Chương Trước/57Chương Sau

Người Việt Nam Tại Dị Giới

Chương 54:

Sau khi ăn chơi đập phá một hồi, trời đã bắt đầu chập choạng tối, Trần Nguyên và Lý Quân Sinh cũng đã ai về nhà nấy, lúc này Trần Nguyên đang thong thả đi dạo lon ton trên con phố Hàng Mã, hai bên đường đã có vài nhà bắt đầu đóng cửa dọn quán, nhường lại không gian cho những quán nhậu, quán ăn mở vào buổi tối, đã có những xiên thịt được đặc trên những khay nướng, mùi thơm của thịt cùng màu hồng của than tạo nên một khung cảnh thật yên bình, Trần Nguyên nhìn khung cảnh êm đềm này không khỏi thấy trong lòng thanh thản hơn.

-“Này bán sao đây bà?” Trần Nguyên tấp vào một quán lề đường, chỉ chỉ vào mấy xâu nướng đang tỏa hương thơm quyến rũ, người đứng bán là một bà lão, ông lão thì đang xắt thịt rồi ướp thịt.

-“Năm đồng một xiên nhé cháu!” Bà lão nhìn Trần Nguyên cười hòa ái.

-“Lấy cháu hai xiên.” Trần Nguyên để lại một kim tệ rồi cầm hai xiên thịt nước bước đi.

Trần Nguyên cầm hai xâu nướng vừa đi vừa gặm, vừa thưởng thức hương vị thơm ngon vừa ngó nghiêng khắp nơi, từ lúc hắn sống lại cho đến khi lên Hoàng Thành, hắn vẫn chưa từng thấy một khu ổ chuột nào, hầu như toàn bộ người dân của Nam Việt đều có được cuộc sống no đủ, chí ít là vậy, rất ít người lâm vào cuộc sống bần cùng.

-“Sói ca...người đâu dồi...còn tỉnh hay đã ngủ!?” Trần Nguyên quay qua quay lại nhìn xung quanh không có ai mới gọi Sói ca.

-“Ừm...ta tưởng ngươi quên ta rồi chứ!” Giọng nói tràn đầy oán giận của Sói ca vang lên, cái điệu bộ này sao mà giống mấy cô gái đang giận người yêu thế không biết.

-“Đã lâu không nói chuyện với ngươi! Giờ tha hồ mà nói.” Trần Nguyên bắt đầu công cuộc dỗ dành Sói ca, mặc dù chả hiểu mô tê gì nhưng cứ dỗ dành tên biến thái này cho lành.

-“Hừ...coi như ngươi còn có chút lương tâm..hứ...còn lâu bản Sói ca mới bỏ qua cho ngươi...” Sói ca vẫn tiếp tục giận dỗi.

-“Thế ngươi muốn ta làm gì thì ngươi mới hết giận đây!?” Trần Nguyên khổ sở hỏi Sói ca, giọng nói có chút bất lực.

-“Đơn giản lắm..muốn biết hong!?” Sói ca đổi giọng, giọng nói có chút mị hoặc.

-“Nói nghe coi!? Hợp lí thì ta làm liền!?” Trần Nguyên ghe xong liền gật gật cái đầu.

-“Nhiệm vụ ẩn, dỗ dành Sói ca thành công, trừ đi năm mươi vạn điểm giao dịch.” Giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“Cái quát đờ phắc!? Thành công mà cũng trừ năm mươi vạn điểm giao dịch là thế bất nào!? Sói ca, ngươi chơi ta à!?” Trần Nguyên nghe xong, khuôn mặt liền nghệch ra, miệng sùi bọt mép, hai mắt đảo liên hồi.

-“Ngu à...ta đây là hư ảo, chơi ngươi làm thế quái nào được!” Giọng nói vô cùng đắc ý của Sói ca vang lên.

-“Mọe...ông đây đếch có điểm nào, ngươi trừ làm quái gì được! Hế hế hế....” Trần Nguyên dường như chợt nhớ ra điều gì liền đổi giọng, cười ha hả như thằng khùng.

-“CHậc....đẹp trai thế mà lại bị khùng...tiếc quá...” Người khách A nhìn thấy Trần Nguyên nhìn cái tay trái rồi cười như điên dại thì lắc đầu cảm thán.

-“Con cái nhà ai mà bị bệnh thần kinh thế này....” Người bán hàng B cũng gật gù tiếc hận cho Trần Nguyên, còn trẻ mà đã bị bệnh thần kinh...

-“Á đù...hình như cười hơi lớn rồi...” Trần Nguyên nghe được mấy câu bàn tán liền nhìn xung quanh thì thấy hầu như mọi người đều nhìn hắn với án mắt thương cảm, có mấy người còn cảm thán vài câu. Lúc này Trần Nguyên cảm thấy ngượng chín cả người, bằng tốc độ nhanh nhất hắn liền nhắm hướng rồi vọt thẳng về nhà.

-“Sỉ nhục hệ thống, trừ năm mươi vạn điểm giao dịch. Tổng cộng Trần Nguyên đã nợ hệ thống một trăm vạn điểm giao dịch, mau nhanh chóng cày cuốc trả nợ, hệ thống không chấp nhận ghi sổ nợ quá lâu! Nếu trong hai tháng không trả hết nợ sẽ cắt đi cây gậy nối dõi, nếu chỉ trả một nửa nợ thì một nghìn năm không được đưa đẩy với phụ nữ!” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca lại vang lên bên tai của Trần Nguyên, tiếp sau đó là vô số cột sét từ trên trời đánh xuống người Trần Nguyên, sau đó là những cột đá từ dưới đất nện vào ass mà thằng đệ của Trần Nguyên, tình huống thảm kịch đến không thể thảm kịch hơn, bỗng nhiên một tia sét cực đại từ trên trời đánh thẳng xuống...

-“A...một cảm giác thật là khó chịu....” Giọng nói tràn đầy ức chế của Trần Nguyên vang lên khắp không gian.

************************************

************************************

Sau một hồi bị Sói ca hành hạ, Trần Nguyên bây giờ còn thảm hơn cả một tên ăn mày, quần áo rách rưới, đầu tóc còn hơn cái ổ quạ, mặt mày đen còn hơn cả lôi công. Trên người còn bốc ra mùi khét nghẹt. Quan trọng nhất là thằng đệ đã bị đánh đến sưng đỏ, còn lỗ ass thì đã nở vô số hoa.

-“Thiệt là đã ghiền mà! Há há há....đi ngủ thoy!” Giọng nói vui vẻ tràn ngập đắc ý của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“Cái đinh công mệnh...khụ khụ...a...bộp...” Trần Nguyên vừa bay vừa cố gắng thều thào chửi Sói ca mấy câu, nhưng vừa nói được vài chữ thì lại phun ra vài ngụm khói đen rồi sau đó hắn liền đâm thẳng vào một cái cột vô cùng lớn, lực va chạm mạnh tới mức in luôn cả cái mặt của Trần Nguyên lên cái cột rồi mới từ từ trượt xuống. Nếu không phải nhờ một thân da dày thịt béo, thì chắc có lẽ Trần Nguyên đã phải lên nóc tủ ngồi rồi.

Lúc này Trần Nguyên đang nằm bẹp dí bên một góc đường, hình như là ở ngoài Hoàng Thành một trăm dặm thì phải, phát sét cuối cùng của Sói ca đã đánh Trần Nguyên văng lên trời, hình như văng hơi xa so với quy định thì phải.

Chỗ Trần Nguyên đang nằm chính là ở dưới cái cổng của ngôi làng này, thôn làng này nhìn qua thì rất thanh bình, lối kiến trúc thì theo phong cách của làng quê ngày xưa ở Việt Nam thời Lý-Trần. Trần Nguyên căng mắt nhìn thì thấy phía bên kia còn có một cái cột nữa, nhìn lên thì sẽ thấy có một cái bảng đề tên là làng Bát Tràng, cái tên cũng thật là bình dị và vô cùng quen thuộc với Trần Nguyên.

Vừa lồm cồm bò dậy thì Trần Nguyên đã nghe một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, đích thị là tiếng kêu của đàn ông rồi! Sau khi xác định phương hướng, Trần Nguyên mới bắt đầu lồm cồm lết cái xác đi với tốc độ rùa bò.

Sau hơn mười lăm phút, cuối cùng Trần Nguyên cũng đã bò tới nơi có tiếng hét phát ra, ngay sau khi bò tới và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì Trần Nguyên mặt chữ A mồm chữ O.

Chỉ thấy phía trước mặt hắn là một tình cảnh vô cùng ngược đời. Một tên đô như voi, cơ bắp cuồn cuồn, hình xăm đầy mình, khuôn mặt hung thần ác sát lại đang quỳ xuống van xin một bà lão sắp xuống lỗ.

Người thường nhìn qua thì có thể biết được ngay cái tên to con này chính là cướp chính hiệu, nhưng thế quái nào hắn lại quỳ trước mặt một bà lão già sắp về chầu tổ tiên. Đáng lẽ phải ngược lại chứ!? Trời đất này đảo lộn hết rồi sao?

Lúc này chỉ thấy tên cướp đó quỳ ở đó, nước mắt nước mũi tuôn như nước chảy mưa bay, nức nở nói:

-“Bà ơi, cháu đây trẻ người non dạ, lỡ dại làm ra hành động sai trái, bà hãy tha cho cháu đi mà.”

-“NÍN, đã đến đây rồi thì phải để ta tẩm quất cho ngươi một trận để bày tỏ tình chủ khách cái đã!” Bà lão vốn phải mang khuôn mặt sợ hãi run rẩy thì lại hung thần ác sát quát to.

-“Hu hu...cháu trên còn có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi, mẹ già vợ trẻ con thơ còn đang đợi cháu ở nhà, xin bà hãy tha cho cháu đi mà!” Tên to con nước mắt vẫn tuôn trào như mưa van xin bà lão.

-“Đờ cờ mờ, cái điệp khúc này lão thân nghe đã quá quen rồi, xem chiêu đây!”

Cứ mỗi câu nói xong thì bà lão chọc cây gậy vào ass tên to con, mỗi lần như thế tên to con đều hét lên thảm thiết, tiếng kêu còn hơn cả lợn bị chọc tiết, cả Trần Nguyên còn thấy lạnh cả sống lưng .

-“Thì ra tiếng thét lúc nãy mình nghe thấy ắt hẳn là của tên này rồi.” Trần Nguyên thấy cảnh này trong lòng liền xác định tên cướp này chính là chủ nhân của tiếng hét ban nãy.

Bà lão vừa chọc gậy vừa hét lớn:

-“Cướp thì ngon lắm sao, dám tới cướp thôn làng của bà à, để lão thân cho ngươi biết nông dân Nam Việt sẽ làm gì khi có cướp tới làng!”

Từng trận gậy chọc vào ass tên ăn cướp xấu số, Trần Nguyên nằm một góc từ xa chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho tên cướp xui xẻo này .

Đang nằm xem phim kinh dị miễn phí thì từ phía xa, những tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Trần Nguyên nằm im đăm chiêu suy nghĩ, không biết là ai đây, là quân lính hay giặc cướp .

Đang nằm xem phim kinh dị miễn phí thì từ phía xa, những tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Trần Nguyên nằm im đăm chiêu suy nghĩ, không biết là ai đây, là quân lính hay giặc cướp .

Dân làng đang đứng tụ tập xung quanh nghe thấy tiếng vó ngựa thì liền hít một hơi rồi rống cổ la làng la nước:

-“Cướp đến, có cướp đến, mọi người chuẩn bị chiến đấu.”

-“Vcl (vui cười lên) móa cái làng gì bá đạo thế này!?” Trần Nguyên trực tiếp chịu thua cái làng bá đạo này rồi, có cái làng nào thấy cướp tới mà đòi đánh đòi giết như cái làng này không hả trời.

Sau đó là khung tất cả dân làng chạy toán loạn xung quanh, cầm lấy hàng nóng, người nào không có vũ khí thì cầm gậy, thậm chí ống thuốc lào, cuốc liềm hoặc các vật gia dụng nào cầm nắm mà gây sát thương được họ cũng cầm ra. Có ông già còn trâu bò hơn, cầm ngay một cái bô, miệng mặc dù không còn đủ răng cỏ nhưng vẫn hét lên rất rõ ràng:

-“Các “cháu” mau mau vào đây, ông sẽ cho mỗi đứa nếm mùi cái bô thần thánh gia truyền của ông!” Trên cái bô còn sót lại một ít thứ gì đó vàng vàng mà Trần Nguyên không thể thấy được, mà còn sót lại như vậy ắt hẳn đã lâu rồi cái bô này chưa được chùi rửa kĩ càng.

-“Củ lạc giòn tan...thằng nào xui xẻo mà ăn phải cái bô này thì chắc khỏi đầu thai luôn mất!” Thấy cảnh này mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người Trần Nguyên cứ thế mà thi nhau chảy liên hồi.

Rất nhanh chỉ mấy phút sau, đám cướp trong miệng dân làng đã xuất hiện. Nhìn kĩ thì bọ này cũng có tổ chức kỷ luật rõ ràng đấy chứ, cả đám gần năm trăm tên mặc đồ đen, bịt kín mặt, cưỡi trên ma thú cấp hai Hắc Linh Cẩu, loại thú cưỡi này cũng khá là hiếm lạ ở Nam Việt đế quốc, bởi vì xưa giờ mấy ai lại đi cưỡi chó bao giờ, cho dù có là ma thú thì cũng rất ít người cưỡi, mà nói đi cũng nói lại, đám này cũng rất khó bắt, có thuộc tính hắc ám, tốc độ thì khỏi phải bàn. Không hiểu sao mà bọn cướp này lại có thể bắt được mấy con vật quý hiếm như này.

Tên thủ lĩnh cưỡi Hắc Linh Cẩu đi đầu, con hắn cưỡi to hơn các con khác gần gấp ba, chắc hẳn là Hắc Cẩu Vương cấp 4, thật bất ngờ là cẩm đầu chỉ là một tên cao to khá đen tầm ba mươi tuổi. Mặt mày thì cứ phải nói non choẹt, đầu tóc thì xoăn xoăn như bãi shit, khuôn mặt thì lúc nào cũng tươi cười hiền lành. Thoạt nhìn không ai nghĩ gã thanh niên này là thủ lĩnh của đám hung thần ác sát sau lưng.

Trần Nguyên thì đang núp trong chỗ tối sát tất cả, cứ nằm xem phim phờ ri trước cái đã. Khi thấy đám cướp xuất hiện thì trần Nguyên vẫn rất là thắc mắc, cướp kiểu khỉ gì mà lại có tố chất kỷ luật cao như thế, tên thủ lĩnh còn là thanh niên thư sinh nữa chứ.

Mãi một hồi, gã thanh niên mới lên tiếng nói:

-“Xin chào mọi người, nếu mọi người thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn lòng trả lời. CHúng ta chính là cướp!”

Tên này vừa nói xong, xung quanh dân làng im lặng tới đáng sợ . Đậu phộng, từ khi nào mà quân cướp bóc lại lịch sự thế nhỉ?

-“Lạy hồn, ai có não mà không biết bọn ngươi là cướp chứ, giới thiệu dài dòng làm méo gì.” Người dân trong làng đều nghĩ thầm.

Một ông lão uy nghi bệ vệ bước ra, có vẻ là trưởng làng, trên người lạo phát ra khí thế của Đấu Linh, đấu khí màu xanh lá khá đậm đặc bùng ra.

Dân làng phía sau cũng đều giơ vũ khí lên ủng hộ, tất cả đều thay nhau phát ra đấu khí. Hầu hết dân làng đều là Đấu Sư, chỉ có một số ít là Đại Đấu Sư hoặc Đấu Linh. Điều làm Trần Nguyên bất ngờ chính là bà lão lúc nãy lại phát ra đấu khí màu xanh biển đậm của Đấu Tông.

-“Đù, cái làng gì thế này, sao toàn người mạnh đến biến thái không thế này!? Cao thủ bây giờ rớt giá vậy sao?” Trần Nguyên nghĩ thầm trong đầu, không ngờ cái làng nhìn bình thường mà lại mạnh không tưởng, không biết lũ cướp kia có sơ múi được gì không nữa .

Gã thanh niên thấy mọi người im lặng thì tưởng mọi người sợ dâm uy của hắn nên liền nói tiếp:

-“ Hồi nãy ta có sai thằng em đi qua đây, mà giờ nó ở đâu rồi, có ai cho ta biết được không? Mọi người cứ yên tâm, bọn ta chỉ cướp tiền, không cướp sắc, nếu các ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác giao 1 nửa tài sản của làng này, bao gồm tiền bạc và lương thực, thì chúng ta sẽ không làm thương tổn bất cứ một người nào cả!”

Mọi người im lặng .

Gã thanh niên thấy không có người trả lời nên đành tự thân tìm kiếm xung quanh. Khi thấy tên đô con đàn em của hắn nằm dưới chân bà lão thì chửi um lên:

Gã thanh niên thấy không có người trả lời nên đành tự thân tìm kiếm xung quanh. Khi thấy tên đô con đàn em của hắn nằm dưới chân bà lão thì chửi um lên:

-“Ch*ch mẫu thân đứa nào dám đánh người của tao!? Tao rút lại lời nói ban nãy, giờ có hay không ngoan ngoãn bọn ta cũng sẽ thịt hết bọn bây!” Gã thanh niên mặc dù chửi thề nhưng vẫn tươi cười rất là hiền lành, đúng là tiếu diện hổ mà.

Mọi người nghe hắn hăm dọa vẫn giữ im lặng .

Trần trốn trong góc tối thì cười cười âm hiểm nghĩ thầm, lát nữa anh mày sẽ cướp sạch tiền của mày, sẵn trả tiền nợ cho Sói ca luôn.

Gã thanh niên thầm buồn bực trong lòng, không lẽ cái làng này đều bị câm hết ư, sao không có ai thèm trả lời mình vậy. Hắn quay qua quay lại như chong chóng, rất nhanh nhìn thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp trong làng, hai mắt sáng lên, thú tính trong người dâng trào:

-“Em yêu ơi qua đây với anh đi, anh sẽ làm cho em thăng hoa.” Nói xong liền làm một động tác hôn gió sang hướng cô thôn nữ xinh đẹp.

Cô thôn nữ thấy tên thủ lĩnh cướp hôn gió sang phía mình thì nàng liền làm ra một hành động ngây ngất lòng người.

Chỉ thấy nàng giơ tay ra, giả bộ chụp cái hôn của tên cướp, sau đó ném thẳng vào cái bô của ông lão, sau đó còn lấy khăn tay ra chùi chùi. Vẻ mặt cực kỳ đắc ý ngẩng lên, hai tay giơ ngón giữa nhìn gã thanh niên hét to:

-“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, lão nương khinh thường ngươi!”

Toàn bộ dân làng xung quanh kể cả Trần Nguyên đều hít sâu một hơi, đưa ngón cái lên .

Gã thanh niên thẹn quá hoá giận nói:

-“Người đâu! Tiến lên, ta không những cướp tiền mà cướp sắc, đàn ông giết, đàn bà giữ lại!”

Bọn cướp nghe gã thanh niên nói thế đều hăng hái xông lên, sống trong núi lâu ngày cũng cần một bờ vai để an ủi tâm hồn yếu đuối của chúng.

.....................................................

Hơn một tiếng sau, lúc này cục diện đã được định đoạt, gã thanh niên cầm đầu thì đã bị bà cụ Đấu Tông đạp một phát vào tổ chim, bây giờ hắn đang ôm bộ hạ nằm co quắp trên mặt đất . Từ chỗ đó chảy ra một chút máu, kèm theo đó là chút mật ong. Nói thật ban nãy hắn kêu thật là thảm, Trần Nguyên chỉ chứng kiến thôi mà cũng sợ đến xanh hết cả mặt, hai tay không biết từ lúc nào đã bụm lại thằng nhỏ.

Đám cướp thì đều nuốt nước miếng, bất giác lấy tay che đũng quần, như sợ bị giống gã thanh niên này, dù chết cũng ôm chặt bộ hạ, dù có bị dân làng đánh cho tơi bời cũng nhất quyết không thả ra. Rất đoàn kết thể hiện tinh thần “mạng có thể mất nhưng giống thì phải giữ”, ít ra xuống dưới kia còn có cái để kiếp sau còn nối dõi được.

Cũng có một vài tên sợ đái hết quần, vội vàng quỳ xuống đầu hàng, nước mắt nước mũi chảy còn hơn cả con nít khóc nhè:

-“Các anh các chị tha cho em, em lỡ dại, em còn muốn duy trì nòi giống, em không muốn có lỗi với tổ tiên đâu, em là con một trong nhà...”

Sau 1 lát thì tình hình cơ bản đã được ổn định, người đáng giết thì đã giết sạch, người bị thương thì cũng cứu chữa xong.

..........................................................
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi