Chương Trước/104Chương Sau

Ngươi Tốt Nhất

Chương 98

Editor: Yang Hy.

Lâm Tuấn đã từng nói Thẩm Niệm Thâm ăn cơm mềm trước mặt rất nhiều người ở sinh nhật hai mươi tuổi của Tôn Điềm Điềm, lúc ấy Thẩm Niệm Thâm cũng ở đó, Hứa Lệ thiếu chút nữa đã đánh nhau với hắn.

Giờ phút này nhìn thấy tư thế của Thẩm Niệm Thâm, hắn sợ tới mức tròng mắt muốn rớt xuống đất.

Mấy năm không gặp, Thẩm Niệm Thâm đã thay đổi đến như vậy sao?

Hắn không thể tin được, quay đầu lại nói: "Tao mẹ nó hoa mắt phải không?"

"Không phải hoa mắt đâu, đó chính là Thẩm Niệm Thâm." Một cậu bạn nghiêm túc trả lời hắn, lại tiếp tục nói: "Mày còn không biết sao, game Đại Đường thịnh thế là do công ty Thẩm Niệm Thâm phát triển đó."

"Mẹ nó, thật hay giả vậy?" Lâm Tuấn cũng có chơi game, nhưng không có chú ý những thứ bên ngoài, cho nên hoàn toàn không biết ông chủ sau lưng công ty game này là Thẩm Niệm Thâm.

Tên sinh viên nghèo lúc trước giao thức ăn đâu rồi?

Cậu bạn gật đầu, lại nói: "Hơn nữa, theo nguồn tin của tao, hình như sang năm Thẩm Niệm Thâm sẽ cho ra kế hoạch làm nền tảng cho kinh doanh điện tử, tao thấy anh ta đang để mắt đến miếng thịt Internet này rồi."

"Mẹ nó! Trâu bò vậy sao?" Lâm Tuấn vẫn là không thể tin được, nói: "Anh ta lấy tiền từ đâu ra vậy? Có phải nhà Điềm Điềm giúp anh ta không?"

"Không có." Cậu bạn nói: "Thằng em họ của tao hiện tại đang làm ở công ty Thẩm Niệm Thâm, lần trước nó nói với tao không ít chuyện Thẩm Niệm Thâm phải trải qua lúc khởi nghiệp, hiện tại nó xem anh ta như thần tượng rồi."

Tạ Tuân vẫn luôn đứng bên cạnh không nói gì, con ngươi đen nhánh một mảnh sâu thẳm, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm hướng Thẩm Niệm Thâm rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

Thời điểm Dương Minh nói ra lời này, cậu mới hơi hơi hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, ánh mắt nặng nề, thấp giọng hỏi một câu, "Trải qua cái gì?"

Dương Minh nói: "Không phải năm ba anh ta đã xin tốt nghiệp sao, làm việc ở ngân hàng đầu tư hai năm, nghe nói hai năm đó anh ta đặc biệt liều mạng, gần như mỗi ngày đều tăng ca đến hai ba giờ sáng, đến sáu giờ lại rời giường đi làm, hình như có một lần đi uống rượu với khách hàng, kết quả uống đến xuất huyết dạ dày vào bệnh viện."

"Ôi trời, thật hay giả vậy? Có cần đến vậy không?" Lâm Tuấn vẻ mặt khiếp sợ, cảm thấy như đang nghe huyền thoại của người khác.

"Thật giả tao cũng không dám xác định, dù sao đều là nhân viên trong công ty ngầm bát quái, nhưng nếu đã lan truyền, chắc không phải là tin đồn vô căn cứ đâu."

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Hai năm anh ta làm ở ngân hàng đầu tư hình như kiếm được không ít tiền, sau đó lại từ chức khởi nghiệp. Nhưng căn cứ theo lời những đồng nghiệp lúc ấy đi theo Thẩm Niệm Thâm khởi nghiệp, lúc mới bắt đầu bọn họ hình như cũng rất gian nan, đến cả một văn phòng đàng hoàng cũng không có, chỉ thuê một căn phòng trong tiểu khu rồi bày mấy cái máy tính để làm việc, dự án từ lúc bắt đầu phát triển đến khi chính thức phát hành tốn hơn nửa năm, sau đó trò chơi lại không có thị trường, nghe nói khi đó mỗi ngày đều đốt tiền, số tiền Thẩm Niệm Thâm lúc trước đầu tư thiếu chút nữa đã mất sạch."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thần thần bí bí, đè thấp thanh âm, "Còn nghe nói lúc ấy Thẩm Niệm Thâm vì tìm nhà đầu tư nói chuyện góp vốn, trời tuyết to anh ta đứng dưới công ty người ta đợi một ngày một đêm, kết quả ông chủ kia căn bản không thấy anh ta, xe đi ngang qua cũng không liếc mắt nhìn anh ta một cái, cảm giác nhục nhã như tên ăn xin."

Nói xong, hắn lắc đầu, "Cảm giác anh ta có thể đi đến hôm nay, thật sự rất không dễ dàng, sau lưng khẳng định chịu rất nhiều đau khổ."

Dương Minh vừa nói vừa cảm thán, "Hơn nữa em họ tao nói năng lực làm việc của Thẩm Niệm Thâm cực kỳ mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn, toàn bộ công ty trên dưới không ai không phục anh ta."

Nghe xong, Tạ Tuân một lúc lâu không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm màn đêm, không biết suy nghĩ cái gì.

Lâm Tuấn sờ mũi, trong lòng có chút hụt hẫng, sao tên nhà nghèo kia chỉ mới lăn lộn trong vài năm ngắn ngủn đã trở nên tốt như vậy?

...

Sự đối lập mãnh liệt này càng rõ rệt hơn vào ngày mười tám tháng ba.

Ngày đó Lâm Tuấn nhận lời dẫn bạn gái đến sơn trang Lâm Tuyền chơi, kết quả lái xe tới lại nghe là toàn bộ sơn trang đều bị Thẩm Niệm Thâm bao trọn.

Lúc ấy Lâm Tuấn trợn tròn hai mắt, nhất thời không nhịn được, mắng một câu, "Mẹ kiếp".

Nhưng dù hắn không phục thế nào, vẫn chỉ có thể dẫn bạn gái rời đi.

Ngày mười tám tháng ba, là sinh nhật 24 tuổi của Tôn Điềm Điềm.

Thẩm Niệm Thâm bao trọn sơn trang để tổ chức sinh nhật cho cô, mời rất nhiều bạn bè của Tôn Điềm Điềm, toàn bộ người nhà thân thích đều tới.

Hôm trước Tôn Điềm Điềm vẽ tranh đến hơn một giờ sáng, ngủ đến chín giờ thì bị Thẩm Niệm Thâm vớt dậy.

Thẩm Niệm Thâm muốn ôm cô lên, cô lại dùng sức chôn đầu vào trong chăn, mông dẩu ra ngoài, thống khổ kêu: "Em không muốn dậy, em muốn ngủ."

Cô vặn vẹo mông, đầu lại chui vào trong chăn.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm dẩu mông liền nhịn không được cười, anh duỗi tay vỗ về, "Hôm nay là sinh nhật của em, quên rồi sao?"

Lúc này Tôn Điềm Điềm chỉ muốn ngủ, cô lẩm bẩm: "Không muốn ăn sinh nhật."

Thẩm Niệm Thâm cười, trực tiếp kéo cô ra khỏi chăn rồi bế lên, lập tức đi đến phòng vệ sinh.

Năm trước Thẩm Niệm Thâm đã dọn ra khỏi căn phòng thuê và mua một căn nhà thông tầng gần chỗ công ty, trước đó không lâu bọn họ vừa mới dọn vào.

Tôn Điềm Điềm vốn muốn để bà ngoại đến sống chung với bọn họ, kết quả là bà không muốn nên Thẩm Niệm Thâm đã mua một căn phòng đơn ở ngay phía trên để tiện cho việc chăm sóc bà.

Cuộc sống từng ngày tốt lên, tâm tình của bà lão cũng cực kỳ tốt, trước đó không lâu Thẩm Niệm Thâm mua phòng cho bà, bà còn đi tìm bà nội Lương Kì đến ở chung, dì giúp việc lúc trước vẫn như cũ chăm sóc hai bà, chỉ là hiện giờ Thẩm Niệm Thâm trả gấp đôi tiền lương.

Hai bà lão mỗi ngày đều tản bộ trong tiểu khu, còn đi theo nhóm các ông lão bà lão đi đánh Thái Cực, cuộc sống vô cùng thích ý.

...

Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm vào phòng tắm, sau đó mới buông cô xuống.

Tôn Điềm Điềm rất buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, toàn bộ trọng lượng chả cơ thể đều dựa vào lưng Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm cầm bàn chải rồi nặn kem đánh răng cho cô, anh nghiêng người, đỡ lấy bả vai cô, "Há miệng."

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn mở miệng, nhưng vẫn như cũ không mở mắt, cô giơ tay cầm bàn chải đánh răng. Bàn chải chạy bằng điện, cô cứ cầm như vậy, hơn nửa ngày mới di chuyển một chút.

Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng không tỉnh ngủ của Tôn Điềm Điềm, buồn cười đến không nhịn được, chờ cô đánh xong, anh đưa ly nước cho cô, "Súc miệng đi."

Tôn Điềm Điềm nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nhận lấy cái ly.

Súc miệng xong cô lại đứng yên đó.

Thẩm Niệm Thâm cầm ly đặt lại bồn rửa mặt, sau đó gỡ khăn lông trên cái giá treo bên cạnh xuống, nhúng nước rồi lau mặt cho cô.

Tôn Điềm Điềm thật sự rất ngoan, cô đứng yên cho Thẩm Niệm Thâm lau mặt.

Thẩm Niệm Thâm vừa lau mặt cho cô, vừa cười, "Anh đang nuôi tiểu tổ tông sao?"

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới hơi tỉnh lại một chút, dẩu môi, "Anh đang nuôi một cô vợ xinh đẹp."

Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, lại nhúng khăn lau mặt cho Tôn Điềm Điềm thêm một lần, mặt đầy ý cười, ngữ khí sủng nịch, "Em nói đúng, anh đang nuôi một cô vợ xinh đẹp."

Nói xong anh giặt khăn rồi treo lên cái giá.

Tôn Điềm Điềm vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ đứng yên đó, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không.

Thẩm Niệm Thâm quay đầu liền nhìn thấy cô lại ngẩn người liền không khỏi buồn cười, giơ tay nâng mặt Tôn Điềm Điềm, cúi đầu nặng nề đặt một nụ hôn lên môi cô.

Nụ hôn của Thẩm Niệm Thâm vô cùng mãnh liệt, Tôn Điềm Điềm trong đầu chỉ nghĩ đến đi ngủ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thẩm Niệm Thâm ấn chặt cô vào lòng, cô bị hôn đến đầu óc thiếu Oxy, cảm nhận được sự biến hoá của Thẩm Niệm Thâm, cô sợ tới mức giật mình, sâu ngủ gì đó cũng bay mất, cô nhanh chóng đẩy Thẩm Niệm Thâm ra.

Thẩm Niệm Thâm cảm giác được Tôn Điềm Điềm đang đẩy mình, lúc này anh mới buông lỏng cô ra, khóe miệng gợi lên một tia cười, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?"

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, theo bản năng chạy ra ngoài.

Kết quả vừa mới xoay người đã bị Thẩm Niệm Thâm nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, ý cười trong mắt đặc biệt hư hỏng, "Như vậy đã muốn chạy rồi sao?"

Tối hôm trước Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm cho lăn giường đến quá sức, đến bây giờ vẫn còn có chút sợ, cô vội cười tủm tỉm mà nói: "Không phải chúng ta phải ra ngoài sao, nhanh đi thôi."

Thẩm Niệm Thâm cười, anh nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói: "Không sao, tối nay ra ngoài cũng được."

Nói xong, không đợi Tôn Điềm Điềm phản đối, anh trực tiếp ôm ngang cô lên, quay trở lại phòng ngủ.

Tôn Điềm Điềm nhìn chiếc giường lớn giữa phòng... Oa oa, thật muốn khóc!!!
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi