Chương Trước/104Chương Sau

Ngươi Tốt Nhất

Chương 99

Editor: Yang Hy.

Thời điểm Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ra ngoài đã gần đến 12 giờ.

Tôn Điềm Điềm rên rỉ kêu đói, cô ngồi trong xe tức giận mà nhắc mãi Thẩm Niệm Thâm suốt cả chặng đường.

Lúc thì nói: “A Niệm gần đây anh càng ngày càng hư.”

Lát sau cô nói: “Đêm qua kêu anh mua thịt nướng cho em cũng không mua.”

Rồi lại nói: “Lần trước nói dẫn em đi du lịch, bây giờ đã qua bao lâu rồi, đồ lừa đảo!”

“Còn nữa, trước kia anh đồng ý cho em nuôi chó, bây giờ anh lại không chịu nuôi.”

Tôn Điềm Điềm lải nhải nhắc mãi, kết quả Thẩm Niệm Thâm lại chỉ cười, một câu cũng không nói, Tôn Điềm Điềm tức giận,  hung hăng nói, “Em càng ngày càng không thích anh!”

Thẩm Niệm Thâm bị bộ dáng tức giận của Tôn Điềm Điềm chọc cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, “Anh thích em.” Tôn Điềm Điềm hừ một tiếng, xoay đầu.

Thẩm Niệm Thâm nói: “Chờ qua khoảng thời gian này anh sẽ dẫn em ra ngoài.”

Một năm rưỡi nay anh quả thật có chút bận, sự nghiệp vừa mới khởi bước, anh thật sự không thể phân thân.

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, “Thật không?”

Thẩm Niệm Thâm “ừm” một tiếng, “Thật.”

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới có chút cao hứng, ngay sau đó lại mím môi, “Lần này anh mà lại gạt em, em sẽ không để ý tới anh nữa.”

Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, “Anh đã gạt em khi nào.”

Lần trước nói dẫn Điềm Điềm ra ngoài chơi, anh cũng không xác định thời gian. Nhưng quả thật là đã qua lâu lắm rồi.

Tôn Điềm Điềm bĩu môi, “Mỗi ngày đều gạt em.”

Vừa rồi trước khi ra ngoài còn lừa cô, rõ ràng nói một lần cuối, nhưng cách một lát anh lại làm.

Xe chạy về hướng ngoại thành, tháng ba, gió nhẹ ấm áp, bầu trời xanh thẳm với những tia nắng ấm áp, Tôn Điềm Điềm ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, gió nhẹ thổi tới mặt, cô cười tủm tỉm cong cong đôi mắt.

“A Niệm, chúng ta đang đi đâu vậy?” Buổi sáng vừa ra ngoài đã bị Thẩm Niệm Thâm kéo lên xe, cô quên mất hỏi anh đi đâu, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới.

Thẩm Niệm Thâm cong khóe môi, “Một lát nữa em sẽ biết.”

Xe chạy mất 40 phút, đến 12 giờ rưỡi bọn họ mới đến sơn trang Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền là sơn trang nghỉ dưỡng cao cấp rất có tiếng trong thành phố, có thể tới đây tiêu phí cơ bản đều là người trong giới thượng lưu.

Tôn Điềm Điềm thấy xe dừng lại ở cửa, cô liền vui vẻ thò đầu lại ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, “Hôm nay chúng ta ăn sinh nhật ở đây sao?”

Thẩm Niệm Thâm cười, “ừm” một tiếng.

Sơn trang Lâm Tuyền được xây trong núi, không khí và môi trường đều cực kỳ tốt, Tôn Điềm Điềm đã lâu không được ra ngoài, nhìn núi non xanh biếc ngoài cửa sổ, tức khắc vui vẻ không thôi, không đợi Thẩm Niệm Thâm, cô tự mở đai an toàn rồi cao hứng phấn chấn nhảy xuống xe.

“A Niệm! Gió thật lớn!” Tôn Điềm Điềm vừa xuống xe, gió núi tức khắc thổi tới, làn váy của cô bị thổi tung lên.

Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng hưng phấn của Tôn Điềm Điềm, trong mắt bất giác nổi lên ý cười.

Bên ngoài sơn trang có một đoàn người đang đứng, dẫn đầu là một người đàn ông mặc tây trang đen, hắn là giám đốc của nơi này, bên cạnh còn có vài nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục.

Thấy xe dừng lại, giám đốc lập tức tươi cười tiến đến.

Thấy Thẩm Niệm Thâm đỗ xe xong, hắn lập tức hỗ trợ kéo cửa xe ra, thái độ cực kỳ cung kính, “Hoan nghênh Thẩm tổng.”

Thẩm Niệm Thâm xuống xe, giao chìa khóa xe cho giám đốc.

Giám đốc vội cung cung kính kính nhận lấy, cười hỏi: “Ngài Thẩm vào trong luôn sao? Khác mà ngài mời đều đã đến rồi.”

Thẩm Niệm Thâm “ừ” một tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm vừa xuống xe liền chạy một quãng xa về phía trước, lúc này đang giơ di động chụp cảnh núi ở đối diện.

Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, bầu trời vô cùng xanh trong.

Tôn Điềm Điềm chụp vài tấm ảnh, lúc này mới quay đầu lại cao hứng chạy tới chỗ Thẩm Niệm Thâm, cô bám lấy cánh tay anh, đôi mắt cong thành hình trăng non, “Hôm nay thời tiết thật tốt, cảm giác sinh nhật em đúng là ngày lành.”

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, khóe miệng hàm chứa ý cười.

Giám đốc bên cạnh lập tức hô một tiếng, “Xin chào bà Thẩm.”

Một tiếng “bà Thẩm” thình lình nhảy ra làm Tôn Điềm Điềm phát ngốc, hai mắt mở to, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Thẩm Niệm Thâm thấy phản ứng của Tôn Điềm Điềm, đáy lòng buồn cười, giơ tay sờ sờ đầu cô, “Hoàn hồn nào, bà Thẩm.”

Nói xong anh liền dẫn Tôn Điềm Điềm còn đang phát ngốc đi vào trong sơn trang.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm kéo đi một lúc lâu mới dần dần phục hồi tinh thần, cô cúi đầu, yên lặng đọc lại mấy lần “bà Thẩm, bà Thẩm…” trong đầu, đọc một hồi, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Thẩm Niệm Thâm vừa rũ mắt liền thấy cô đang vụng trộm cười, anh không khỏi bật cười, “Vui vẻ như vậy sao?”

Tôn Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, cô ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, khuôn mặt nhỏ chôn trên vai anh, nhịn không được bật cười khanh khách.

Bà Thẩm, nghe như thế nào cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một câu: Lấy họ của anh, thêm vào tên em.

Trước kia nghe thấy không có cảm giác gì, bây giờ nhớ đến lại có loại hạnh phúc nói không nên lời.

“Thẩm tổng, bà Thẩm, lập tức đến liền.” Giám đốc ở phía trước dẫn đường, Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đi ở phía sau.

Tôn Điềm Điềm nhìn xung quanh một lát, lúc này mới phát hiện có chút không đúng, cô đè nặng thanh âm, nhỏ giọng nói với Thẩm Niệm Thâm: “A Niệm, sao giống như không có ai khác vậy?”

Trước kia Tôn Điềm Điềm đã tới sơn trang Lâm Tuyền rất nhiều lần, bởi vì phong cảnh đẹp, tuy là khu nghỉ dưỡng xa hoa không có nhiều người, nhưng mỗi lần tới cũng có vài người. Nhưng mà hôm nay lại rất quạnh quẽ, ngoại trừ những nhân viên, cô cũng không nhìn thấy các vị khách khác.

Thẩm Niệm Thâm cười cười, không trả lời.

Tôn Điềm Điềm lại nhìn tới nhìn lui nửa ngày, ngoại trừ cô và Thẩm Niệm Thâm, quả thật một vị khách cũng không có.

Giám đốc nhiệt tình dẫn bọn họ vòng qua vài cái hành lang rồi đến một mảnh hoa viên trống trải.

Tôn Điềm Điềm vốn cho rằng hôm nay cũng chỉ có cô và Thẩm Niệm Thâm, kết quả lúc này đứng ở bên ngoài hoa viên, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở bên trong, cô kinh ngạc đến hơn nửa ngày không phản ứng lại.

Trong hoa viên bày vài cái giá nướng BBQ, họ hàng thân thích bạn bè tất cả đều tới, một đám người đang khí thế ngất trời mà nướng BBQ ngoài trời.

Tôn Điềm Điềm sửng sốt một hồi lâu, cô nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, “Sao mọi người đều tới vậy?”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, “Hôm nay không phải là sinh nhật của em sao, đương nhiên là mọi người tới chúc mừng sinh nhật em rồi.”

Tôn Điềm Điềm vừa mừng vừa sợ, cô cầm tay Thẩm Niệm Thâm, cười cực kỳ vui vẻ, “Anh thật xấu, chuẩn bị tiệc sinh nhật cũng không đề cập trước với em một tiếng!”

Hại cô hôm nay còn ngủ nướng, hơn nữa đến giờ mới tới.

Tạ Nghiên đang xiên thịt, ngẩng đầu thấy Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa hoa viên, cô nàng tức khắc kêu to, “Ôi trời! Nhân vật chính rốt cuộc cũng tới!”

Cô nàng vui mừng chạy tới, “Cậu sao lại thế này, tới bây giờ mới đến, chúng tớ đều đã ăn rồi.”

Tôn Điềm Điềm xấu hổ cười, “Vừa rồi trên đường kẹt xe.”

Tạ Nghiên kỳ quái, “Phải không? Tớ nhớ rõ con đường này rất ít người đi mà, bình thường đều rất trống.”

Tôn Điềm Điềm cười, cô phải làm sao đây, không thể nói mình vốn dĩ muốn ra ngoài, kết quả trước khi đi lại bị người nào đó cho lăn giường đến thiếu chút nữa không xuống giường được.

Nghĩ một lát cô nhịn không được nghiêng đầu, lặng lẽ trừng mắt với Thẩm Niệm Thâm.

Nhưng Thẩm Niệm Thâm lại chỉ cười, cười đến xuân phong đắc ý, cực kỳ thiếu đòn.

Tuy nhiên, thấy anh vất vả chuẩn bị tiệc như vậy, cô sẽ tạm tha thứ cho anh.

Tạ Nghiên kéo Tôn Điềm Điềm đi, cô đang rất đói bụng, một hơi ăn hết đống thịt đã nướng.

Tạ Nghiên bật cười, “Ông chủ Thẩm nhà cậu không cho cậu cơm ăn sao, đói đến như vậy.”

Tôn Điềm Điềm đang nhét một miếng rau xà lách trong miệng, khuôn mặt phồng lên. Trong lòng thở phì phì nghĩ, hôm nay thật đúng là chưa cho cô ăn sáng!

Tôn Điềm Điềm lấp đầy bụng, lúc này mới chạy tới ôm con của Trình Đóa.

Con của Trình Đóa đã bảy tháng tuổi, là một cậu bé trai, nhũ danh là Khiêu Khiêu.

Tôn Điềm Điềm rất thích cậu bé, mỗi lần nhìn thấy đều phải ôm một lúc lâu.

Cô ngồi ở trên ghế, ôm Khiêu Khiêu cười tủm tỉm, “Khiêu Khiêu, ngoan quá, mẹ là mẹ nuôi của con, còn nhớ mẹ không?”

Khiêu Khiêu cười hắc hắc, khuôn mặt tròn mũm mĩm, cực kỳ đáng yêu. Tôn Điềm Điềm nhịn không được vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt nhỏ của Khiêu Khiêu, chọc một chút liền không nhin được cười rộ lên, “Ôi trời, sao lại đáng yêu như vậy.”

Trình Đóa cười nói: “Thích con nít như vậy thì nhanh chóng sinh một đứa đi.”

Tôn Điềm Điềm cười cười.

Cô đã hỏi Thẩm Niệm Thâm khi nào bọn họ có con, lúc ấy anh nói: “Em còn nhỏ, chơi thêm mấy năm đi.”

Nghĩ đến cũng đúng, năm nay cô chỉ mới 24 tuổi, quay đầu nhìn lại, cô và Thẩm Niệm Thâm ở bên nhau đã gần sáu năm.

Lúc quen Thẩm Niệm Thâm cô mới mười tám tuổi, chớp mắt một cái đã là sáu năm.

Sáu năm, bọn họ mỗi ngày vẫn yêu nhau cuồng nhiệt.

Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên có chút cảm khái, tầm mắt dừng ở nơi xa, Thẩm Niệm Thâm đang đứng chung một chỗ với anh trai, hai người đều một thân tây trang đen, tướng mạo anh tuấn, khí thế hiên ngang. Liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực là tiêu điểm trong đám người.

Chỉ là cách quá xa, cô không biết hai người bọn họ đang nói gì.

Tôn Điềm Điềm có chút tò mò, cô đứng lên chạy chậm qua đó.

Kết quả cô chạy tới, hai người vốn đang nói chuyện bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cô.

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, “Hai anh đang nói gì vậy? Tiếp tục nói đi, em cũng muốn nghe.”

Thẩm Niệm Thâm cười, “Bàm một chút chuyện công việc.”

Tôn Điềm Điềm đôi mắt sáng rực, “Chuyện gì vậy, em có thể nghe không?”

Lâm Cảnh cười nhẹ, “Em nghe hiểu được sao?”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Hoạt động cả ngày hôm nay Thẩm Niệm Thâm đều đã sắp xếp hết, giữa trưa nướng BBQ ngoài trời, buổi chiều trên núi có phòng chơi cờ và đánh bài, có sân gôn, sau thôn trang còn có hoa đào nở, có thể đi leo núi, cũng có thể ở trên sườn núi thả diều, tóm lại đều là tự do hoạt động, mọi người muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó.

Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đi dạo quanh núi một vòng, lúc về lại bị đám Tạ Nghiên kéo đi chơi mạt chược.

Trình độ chơi mạt chược của Tôn Điềm Điềm luôn rất tệ, quả nhiên, sau vài giờ, cô đã thua hết vài trăm, tiền mặt trong túi đều mất hết.

Tạ Nghiên ngồi ở đối diện cười tủm tỉm nói: “Cậu thua ở sòng bạc, nhưng thắng ở tình trường, rất tốt, dù sao ông chủ Thẩm nhà cậu có tiền.”

Tôn Điềm Điềm có chút không phục, quay đầu lại liếc mắt một cái, Thẩm Niệm Thâm đang chơi bài với anh trai và đám Hứa Lệ.

Tôn Điềm Điềm chạy tới, ngồi ở bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, tay sờ túi quần của anh.

Thẩm Niệm Thâm bật cười, “Tìm cái gì vậy?”

Tôn Điềm Điềm ủy khuất, mở tay ra, “Cho em chút tiền đi, em không mang nhiều tiền mặt, đều thua hết rồi.”

Thẩm Niệm Thâm cười, lấy ví tiền từ trong túi ra đưa cho cô.

Tôn Điềm Điềm cầm ví tiền, vui vẻ chạy đi.

Lâm Cảnh ngồi đối diện cười một tiếng, nói với Thẩm Niệm Thâm: “Nha đầu này lúc nhỏ hay hố tôi, về sau sợ là muốn hố cậu cả đời rồi. ”

Thẩm Niệm Thâm khóe miệng gợi lên tia cười, sau một lúc lâu mới cười nhẹ, nói ra mấy chữ, “Vui vẻ chịu đựng.”

Nhưng mà sự thật chứng minh, Tôn Điềm Điềm thật sự là thắng tình trường thua sòng bạc, sau khi thua mất 400 đồng của Thẩm Niệm Thâm, cô nắm chặt ví tiền, nói cái gì cũng không chơi tiếp.

Chị họ ở bên cạnh cười, “Điềm Điềm em đừng tiết kiệm vậy, chồng em có tiền, mới thua mấy trăm đồng thôi mà.”

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, “Không được không được, A Niệm kiếm tiền rất vất vả.”

Cô cất ví tiền, ngồi sang bên cạnh, nhường vị trí cho chị họ.

Tạ Nghiên ở đối diện cười cô, “Cậu còn chưa vào cửa đã bắt đầu giúp chồng tiết kiệm tiền rồi sao?”

Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, nghe lời này cảm giác như mình đã thành người có gia đình, cô theo bản năng quay đầu lại, Thẩm Niệm Thâm đã không còn ở đó.

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, cô liếc mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thẩm Niệm Thâm.

Cô quay đầu lại hỏi: “Các cậu có nhìn thấy A Niệm không?”

Tạ Nghiên: “Không có.”

Trình Đóa: “Tớ cũng không thấy, ai da, có khả năng là đi ra ngoài gọi điện thoại thôi.”

Tôn Điềm Điềm nghĩ cũng có thể, vì thế cô lại cười tủm tỉm quan sát bọn họ đánh bài.

Tôn Điềm Điềm ngồi bên cạnh chị họ, thấy chị ra bài, cô vội đè tay chị họ lại, “Ai da, đừng đánh cái này.”

Chị họ ngẩn người, “Vậy đánh cái nào?”

Tôn Điềm Điềm thần thần bí bí chỉ, đè nặng thanh âm, “Đánh cái này, cái này…”

Chị họ suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói: “Thua lấy tiền của em nhé?”

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, giây tiếp theo, cô nhanh chóng lắc đầu, gắt gao nắm chặt ví tiền của mình. 

Chị họ tức khắc bật cười, “Tôn Điềm Điềm, trước kia sao chị không phát hiện em tham tiền như vậy nhỉ.”

Bữa tối bắt đầu lúc tám giờ, thời điểm đám Tôn Điềm Điềm đến hoa viên dùng cơm, trời đã tối đen, đèn trong hoa viên cũng không bật, khắp nơi một mảnh đen như mực.

Tôn Điềm Điềm cảm thấy kỳ quái, “Sao lại không bật đèn vậy?”

Cô nhìn khắp nơi, một mảnh đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy, “Giám đốc đâu? Có phải cúp điện không?”

Mẹ Tôn ở phía sau đặt tay lên bả vai cô, nén cười nói: “Điềm Điềm, con đi qua hỏi một chút đi.”

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, “Mọi người chờ một chút, con đi hỏi thử.”

Cô vừa đi vừa quay đầu lại, dặn dò mọi người, “Mọi người đừng chạy loạn nhé, chỗ này tối đen như mực, coi chừng bị té ngã.”

Cô vừa nói vừa chuẩn bị lấy di động ra để chiếu sáng.

Nhưng khi cô đi đến giữa hoa viên, xung quanh bỗng nhiên sáng lên những ánh đèn đầy màu sắc, cô bị bao quanh giữa ánh đèn. Tôn Điềm Điềm có chút mờ mịt, còn chưa đợi cô phản ứng, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Niệm Thâm ôm một bó hoa đứng ở đối diện.

Lúc nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm đi từng bước đến chỗ mình, trong đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, thế giới tựa như bỗng nhiên yên lặng…
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi