Chương Trước/81Chương Sau

Ngươi Tốt Nhất

Chương 77

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thẩm Niệm Thâm say không nhẹ, đầu choáng váng nặng nề, cả người không có một chút sức lực, mặc dù anh muốn vực dậy tinh thần, nhưng thân thể lại vẫn loạng choạng như cũ.

Tôn Điềm Điềm đau lòng chịu không được, cô không ngừng nói: “Anh dựa vào em, dựa vào em đi.”

Cô đặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm trên vai mình, một tay đỡ cánh tay anh, một tay ôm eo.

Thẩm Niệm Thâm cao hơn Tôn Điềm Điềm cả một cái đầu, trọng lượng cả thân thể đều đè trên người cô. Tôn Điềm Điềm vóc dáng nhỏ lại gầy, Thẩm Niệm Thâm dựa người vào, cả người đều bị đè ép, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.

Nhưng cô không ngã, cô nâng Thẩm Niệm Thâm từng bước một đi đến cực kì ổn thỏa.

Tài xế taxi còn đang chờ bên ngoài.

Tôn Điềm Điềm đỡ Thẩm Niệm Thâm ra khỏi hội sở, đi tới chỗ dừng xe, một tay ôm anh, một tay mở cửa sau của xe.

Lên xe, cô liền ôm Thẩm Niệm Thâm vào lòng, ấn chặt đầu anh ở trước ngực, cô ôm chặt lấy anh, ôn nhu mà vuốt ve đầu anh rồi nhẹ giọng nói: “Ngủ một lát đi, chỉ một lát là về đến nhà rồi.”

Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, tựa như có một sức mạnh khiến người ta thấy yên lòng.

Advertisement / Quảng cáo

Thẩm Niệm Thâm vùi đầu trong lòng cô, nhắm mắt lại, ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, cảm xúc căng chặt lúc này mới chậm rãi yên ổn xuống.

Tôn Điềm Điềm cúi đầu, không chớp mắt mà nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ rồi.

Tôn Điềm Điềm nhìn khuôn mặt gầy ốm của anh mà đau lòng không thôi. Anh nhìn cực kì mỏi mệt, Tôn Điềm Điềm nhìn nhìn, nước mắt liền rơi xuống.

Cô sợ mình khóc thành tiếng liền cắn chặt răng lại, đầu nghiêng về hướng ngoài cửa sổ, cô ôm Thẩm Niệm Thâm không ngừng rơi nước mắt. Cô sớm đã biết Thẩm Niệm Thâm làm việc rất vất vả, nhưng không nghĩ tới sẽ vất vả đến như vậy. Một mình anh ở tại thành phố xa lạ này, căn bản không có người chăm sóc anh, nỗi khổ lẫn ủy khuất anh đều giấu vào lòng không nói với ai khác. 

Anh chưa từng thay đổi, anh vẫn là A Niệm liều mạng đi kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại như lúc trước, anh quật cường, kiên cường hơn nhiều so với những người khác.

Xe taxi chạy nửa giờ, rốt cuộc cũng tới bên ngoài tiểu khu Thẩm Niệm Thâm.

Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Niệm Thâm, cô cúi đầu, nhẹ giọng kêu anh, “A Niệm, về đến nhà rồi.”

Thẩm Niệm Thâm không tỉnh lại, anh ngủ rất sâu.

Tôn Điềm Điềm không kêu anh nữa, cô mở cửa xe, bước chân ra trước, tay vẫn như cũ không buông Thẩm Niệm Thâm ra, sau khi đứng vững thì quay đầu lại, cúi người đỡ Thẩm Niệm Thâm ra khỏi xe.

Cô nói với bác tài xế, “Bác ơi, làm phiền bác mở cốp xe ra giúp cháu ạ.” Vali của cô vẫn còn ở bên trong.

Cốp xe mở ra, Tôn Điềm Điềm đưa tay xách vali. Nhưng vali quá nặng, một tay cô xách không nổi.

Bác tài xế xuống xe, vòng đến sau xe rồi giúp cô xách vali ra.

“Cảm ơn, cảm ơn bác.” Tôn Điềm Điềm vội không ngừng nói lời cảm ơn.

“Không cần cảm ơn.” Bác tài xế liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn Thẩm Niệm Thâm đã say đến bất tỉnh nhân sự, lắc đầu, xoay người trở vào trong xe.

Thẩm Niệm Thâm mê mê mang mang, đôi mắt nhắm chặt, thân thể vô thức dựa vào người Tôn Điềm Điềm. Cô cong người, một tay ôm eo anh, một tay kéo vali, từng bước một gian nan mà đi vào trong tiểu khu.

Tới cổng, cô buông vali ra rồi đưa tay sờ túi quần Thẩm Niệm Thâm.

Cô lấy tấm thẻ đưa cho gác cổng, xoát thẻ rồi mới kéo vali đi vào.

Cô nhớ rõ số nhà Thẩm Niệm Thâm, lần trước anh chuyển nhà có nói với cô.

Cũng may chỗ ở hiện tại của Thẩm Niệm Thâm có thang máy, nếu còn ở chỗ lần trước thì phải leo thang lầu, cô vừa phải đỡ Thẩm Niệm Thâm, vừa phải kéo vali, thật không biết phải leo lên thế nào.

Thang máy rất nhanh liền đến tầng 17, Tôn Điềm Điềm đẩy vali ra trước, sau đó mới ôm Thẩm Niệm Thâm từ bên trong đi ra.

Đi đến cửa nhà, cô lại giơ tay sờ chìa khóa trong túi quần Thẩm Niệm Thâm.

Mở cửa, Tôn Điềm Điềm đến giày cũng chưa kịp cởi liền đỡ Thẩm Niệm Thâm vào nhà trước, cúi người, nhẹ nhàng đặt anh lên sô pha.

Vừa buông Thẩm Niệm Thâm, thân thể cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Cô theo bản năng xoa nhẹ bả vai, tiếp đó mới xoay người đến ngoài cửa, kéo vali tiến vào, đổi dép lê rồi đóng cửa phòng khóa lại.

Chỗ ở của Thẩm Niệm Thâm hiện giờ là một căn nhà có một phòng ngủ một phòng khách được trang hoàng theo phong cách phương Tây, rất sạch sẽ ngăn nắp.

Tôn Điềm Điềm trở lại trước sô pha, cô nâng Thẩm Niệm Thâm dậy rồi đi vào phòng ngủ.

Vào trong phòng, cô đỡ anh nằm lên giường.

Advertisement / Quảng cáo

Anh nằm thẳng, hai mắt nhắm lại, hàng mày anh tuấn nhíu chặt.

Tôn Điềm Điềm ngồi xổm bên mép giường giúp anh cởi giày rồi đến vớ, sau đó đặt chân anh ngay ngắn lên giường.

Sau đó cô đứng dậy rồi quỳ gối trên giường giúp Thẩm Niệm Thâm cởi quần áo.

Cả người anh đầy mùi rượu, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm nhìn rất chật vật.

Tôn Điềm Điềm lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc cũng cởi được quần áo Thẩm Niệm Thâm mà thay áo thun cùng quần thoải mái cho anh.

Sau khi thay xong, cả người cô đẫm mồ hôi, thật sự rất mệt.

Cô ngồi trên giường một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm Thâm.

Anh nhất định đã rất vất vả, nếu không sẽ không nhíu chặt mày khi ngủ.

Tôn Điềm Điềm đau lòng đến độ không đành lòng nhìn anh. Cô xuống giường, đến phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt rồi ngồi bên mép giường giúp Thẩm Niệm Thâm lau mặt.

Thẩm Niệm Thâm uống quá nhiều rượu, đến lúc này mặt còn rất hồng, Tôn Điềm Điềm theo bản năng sờ trán anh. Cô sợ anh phát sốt.

Cũng may độ ấm trên trán còn tính là bình thường.

Uống nhiều rượu như vậy, cô sợ ngày mai anh tỉnh dậy sẽ rất khó chịu nên muốn ra ngoài mua thuốc giải rượu cho anh.

Cô cất khăn vào lại phòng tắm, sau khi đi ra thì đến mép giường, cúi người giúp Thẩm Niệm Thâm đắp chăn đàng hoàng.

“Em ra ngoài mua thuốc giải rượu cho anh, một lát sẽ trở về.” Thanh âm Tôn Điềm Điềm vang lên trong căn phòng yên tĩnh có vẻ phá lệ ôn nhu.

Nhưng Thẩm Niệm Thâm từ đầu tới cuối đều không mở mắt.

Tôn Điềm Điềm cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi tái nhợt của anh, cô nhìn anh, ánh mắt phá lệ đau lòng. Tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh, sau đó mới đứng thẳng dậy rồi xoay người ra cửa.

Bên cạnh tiểu khu có một tiệm thuốc.

Tôn Điềm Điềm mua thuốc về, vừa mới vào cửa liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn giống như tiếng gốm sứ hay ly sứ bị rơi vỡ.

Ngực Tôn Điềm Điềm run lên, giày cũng chưa kịp cởi cô đã chạy nhanh vào trong.

Cái ly đặt ở đầu giường bị Thẩm Niệm Thâm không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, giờ phút này anh đang ghé vào mép giường thống khổ nôn mửa.

Toàn bộ căn phòng đều là mùi rượu, Tôn Điềm Điềm vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên mép giường, tay phải vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Niệm Thâm, đau lòng đến rơi nước mắt. Nhưng cô lại không biết nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng Thẩm Niệm Thâm để anh đỡ cảm thấy khó chịu.

Anh nôn ra mặt đất một bãi, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Tôn Điềm Điềm vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài rót cho anh ly nước, sau đó quay lại ngồi xổm trên mặt đất, “A Niệm, uống nước, uống nước sẽ thoải mái một chút.”

Cô đưa ly nước đến bên miệng Thẩm Niệm Thâm, anh vừa mới nhấp một ngụm, dạ dày lại sôi ùng ục lên, cổ họng đau rát, lại nôn ra thêm một bãi.

Anh nôn không ngừng, Tôn Điềm Điềm ngồi xổm bên cạnh đột nhiên không khống chế được mà khóc lớn, “A Niệm, chúng ta trở về đi, tùy tiện tìm một cái công việc là được, không cần làm ở đây nữa, không cần kiếm tiền, chúng ta trở về…”

Cô khóc đến tê tâm liệt phế, cả người đều đang phát run.

Thẩm Niệm Thâm nôn rất lâu, anh nôn đến khi không còn thứ gì trong bụng có thể nôn ra được nữa mới dừng lại.

Advertisement / Quảng cáo

Tôn Điềm Điềm đút anh uống nước, vừa khóc vừa cầm khăn giấy lau miệng cho anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, cổ họng đau rát, mở miệng, thanh âm khản đặc, “Điềm Điềm…”

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, nức nở nói: “Đừng nói chuyện, ngủ đi, ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa.”

Cô đỡ Thẩm Niệm Thâm một lần nữa nằm lên giường, đến phòng tắm cầm một chiếc khăn ra, lại giúp Thẩm Niệm Thâm lau mặt, cô kéo chăn đắp lên người anh, “Nghỉ ngơi thật tốt, anh quá mệt mỏi rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng lại phát không ra tiếng.

Tôn Điềm Điềm sau khi đặt Thẩm Niệm Thâm về giường thì lại đến phòng vệ sinh, cầm một chiếc khăn lông mới ra.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, thu dọn những mảnh sứ vỡ rồi ném vào thùng rác, sau đó cầm khăn lông rửa sạch bãi nôn mửa của Thẩm Niệm Thâm bên mép giường.

Anh nôn rất nhiều, cô lau một lần rồi đến phòng vệ sinh giặt khăn, cô quay trở ra, lại ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục lau lần thứ hai.

Trong phòng im ắng, Thẩm Niệm Thâm nằm trên giường, anh rũ mắt nhìn Tôn Điềm Điềm đang ngồi xổm trên mặt đất. Cô cúi đầu, đang giúp anh rửa sạch đống dơ bẩn mà anh vừa nôn ra.

Anh nhìn cô, khóe mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt, giống như trận hồng thủy không cách nào khắc chế được.
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi