuống.

"Không phải, anh bị đau dạ dày từ khi nào vậy? Trước kia không phải vẫn rất tốt sao?"

"Không nghiêm trọng, đừng lo lắng." Dừng một chút rồi lại dặn dò Lương Kì, "Đừng nói với Điềm Điềm."

Với tính tình của Điềm Điềm, biết anh đau dạ dày khẳng định sẽ rất lo lắng.

Lương Kì đặt hộp thuốc xuống, "Em nói anh một mình ở bên ngoài, đừng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, thân thể này của anh còn cần không?"

Mỗi lần cậu gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, anh không phải đang tăng ca thì chính là đang chuẩn bị tăng ca, không phải đang đi công tác thì cũng chính là đang trên đường đi công tác, hôm Quốc Khánh lần trước anh cũng ở bên ngoài công tác.

"Cái công việc kia của anh là dành cho người làm sao? Một ngày làm mười sáu mười bảy tiếng đồng hồ? Mấy người là người sắt sao, không ăn không uống không ngủ cũng được sao?"

Thẩm Niệm Thâ cười tự giễu, "Nếu không thì kiếm tiền ở đâu ra?"

Lương Kì đáp một tiếng, "Đúng vậy, chi tiêu một tháng của anh rất nhiều."

Tiền thuốc men của bà ngoại, tiền lương trả cho dì giúp việc, tiền thuê nhà, còn phải tích cóp cho cô vợ ngốc kia. Thật đủ vất vả.

"Nhưng cường độ làm việc của các anh thật sự quá lớn, anh đừng để đến lúc đó tiền không kiếm được mà thân thể thì ngã bệnh đấy." Lương Kì thật lòng nói, dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Thật ra với năng lực của anh làm cái gì mà không kiếm ra tiền, hà tất phải một hai làm loại công việc có cường độ cao áp lực lớn này."

Công việc của anh mỗi người đều phải có chỉ số thông minh cao, tinh anh trong ngành, các loại bối cảnh tài nguyên, người có xuất thân từ tầng dưới chót như Thẩm Niệm Thâm, muốn bò đến đỉnh quả thật là khó hơn lên trời.

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát rồi nhìn Lương Kì, "Em có biết ngoại trừ tiền còn phải có cái gì không?"

Lương Kì mờ mịt, lắc đầu.

"Còn phải có tài nguyên cùng nhân mạch, hiểu không?"

Muốn sinh tồn trong cái xã hội này cũng không khó, nhưng muốn leo từ tầng chót nhất trong xã hội lên đến đỉnh của kim tự tháp thì năng lực thôi là không đủ, phải có tiền tài, nhân mạch, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được.

Không có bối cảnh gia đình không có người nâng đỡ, muốn bò đến đỉnh kim tự tháp, chung quy phải trả giá nhiều hơn những người vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, phải đi con đường gian nan và lâu dài hơn.

Nhưng điều này không sao, dựa vào chính mình đạt được vinh quang đều xứng đáng hết.
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi