Chương Trước/196Chương Sau

Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Chương 7: Mẹ Là Mẹ Của Con Mà!

Nghe thấy Đường Đường bi bô nói chuyện, Lạc Thần Hi hơi run run.

Cô cảm thấy có điểm không đúng.

Chị xinh đẹp sao? Cô bé chính là đang nói cô sao?

Thế nhưng, cô bé Đường Đường này không phải là do Mục Diệc Thần cùng người chị Lạc Thần Tâm của cô sinh ra hay sao?

Nhìn thấy cô không phải nên gọi mẹ sao?

Nhưng nghe giọng điệu của bánh bao nhỏ này, cảm giác sao cứ như đang đối mặt một người xa lạ vậy chứ?

Thấy Lạc Thần Hi còn chưa kịp nói lời nào thì bánh bao nhỏ đã tự nhiên mà bò lên trên giường, ôm lấy cánh tay của cô rồi cọ xát, "Chị ơi, chị thơm quá đi!"

Lạc Thần Hi tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Thế nhưng, đối mặt với sự đáng yêu của tiểu thiên sứ này, tim của cô cũng mềm nhũn ra, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều.

Cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói: "Đường Đường, con không nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ của con mà!"

"Mẹ... Là mẹ sao?" Bánh bao nhỏ ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nghệch ra.

Lạc Thần Hi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại bản thân cũng nói không sai gì, vì vậy tiếp tục cười nói: "Không sai, mẹ chính là mẹ của con mà. Nào, lại đây, để mẹ ôm con một cái!"

Tính ra cũng lạ.

Kể từ bốn năm trước, sau khi bị mất đi đứa con kia, cô luôn đặc biệt sợ hãi việc tiếp xúc với trẻ con.

Thế nhưng, nhìn thấy Đường Đường với khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo, lại làm cho cả trái tim cô đều hóa thành nước.

Một lòng chỉ muốn ôm một cái, hôn nhẹ một cái.

Lạc Thần Hi giang tay ra, muốn ôm bánh bao nhỏ vào trong lòng.

Nhưng không ngờ, ngón tay của cô còn chưa đụng được tới người bánh bao nhỏ, thì cô bé Đường Đường mà nãy giờ vẫn đang ôm lấy cánh tay của cô bỗng nhiên lập tức đổi sắc mặt, đẩy cô ra một bên.

"Đường Đường?"

Lạc Thần Hi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng khóc vang trời vang đất bên cạnh truyền đến.

"Oa... Oa... Oa..."

"Đường Đường, con… con làm sao vậy?"

Lạc Thần Hi ngây người một chút, nhìn bánh bao nhỏ đột nhiên khóc lớn mà hoàn toàn bối rối, không biết nên làm gì.

Cô làm sao cũng không ngờ tới, mới vừa rồi còn là một bánh bao nhỏ dễ thương, mà chỉ trong chớp mắt liền khóc lớn, hơn thế còn khóc tới mức thê lương như vậy nữa chứ.

"Oa... Đừng đụng vào con, con không có mẹ... Chị đi ra đi... Em chán ghét chị!"

"Đường Đường, con đừng khóc nữa mà..."

Lạc Thần Hi nhất thời hoảng hốt, tay chân luống cuống muốn ôm lấy Đường Đường đang khóc lóc.

Nhưng ngay lúc này, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị ngoài cửa phòng truyền đến, "Lạc Thần Tâm, lại là cô! Cô mau thả ra Đường Đường ra!"

Lạc Thần Hi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mẹ của Mục Diệc Thần là Đàm Nguyệt Như cùng em gái là Mục Vi Vi cùng đi vào.

Đường Đường nhìn thấy Đàm Nguyệt Như, lập tức nhảy xuống giường, rúc đầu vào trong lòng của bà nội, thân thể nho nhỏ vẫn còn run rẩy không ngừng, cứ như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo phía sau.

Đàm Nguyệt Như vỗ nhẹ lưng của Đường Đường, dỗ dành cô bé, "Đường Đường ngoan, không khóc không khóc, chúng ta không thèm để ý tới người phụ nữ hư hỏng kia nữa, bà nội dẫn con đi ăn sô cô la có được hay không?"

Đường Đường vùi đầu ở trong lòng của bà, khẽ gật đầu một cái.

Đàm Nguyệt Như ném cho Lạc Thần Hi một cái trừng mắt sắc nhọn, rồi ôm Đường Đường rời đi.

Người phụ nữ hư hỏng? Là đang nói cô sao?

Lạc Thần Hi mờ mịt chớp chớp đôi mắt to tròn, vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao bỗng nhiên bánh bao nhỏ lại khóc chứ?

Cho dù cô không có kinh nghiệm trông con nít, thế nhưng cũng biết bình thường, mấy đứa bé đều sẽ không thể trở mặt nhanh như vậy được, đúng không?

Hơn nữa, nhìn bộ dạng run rẩy của Đường Đường khi ở lòng của Đàm Nguyệt Như, có vẻ là cô bé thật sự rất sợ đó!

Thế nhưng... Đường Đường rôt cuộc đang sợ cái gì chứ?

Cô tự thấy thái độ của bản thân vừa nãy rất hòa nhã mà?

Lúc này, Mục Vi Vi đi tới, không chút khách khí hỏi: "Lạc Thần Tâm, chị thật đúng là người phụ nữ đáng sợ mà! Chị vừa rồi đã làm gì Đường Đường hả? Nó là con ruột của chị đó! Chị hại con bé một lần còn chưa đủ sao, còn muốn lợi dụng con bé mấy lần nữa mới đủ đây hả? Chị thực sự là người phụ nữ ác độc nhất mà tôi từng gặp mà!
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi