Chương Trước/169Chương Sau

Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Chương 124: Cái Loại Người Rác Rưởi Bị Nghỉ Học

Tả Hiểu Tình nhìn miệng của Lạc Thần Hi cười vô cùng xinh đẹp, trong lòng đố kị, phẫn hận không ngừng.

Chỉ cần nghĩ đến ngày đó chuyện xảy ra ở chợ vải, thì cô ta đã thấy ngực mình chất đầy bực dọc, nếu không phải kiêng kỵ đây là nơi diễn ra giải thi đấu Hoa Phong, thì cô ta hận không thể xé tan Lạc Thần Hi ra tại nơi này.

Sau khi trở về, mặc kệ cô ta làm nũng cầu xin như thế nào đi nữa, thì Trần Tuấn Kiệt cũng không hề quay lại với cô ta.

Cô ta quyến rũ thật vất vả mới được một vị hôn phu con nhà giàu, chỉ cần thêm một chút nữa là bước vào cửa của nhà giàu quyền thế rồi, nhưng bởi vì Lạc Thần Hi, mà đã đun nước sôi còn để vịt bay đi mất!

Cái con người xấu xa chết tiệt này không phải có cái mặt hồ ly tinh hay sao chứ?

Thật sự tự coi chính mình có chỗ đặc biệt hay sao hả?

Tả Hiểu Tình nghiến răng nghiến lợi, "Lạc Thần Hi, cô tưởng cô qua được vòng loại, thì sẽ giành được giải thưởng của giải thi đấu Hoa Phong hay sao hả? Nằm mơ đi! Các nhà thiết kế vào đến vòng bán kết, ai mà không có năng lực chứ? Hơn nữa, thiên tài thiết kế còn chưa đến dự thi đấy! Nếu tôi mà là cô, thì ngày hôm nay vốn dĩ không còn mặt mũi mà đến nữa rồi!"

Lạc Thần Hi nhún vai một cái, "Cô mà còn có mặt mũi đến, vậy thì tôi không đến sao được cơ chứ?"

"Cô..!"

Đúng lúc này, cửa lớn của phòng triển lãm truyền đến tiếng rối loạn ồn ào.

Một người phụ nữ mặc bộ trang phục Chanel màu trắng, ở giữa đám người chen chúc, đi vào.

Các nhà thiết kế trong phòng triển lãm, đều nghe tiếng mà nhìn sang.

"Ồ. Vậy là ai ta? Sao lại thấy quen mắt như vậy nhỉ? Là ban giám khảo ngày hôm nay hay sao vậy?"

"Ngay cả cô ấy mà anh cũng nhận không ra sao hả? Đó là Ngô Linh San đấy! Tôi đã sớm nghe nói, Ngô Linh San đã báo danh tham gia giải thi đấu Hoa Phong này, tôi còn nghĩ chỉ là tin đồn thôi, không ngờ lại là sự thật! Có cô ấy ở đây, người khác đừng hòng mà có giải thưởng!"

"Cái gì chứ? Lại là cô ấy sao! Tiêu rồi, lần này chúng ta đến có thể coi là công cốc rồi!"

Nghe được tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, Lạc Thần Hi khẽ cau mày.

Tả Hiểu Tình nhìn thấy cô đang nghi ngờ, thì không khỏi cười lạnh: "Cô thực sự ở lâu trong cá trường học dỡ tệ kia rồi mà, ngay cả Ngô Linh San cũng không nhân ra sao hả! Ngô Linh San dù sao cũng là đàn em khóa dưới của Thịnh Dục đó, năm ngoái vừa tốt nghiệp hệ thiết kế thời trang của đại học Saint George, hơn nữa còn đạt giải nhất tốt nghiệp nữa. Đầu năm nay mới về nước, thành lập nhãn hiệu độc lập của bản thân, có chút danh tiếng ở trên mạng đó."

"Hơn nữa, ba của Ngô Linh San Ngô Anh Địch là cổ đông lớn của tập đoàn SL, mẹ từng là người mẫu nổi danh trong nước. Xuất thân của cô ấy như vậy, thật sự là tiểu thư lá ngọc cành vàng! So với cái loại bị học viện nghệ thuật hoàng gia đuổi học, chỉ có thể dựa vào quyến rũ kim chủ để đổi lấy tiền mua cửa hàng vải như cô, thì đúng là một người trên trời một kẻ dưới đất đó!"

Tả Hiểu Tình khiêu khích mà nhìn Lạc Thần Hi.

Tự mãn nghĩ cô sẽ xấu hổ đến mức không có chỗ trốn.

Nhưng Lạc Thần Hi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, "Hừm, rất lợi hại đó nha, nhưng liên quan gì tới tôi hả?"

Tả Hiểu Tình không nghĩ cô ngay cả một chút phản ứng cũng không có, tức giận đến cắn răng, không có biện pháp chút nào.

Lập tức hừ lạnh một tiếng, đi về hướng của Ngô Linh San.

Lúc này, bên cạnh của Ngô Linh San đã có rất nhiều người bao vây xung quanh.

Cô ta hiện nay là nhà thiết kế nhãn hiệu, bối cảnh thân phận sau lưng của cô ta, càng khiến nhiều người đổ xô chạy đến.

Rất nhiều người chen chúc không theo thứ tự, rời khỏi sân khấu của mình, bỏ tim bỏ gan đi lấy lòng Ngô Linh San.

Tả Hiểu Tình đi đến, "Ngô tiểu thư, đã lâu không gặp.Mấy ngày trước chúng ta từng gặp nhau trong một bữa tiệc đấy, cô còn nhớ không?"

Ngô Linh San có chút lạnh nhạt gật đầu, "À, là cô sao... Cô cũng tiến vào trận bán kết của giải thi đấu Hoa Phong sao? Thật sự không dễ dàng."

"Ngô tiểu thư, cô thực sự quá khen rồi!" Tả Hiểu Tình khiêm tốn cười nói.

Dù cho Ngô Linh San chỉ nói với cô ta khách sáo hai câu, nhưng vẫn khiến cho các nhà thiết kế xung quanh hâm mộ không ngớt.

Ngô Linh San cực kỳ lạnh lùng, vừa nãy không có phản ứng với ai cả.

Tả Hiểu Tình lộ vẻ đắc ý.

Cô ta muốn hiệu quả như vậy đấy, không uổng công cô ta bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, liều mạng nịnh nọt quỳ liếm thiên kim của các tầng lớp cấp cao của tập đoàn SL!

Cô ta cố ý nhìn sang Lạc Thần Hi.

Nhưng mà, Lạc Thần Hi vốn không hề chú ý cô ta, chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Sắc mặt của Tả Hiểu Tình cứng đờ, lập tức cười lạnh, đến gần bên người của Ngô Linh San.

"Ngô tiểu thư, thật trùng hợp làm sao! Cô là sinh viên tuổi trẻ tài cao của trường đại học Saint George, mà ở đây cũng đúng lúc có một người dự thi cũng là học sinh học viện hoàng gia đấy! Lần này tại giải thi đấu Hoa Phong, trở thành nơi quyết đấu đỉnh cao của hai học viện lớn rồi!

Ngô Linh San ngay lập tức nhíu mày, "Cô nói cái gì chứ? Học viện nghệ thuật hoàng gia sao? Ở đâu cơ chứ?"

Tả Hiểu Tình chỉ về phía Lạc Thần Hi, "Là người ở vị trí số 7 kia kìa."

Cô ta dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Chỉ là... hình như cô ta nhập học có vài tháng, thì đã bị học viện nghệ thuật hoàng gia đuổi học rồi."

Ngô Linh San vốn như gặp kẻ địch lớn, nghe xong lời này, lộ vẻ kinh thường ngay lập tức.

"Cô có lầm hay không vậy hả? Còn dám so tôi với cái người rác rưởi bị nghỉ học sao? Cái gì mà quyết đấu đỉnh cao, thực sự sỉ nhục tôi mà!"
Chương Trước/169Chương Sau

Theo Dõi