Chương Trước/16Chương Sau

Người Trộm Bóng

Phần 2 - Chương 06

Sophie chọn chiếc giường nằm xa cửa sổ hơn, đồng thời cũng nằm gần phòng tắm hơn.

Vừa kịp đặt hành lí xuống, cô đã thúc giục chúng tôi không chậm trễ thêm một giây nào nữa. Cô thấy đói và muốn được ngắm nhìn biển cả. Luc không để cô phải nhắc lại đến lần thứ hai.

Bãi biển cách khách sạn sáu trăm mét đi bộ, bà chủ cho biết, đồng thời nguệch ngoạc vẽ đường đi lên một tờ giấy cho chúng tôi. Trên đường đi chúng tôi sẽ tìm thấy một quán bia mở cửa phục vụ cả ngày.

- Lần này em đãi hai anh, Sophie đề xuất, có vẻ đã bắt đầu say sưa ngây ngất với những đám bụi nước đang tìm tới tận chỗ chúng tôi.

Đúng lúc đó, khi chúng tôi đang rảo bước trên con đường chạy qua chợ, tôi chợt có cảm giác từng tới đây rồi. Tôi nhún vai, tất cả những khu bãi tắm nhỏ trông đều na ná như nhau, hẳn là trí tưởng tượng lại vừa lỡm tôi lần nữa.

Luc và Sophie đều đang đói ngấu, thực đơn ngày hôm đó của quán chưa đủ làm hai người thoả mãn, vậy Sophie đề nghị bổ sung thêm một chầu kem caramen.

Khi chúng tôi ra khỏi quán bia nọ, màn đêm đã ập xuống. Biển cách đó cũng không xa lắm, và cho dù không thể thấy gì nhiều trong bóng tối, chúng tôi vẫn quyết định đi dạo một vòng trên bãi biển.

Con đê chắn sóng chỉ được chiếu sáng lờ mờ, ba trụ đèn cũ kĩ tỏa ra ba quầng sáng ở khá xa nhau, toàn bộ phần không gian còn lại chìm hoàn toàn trong màn đêm.

- Hai người có ngửi thấy nó không? Luc vừa nói vừa dang rộng hai cánh tay. Hai người có ngửi thấy mùi i ốt không? Cuối cùng thì tớ cũng vừa tống khứ được khỏi mình thức mùi thuốc khử trùng kinh khủng của bệnh viện luôn dính nhằng nhằng lấy người tớ kể từ khi tớ làm chân khiêng cáng. Thậm chí có lúc tớ từng dùng một cái bàn chải đánh răng thò vào trong mũi mà ngoáy cọ để tống khứ thứ mùi ghê rợn này đi, chỉ vô ích, nhưng giờ thì, thật tuyệt diệu làm sao! Cả âm thanh đó nữa, hai người có nghe thấy tiếng sóng vỗ không?

Luc không đợi chúng tôi trả lời, cậu cởi giày, lột tất rồi cắm đầu cắm cổ chạy trên mặt cát, lao thẳng về phía mép nước. Sophie nhìn Luc chạy xa dần, nháy mắt ra hiệu cho tôi, rồi cởi giày ra chạy tới bên Luc, cậu bạn tôi mải hăm hở đuổi theo làn thủy triều đang rút, không ngớt hò hét đến váng đầu. Đến lượt mình tôi cũng lao xuống biển, trăng gần như đã tròn và tôi nhìn thấy cái bóng của mình đổ dài phía trước. Khi băng qua bên một vũng nước, tôi dám thề đã nhìn thấy, phản chiếu trên mặt nước biển mặn, hình dáng của một cô bé đang chăm chú nhìn tôi.

Tôi tới bên Luc và Sophie, cả hai đều thở không ra hơi. Bàn chân chúng tôi lạnh cóng, Sophie bắt đầu run lập cập. Tôi ôm lấy cô để xoa lưng cho cô, đã đến lúc chúng tôi cần quay về. Tất cả cư dân còn lại của khách sạn đã ngủ say từ lâu, chúng rôi khẽ khàng nhón chân leo lên cầu thang như những con sói săn đêm.

Sau khi tắm qua loa dưới vòi hoa sen, Sophie chui ngay vào trong chăn và nhanh chóng ngủ say. Luc nhìn cô chìm vào giấc ngủ, ra hiệu chúc tôi ngủ ngon rồi tắt đèn.

*

Sáng hôm sau, ý tưởng ăn sáng dưới phòng ăn của khách sạn không làm chúng tôi hào hứng cho lắm. Không khí dưới đó khó có thể coi là vui vẻ cuồng nhiệt, và những tiếng nhai nuốt ngự trị tại nơi này cũng chẳng khiến người ta thấy ngon miệng mấy.

- Nhưng tiền phòng gồm cả bữa sáng rồi, Luc nằn nì.

Song trước vẻ mặt ỉu xìu của Sophie, lúc này đang nhăn nhó ngồi phết bơ lên miếng bánh bít cốt của cô, Luc đẩy ghế đứng dậy, ra lệnh cho chúng tôi ngồi đó đợi cậu rồi biến mất vào trong bếp. Say mười lăm phút dài đằng đẵng trôi qua, những vị khách trọ dài hạn đang ngồi tại các bàn ăn đồng loạt ngẩng đầu lên khỏi đĩa của mình, với cái mũi vừa bừng tỉnh bởi một thứ mùi lạ lẫm. Cả gian phòng bỗng dưng lặng như tờ, tất cả những con người già cả tội nghiệp đó đều đã bỏ khăn ăn xuống, đồng loạt nhìn về phía cửa, mắt sáng lên.

Cuối cùng Luc cũng quay trở lại, đầu tóc dính đầy bột mì, mang theo một chiếc giỏ đựng đầy bánh ngọt. Cậu đi một vòng qua các bàn, đưa ỗi người hai chiếc, rồi quay về bên chúng tôi, đặt ba chiếc bánh vào đĩa của Sophie và ngồi vào chỗ mình.

- Tớ đã cố xoay xở với những gì tìm thấy, cậu vừa ngồi xuống vừa nói. Bọn mình cần nghĩ tới việc đi mua lấy ba gói bột mì, cũng từng ấy bơ và đường nữa, tớ tin là tớ vừa vét hết nhẵn kho dự trữ của bà chủ khách sạn.

Những chiếc bánh ngọt của Luc thật thơm ngon, còn ấm và giòn tan trong miệng.

- Tớ thấy nhớ cảnh tượng này, cậu biết đấy, Luc vừa nói vừa nhìn quanh một vòng. Tớ thích những lúc như thế, được ngắm nhìn các khách hàng đầu tiên trong buổi sáng háo hức tìm tới tiệm bánh. Hãy thử nhìn quanh bọn mình mà xem, trông họ dường như thật hạnh phúc, đây không phải là y học theo đúng nghĩa, song có lẽ nó thực sự có ích với họ.

Tôi ngẩng đầu lên, các khách trọ đang khoan khoái thưởng thức bánh ngọt. Bầu không khí lặng lẽ lúc sáng khi chúng tôi bước vào gian phòng giờ được thay thế bằng những cuộc trò chuyện hào hứng.

- Anh đúng là có đôi bàn tay vàng, Sophie thốt lên với đầy bánh trong miệng, nói cho cùng có lẽ đây cũng là một dạng y học.

- Ông lão đằng kia kìa, Luc vừa nói vừa chỉ về phía ông già đang ngồi thẳng đuột như một cái cọc, đó hoàn toàn có thể là Marquès trong vài năm nữa.

Tất cả những người còn lại trong phòng ít nhất cũng nhiều tuổi gấp ba lần chúng tôi. Ngồi giữa những khuôn mặt vui tươi đó – thậm chí có thể nghe thấy những tiếng cười vang lên đây đó – tôi chợt có cảm giác lạ lùng như đang quay trở về căn tin trường học, chỉ có điều đám bạn học cùng lớp của tôi cũng hơi già đi chút ít.

- Chúng ta cùng ra xem biển nơi này trông ra sao vào ban ngày chứ? Sophie đề xuất. Sau quãng thời gian cần thiết để quay lên phòng, mặc thêm một chiếc áo pull và khoác măng tô lên người, chúng tôi rời khỏi khách sạn kiêm nhà dưỡng lão.

Ra tới bãi biển, cuối cùng tôi cũng hiểu những gì đã mơ hồ cảm thấy tối hôm trước. Bãi tắm nhỏ này chẳng hề xa lạ với tôi. Ở cuối con đê chắn sóng, tháp đèn của ngọn hải đăng hiện ra giữa màn sương buổi sớm, một ngọn hải đăng nhỏ đã bị bỏ hoang, vẫn giống hệt như trong kí ức tôi còn lưu lại được.

- Đi thôi chứ? Luc hỏi tôi.

- Gì cơ?

- Có một quán cà phê ở cuối bãi. Sophie và tớ đang mơ tới một tách cà phê đúng nghĩa; thứ mà người ta gọi là cà phê khách sạn thật chẳng khác gì nước lã.

- Cứ tới đó đi, tớ sẽ đến sau, tớ cần đi kiểm tra một thứ.

- Cậu cần đi kiểm tra thứ gì đó trên bãi biển sao? Nếu cậu lo biển bỗng nhiên chuồn mất, thì tớ xin hứa với cậu đến tối nay nó sẽ quay trở lại.

- Cậu cần đi kiểm tra thứ gì đó trên bãi biển sao? Nếu cậu lo biển bỗng nhiên chuồn mất, thì tớ xin hứa với cậu đến tối nay nó sẽ quay trở lại.

- Cậu có thể làm ơn không coi tớ là thằng ngốc được không?

- Và còn xấu tính cau có nữa chứ! Vậy đầy tớ của hai vị xin phép được tháp tùng Quý Bà trong lúc Quý Ông đi đếm vỏ sò trên bãi biển. Liệu tôi có phải chuyển lại lời nhắn nào không?

Chẳng buồn để tâm đến những câu pha trò ngớ ngẩn của Luc lâu hơn nữa, tôi tới bên Sophie, xin lỗi vì không đi cùng cô được, đồng thời hứa tôi sẽ nhanh chóng tới tìm cô và Luc.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh vừa chợt nhớ ra một kỉ niệm cũ, anh sẽ đến cùng hai người ngay, chỉ mười lăm phút là cùng thôi.

- Kỉ niệm gì vậy?

- Anh tin rằng mình đã từng đến đây, cùng với mẹ anh, trong một vài ngày ngắn ngủi nhưng rất có ý nghĩ với cuộc đời anh.

- Vậy mà đến giờ anh mới nhận ra sao?

- Lần đó đã từ mười bốn năm trước rồi, và anh chưa có dịp nào quay lại đây.

Sophie quay đi. Trong lúc cô đi xa dần trong vòng tay Luc, tôi bước về phía con đê chắn sóng.

*

Tấm biển gỉ sét vẫn được treo lủng lẳng ở đầu sợi xích. Từ dòng chữ Cấm vào, giờ đây người ta chỉ đọc được các chữ cái C và a. Tôi bước qua tấm biển, mở cánh cửa sắt mà ổ khóa bị muối biển ăn mòn đã biến mất từ lâu, rồi tôi leo lên cầu thang tới tận ban công của trụ đèn. Những bậc thang dường như đã co ngắn lại, tôi vẫn tin rằng chúng phải cao hơn nhiều. Tôi leo lên chiếc thang dẫn tới mái vòm, những ô cửa kính vẫn còn nguyên vẹn những bám bụi đen kịt. Tôi dùng hai bàn tay chùi đi lớp bụi bám trên mặt kính, rồi áp đôi mắt nhìn qua hai ô tròn tôi vừa làm xuất hiện trên lớp bụi, hai vòng tròn giống như hai ống kính của chiếc ống nhòm soi vào quá khứ của chính tôi.

Bàn chân tôi chợt vấp phải thứ gì đó. Trên mặt sàn, tôi trông thấy một cái hộp gỗ nằm dưới lớp bụi dày. Tôi quỳ xuống mở nó ra. Bên trong hộp là một chiếc diều đã rất cũ. Khung diều còn nguyên vẹn, nhưng lớp vải lợp hình con đại bàng đã ở trong tình trạng rất tệ. Tôi nâng niu con chim bằng vải trên đôi tay mình, thận trọng nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh của nó, chiếc diều có vẻ thật mong manh. Rồi tôi nhìn xuống đáy hộp, và bỗng dưng nín thở. Một vệt cát dài vẫn còn lưu lại dấu của hình một nửa trái tim. Bên cạnh là một tờ giấy cuộn tròn. Tôi gỡ tờ giấy ra và đọc:

Em đã đợi anh bốn mùa hè, anh đã không giữ lời hứa, anh không bao giờ quay trở lại. Chiếc diều đã chết, em chôn cất nó ở đây, biết đâu một ngày kia anh sẽ tìm thấy nó.

Phía dưới kí tên Cléa.

Bốn mươi mét. Sợi dây diều đã được cuộn lại tỉ mỉ đến mức hoàn hảo. Tôi quay xuống bãi biển, trải con đại bàng của tôi trên mặt cát và lắp lại các thanh khung diều bằng gỗ. Tôi kiểm tra lại nút buộc dây diều vào thân diều, thả năm mét dây diều ra rồi bắt đầu chạy ngược chiều gió.

Đôi cánh của con đại bàng căng lên, nó chao sang trái, lượn qua phải rồi lao vút lên trời. Tôi cố điều khiển chiếc diều vẽ lên trời những hình chữ “S” và hình số “8” hoàn hảo, nhưng lớp vải diều đã bị thủng lỗ chỗ khó lòng tuân theo chính xác những gì bàn tay tôi yêu cầu. Tôi buông thêm một đoạn dây nữa, và chiếc diều vọt lên cao hơn. Cái bóng của nó lượn vòng vèo trên mặt cát, vũ điệu của nó làm tôi ngây ngất. Tôi nghe thấy tiếng cười không sao kiểm soát nổi đang xâm chiếm lấy tôi, tiếng cười vọng lại từ sâu thẳm trong kí ức tuổi thơ, một tiếng cười độc nhất vô nhị, mang âm hưởng tiếng đàn violoncelle.

Không biết giờ cô ra sao, người bạn tâm tình của tôi một mùa hè, cô bé tôi từng thổ lộ cùng tất cả bí mật của mình mà không sợ hãi, vì cô không thể lắng nghe thấy chúng chăng?

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, chúng tôi đang chạy đến hụt hơi, bị lôi theo con đại bàng của chúng tôi luôn bay cao phía trước. Em biết cách làm cho nó bay lượn giỏi hơn bất cứ ai khác, và rất thường xuyên những người đi dạo trên bãi biển dừng bước đứng lại chiêm ngưỡng tài khéo léo của em. Đã bao nhiêu lần anh cầm tay em ở chính nơi này? Giờ em ra sao? Giờ em ở đâu? Em sẽ nghỉ qua những màu hè của mình trên bãi biển nào?

- Cậu đang chơi trò gì vậy?

Tôi đã không hề nghe thấy Luc lại gần.

- Anh ấy chơi diều, Sophie đáp. Em có thể thử chứ? cô vừa hỏi vừa chỉ về phía tay cầm điều khiển dây diều.

Cô giành lấy chiếc diều từ tay tôi mà không để cho tôi kịp có thời gian phản ứng. Chiếc diều xoay tròn rồi đâm nhào xuống bãi biển. Va vào mặt cát, nó vỡ tung ra.

- Ôi em rất tiếc, Sophie xin lỗi, em không được khéo cho lắm.

Tôi vội vàng lao tới chỗ chiếc diều rơi xuống. Hai thanh treo của nó đã bị gãy, hay cánh của con đại bàng cũng gãy gập vào phần thân. Trông tình trạng của nó thật thảm hại. Tôi quỳ xuống, dùng cả hai bàn tay nâng nó lên.

- Đừng có làm ra bộ mặt đó, trông cứ như thể anh sắp khóc đến nơi rồi ấy, Sophie nói với tôi. Chỉ là một cái diều cũ thôi mà, nếu anh muốn chúng mình sẽ đi mua cho anh cái khác mới tinh.

Tôi không nói một lời. Có thể vì kể lại cho cô nghe câu chuyện về Cléa sẽ là một sự phản bội. Tình yêu thời thơ ấu là một điều thiêng liêng, không gì có thể lấy nó đi của bạn. Nó luôn còn đó, neo lại trong sâu thẳm tâm hồn bạn. Chỉ cần một kí ức nào tìm tới giải phóng cho nó, lập tức nó sẽ xuất hiện trở lại, kể cả với đôi cánh đã bị làm cho gãy gập. Tôi gấp chiếc diều và cuộn dây diều lại. Rồi tôi đề nghị Luc và Sophie đợi tôi rồi quay lại cất nó về chỗ cũ ở ngọn hải đăng. Vào tới tháp đèn, tôi để chiếc diều vào trong hộp của nó và thì thầm xin lỗi nó; tôi biết, thật ngốc khi nói chuyện với một chiếc diều cũ, nhưng vậy đấy. Tôi đóng nắp hộp lại rồi ngốc nghếch bật khóc mà không tài nào kìm mình lại được. Tôi quay trở lại bên Sophie, không thể cất tiếng nói nổi với cô một lời.

- Mắt anh đỏ hoe rồi kìa, cô vừa thì thầm vừa ôm lấy tôi trong vòng tay. Chỉ là một tai nạn vô tình thôi mà, em không hề muốn làm hỏng nó…

- Anh biết, tôi đáp. Đó là một kỉ niệm, nó đã êm đềm ngủ yên ở trên kia, đáng ra anh không nên đánh thức nó dậy.

- Anh biết, tôi đáp. Đó là một kỉ niệm, nó đã êm đềm ngủ yên ở trên kia, đáng ra anh không nên đánh thức nó dậy.

- Em không biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng dường như nó khiến anh rất đau khổ. Nếu anh muốn chia sẻ với em, chúng mình có thể tản bộ đi ra ngoài xa hơn, sẽ rất hay nếu chúng mình được cùng nhau trải qua vài khoảnh khắc, chỉ riêng anh và em thôi. Kể từ khi chúng mình đặt chân tới bãi biển này, em có cảm giác như thể đang đánh mất anh, như thể anh đang ở tận đâu vậy.

Tôi ôm hôn Sophie và xin lỗi cô. Cô và tôi cùng dạo bước bên nhau dọc bờ biển, chỉ có hai chúng tôi, cho tới khi Luc tìm đến.

Chúng tôi nhìn thấy cậu từ xa chạy tới, lấy hết hơi sức gọi chúng tôi hãy đợi cậu. Luc là người bạn tốt nhất của tôi; sáng hôm ấy, một lần nữa chúng tôi lại có thêm bằng chứng về điều đó.

- Cậu còn nhớ lần cậu ngã xe đạp dập mặt xuống đất không? Luc hỏi tôi trong lúc bước lại gần, hai tay giấu sau lưng. Được lắm, tớ sẽ khai sáng cho trí nhớ của cậu, đồ vô ơn. Dạo đó mẹ cậu mua cho cậu một chiếc xe đạp màu vàng. Tớ lấy cái xe đạp cũ của tớ ra, và bọn mình đã thử đua với nhau trên con đường đằng sau nghĩa trang. Khi bọn mình phóng đến trước hàng rào, cho đến giờ tớ cũng chẳng rõ có phải cậu muốn kiểm tra xem có bóng ma nào đuổi theo bọn mình hay không, nhưng đột nhiên cậu ngoái cổ ra đằng sau và phải trả giá bằng một cú ngã nên thân. Cậu đã quay một vòng ngoạn mục trên không rồi nằm đo đất thẳng cẳng.

- Cậu đang muốn vòng vèo đến đâu vậy?

- Im đi đã, rồi cậu sẽ hiểu. Vành bánh trước của cậu cong tớn lên, và chuyện đó còn làm cậu hoảng hồn hơn cả hai đầu gối đang rớm máu. Cậu cứ lải nhải mãi là mẹ cậu sẽ giết cậu mất. Cái xe mới mua chưa được ba ngày, và nếu cậu mang nó về nhà trong tình trạng như thế, mẹ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Mẹ cậu đã phải làm thêm giờ để có tiền mua nó cho cậu, đúng là một thảm họa.

Kí ức về buổi chiều hôm ấy vụt quay về trong tâm trí tôi. Luc đã lấy từ trong hộp dụng cụ nhỏ buộc vào yên xe cậu ra một chiếc cờ lê nhỏ rồi đổi bánh trước hai chiếc xe của chúng tôi cho nhau. Vành bánh xe cậu cũng vừa vặn với xe tôi. Khi đã thay xong, Luc nói với tôi rằng mẹ tôi sẽ không thể nhận thấy sự khác biệt. Sau đó Luc nhờ bố cậu sửa lại vành xe cho tôi, và hai ngày sau chúng tôi lại đổi hai chiếc vành về chỗ cũ. Và đúng là mẹ tôi đã không phát hiện ra điều gì.

- Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra! Được lắm, nhưng tớ cảnh cáo trước, đây là lần cuối cùng đấy nhé, cậu cũng cần phải chịu khó lớn lên đi chứ.

Luc chìa ra thứ cậu giấu sau lưng từ lúc nãy, đưa cho tôi một chiếc diều mới tinh.

- Đây là tất cả những gì tớ tìm thấy ngoài hàng tạp hóa trên bãi biển, ở đó người ta đã thôi không bán diều từ lâu lắm rồi. Đây là một con cú chứ không phải đại bàng, nhưng đừng có làm bộ khó tính, cú thì cũng là một loài chim, mà hơn nữa, nó còn bay vào ban đêm. Giờ cậu hài lòng rồi chứ?

Sophie trải chiếc diều mới trên mặt cát rồi lắp lại, sau đó cô đưa cuộn dây diều cho tôi, ra hiệu bảo tôi cho nó bay lên. Tôi cảm thấy mình có phần hơi lố bịch, nhưng khi Luc khoanh hai tay lại và bắt đầu gõ bàn chân xuống cát, tôi chợt hiểu ra mình đang bị thử thách, vậy là tôi lao đi, và chiếc diều bay vút lên trời cao.

Chiếc diều mới này bay lượn thật hoàn hảo. Các kĩ năng điều khiển một chiếc diều, cũng giống như việc điều khiển xe đạp vậy, chúng không bao giờ mất đi, cho dù đã nhiều năm qua bạn không thử đến. Mỗi lần con cú lượn thành những đường chữ “S” hay hình số “8” hoàn hảo, Sophie lại vỗ tay hoan hô, và cứ mỗi lần như thế, tôi lại có cảm giác đang ít nhiều lừa dối cô. Luc huýt sáo qua kẽ răng, ra hiệu bảo tôi nhìn về phía bờ đê chắn sóng. Mười lăm người già đang dưỡng lão tại khách sạn chúng tôi thuê phòng đã ngồi cả trên bờ đá, hân hoan chiêm ngưỡng màn nhào lộn trên không của con cú.

Chúng tôi cùng quay về khách sạn với họ, cũng đã sắp tới giờ trở về thành phố. Tôi tranh thủ quãng thời gian Luc và Sophie lên phòng thu xếp hành lí để thanh toán tiền trọ cùng một khoản bù thêm nho nhỏ để mua thực phẩm bổ sung cho nhà bếp mới bị khoắng sạch hồi sáng.

Bà chủ khách sạn cho toàn bộ tiền của mình vào két không chút ngại ngùng, rồi khẽ hỏi liệu tôi có thể lấy được cho bà ta công thức làm món bánh ngọt hay không. Bà ta đã tìm cách hỏi dò Luc, nhưng không thành công. Tôi hứa sẽ thử thuyết phục cậu bạn nhả bí mật của mình ra rồi chuyển lại cho bà.

Ông lão ngồi thẳng đờ như một chiếc cọc trong phòng ăn trong khi chúng tôi ăn sáng, chính người mà Luc coi như hiện thân của Marquès khi anh chàng này tới tuổi của ông cụ, bước về phía tôi.

- Trên bãi biển cậu xoay xở khá lắm, chàng trai, ông lão nói với tôi.

Tôi cảm ơn ông vì lời khen.

- Tôi biết rõ mình nói gì, tôi đã bán diều cả đời mình. Từng có thời tôi là chủ hàng tạp hóa trên bãi biển. Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế, cứ như thể cậu vừa thấy một bóng ma ấy?

- Thế nếu cháu nói với ông rằng cách đây lâu lắm rồi ông từng tặng cháu một chiếc diều, liệu ông có tin không?

- Tôi nghĩ rằng cô bạn gái của cậu đang cần giúp đỡ, ông lão vừa nói với tôi vừa chỉ về phía cầu thang.

Sophie đang bước xuống bậc cầu thang, mang theo cả túi của cô lẫn túi của tôi. Tôi đỡ lấy chúng khỏi tay cô, mang ra đặt vào cốp xe. Luc ngồi vào trước vô lăng, Sophie ngồi bên cạnh cậu ta.

- Chúng mình đi thôi chứ? Cô hỏi tôi.

- Đợi anh một phút nữa, anh sẽ quay lại ngay.

Tôi vội vàng chạy vào khách sạn, ông lão đã quay về ngồi xuống chiếc ghế tựa của mình trong phòng giải trí và đang xem tivi.

- Cô bé câm, ông còn nhớ cô ấy không?

Ba tiếng còi xe vang lên giục giã.

- Tôi có cảm giác là bạn cậu đang rất vội. Một ngày nào đó hãy quay lại đây, tất cả chúng tôi sẽ rất vui được tiếp đón các cô cậu, nhất là anh bạn của cậu, những chiếc bánh ngọt sáng nay của cậu ấy quả là hiếm có.

Tiếng còi tiếp tục vang liên hồi, vậy là tôi đành miễn cưỡng quay trở ra, lần thứ hai thầm hứa với mình đến một ngày nào đó sẽ quay trở lại bãi tắm nhỏ bé này.

*

Sophie ngâm nga các giai điệu, trong khi trên nền của chúng Luc điền thêm phần lời bằng cách gân cổ lên hát đến độ inh tai nhức óc. Hai mươi lần Luc trách móc tôi không cùng tham gia với họ, và cả hai mươi lần Sophie lại bảo cậu ta để cho tôi yên. Sau bốn giờ đi đường, Luc chợt cảm thấy lo lắng trước cú tụt bất ngờ của đồng hồ đo mức nhiên liệu, kim của nó đã đột ngột ngả phắt sang trái.

Sophie ngâm nga các giai điệu, trong khi trên nền của chúng Luc điền thêm phần lời bằng cách gân cổ lên hát đến độ inh tai nhức óc. Hai mươi lần Luc trách móc tôi không cùng tham gia với họ, và cả hai mươi lần Sophie lại bảo cậu ta để cho tôi yên. Sau bốn giờ đi đường, Luc chợt cảm thấy lo lắng trước cú tụt bất ngờ của đồng hồ đo mức nhiên liệu, kim của nó đã đột ngột ngả phắt sang trái.

- Chỉ có thể là một trong hai khả năng, cậu tuyên bố với giọng nghiêm trọng, hoặc là phao xăng hỏng, hoặc không mấy chốc nữa bọn mình sẽ buộc phải đẩy xe.

Hai mươi ki lô mét sau, động cơ bật kêu lọc xọc trước khi tịt hẳn chỉ cách trạm xăng vài mét. Chui ra khỏi xe, Luc vỗ nắp ca bô và chúc mừng chiếc xe cà khổ vì kì công nó vừa thực hiện.

Tôi đổ xăng đầy bình, khi đó Luc đang chạy đi mua nước uống và bánh quy, Sophie lại gần ôm ngang hông tôi.

- Anh vào vai nhân viên trạm xăng trông khêu gợi ra phết nhé, cô nói với tôi.

Cô hôn lên gáy của tôi trước khi đi vào cửa hàng theo Luc.

- Anh muốn uống cà phê không? Cô quay đầu lại hỏi tôi.

Và trước khi tôi kịp có thời gian trả lời, cô nhìn tôi mìm cười rồi nói thêm:

- Khi nào anh muốn nói cho em biết chuyện gì không ổn, em sẽ luôn ở ngay đây, ngay bên cạnh anh, cho dù anh không còn để ý đến điều đó nữa.

Chúng tôi đi tiếp được một lúc thì trời đổ mưa. Những cần gạt nước khó nhọc gạt nước mưa đi, âm thanh cọt kẹt chúng tạo ra khi đưa đi đưa lại trên mặt kính chắn gió có cái gì đó khiến người ra như bị ám ảnh. Phải rất lâu sau khi màn đêm buông xuống, chúng tôi mới về tới thành phố, Sophie ngủ say sưa, Luc do dự không muốn đánh thức cô dậy.

- Bọn mình làm gì bây giờ? Cậu thì thào.

- Tớ không biết nữa, bọn mình đỗ xe vào bên đường và đợi cô ấy tỉnh dậy.

- Thay vì nói linh tinh, hãy đưa em về nhà đi, Sophie lẩm bẩm, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Nhưng Luc không chấp nhận như thế, cậu ra lái xe về chỗ căn hộ một phòng của tôi và cậu. Không có chuyện chiều theo chứng nạn tưởng của những buổi tối Chủ nhật, cậu hùng hồn tuyên bố, và vào lúc trời mưa lại càng phải cảnh giác gấp đôi. Cả ba chúng tôi sẽ cùng nhau tấn công một lần dứt khoát vào tâm trạng ủ ê của các dịp kết thúc cuối tuần. Cậu hứa với chúng tôi sẽ chuẩn bị một món bột nhào tuyệt hảo mà chúng tôi chưa từng được thưởng thức qua.

Sophie ngồi thẳng dậy, đưa tay lên xoa mặt.

- Chấp nhận món bột nhào, còn sau đó, hai người phải tháp tùng em về.

Chúng tôi cùng ngồi bệt trên thảm trải sàn để ăn tối. Luc nằm xuống giường tôi ngủ thiếp đi, còn Sophie và tôi đã kết thúc đêm hôm đó ở nhà cô.

Khi tôi thức giấc, cô đã đi rồi. Tìm tìm thấy một tờ giấy nhắn trong bếp, được đặt dựa vào một chiếc cốc bên cạnh khay đồ ăn sáng.

Cảm ơn anh đã đưa em đi biển, cảm ơn anh vì hai ngày ngoài dự kiến đó. Em ước gì có thể nói dối anh, để nói với anh rằng em thấy hạnh phúc và làm anh tin em, nhưng em không thể làm được điều đó. Điều làm em buồn nhất là phải thấy anh cô đơn đến thế khi ở bên em. Em không giận anh đâu, nhưng em đã chẳng làm gì để xứng đáng được ở lại cùng anh. Em thấy anh hấp dẫn hơn nhiều khi chúng mình còn là bạn. Em không muốn để mất người bạn tốt nhất của mình, em quá cần đến sự âu yếm, sự chân thành của người bạn ấy. Em cần phải tìm lại anh đúng như chính anh.

Em sẽ gặp anh muộn hơn ở quầy cà phê tự phục vụ, anh sẽ kể cho em nghe ngày làm việc của anh, em sẽ kể cho anh về công việc của em, và mối tâm tình thân thiết giữa và em sẽ hồi sinh trở lại, từ đúng nơi chúng mình đã bỏ mất nó.

Thêm một thời gian nữa… chúng mình sẽ làm được điều đó, rồi anh xem

Khi anh đi, hãy để lại chìa khóa trên bàn.

Em hôn anh,

Sophie.

Tôi gấp tờ giấy lại cho vào túi áo. Tôi lấy lại mấy món quần áo của mình từ trong tủ, trừ một chiếc áo sơ mi trên đó cô đã gài một mẩu giấy ghi chú nhỏ: “Không phải cái này, giờ nó là của em.”

Tôi để chìa khóa phòng lại nơi cô yêu cầu rồi ra đi, tin chắc mình đúng là gã ngốc cuối cùng, mà cũng có thể là đầu tiên, trên đời.

*

Tối hôm đó, tôi tìm cách gọi điện thoại ẹ, tôi cần nói chuyện với bà, giãi bày tâm sự cùng bà, và cần được nghe bà nói. Chuông điện thoại cứ đổ dài trong thinh không. Thế nhưng mẹ đã nói với tôi là bà đi du lịch. Tôi đã quên mất ngày bà quay về.

*
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi