Chương Trước/15Chương Sau

Người Yêu Trong Thân Thể

Chương 10

Khi tôi tỉnh lại, đầu đau nhức vô cùng. Mí mắt nặng trĩu, tôi gắng mở to hồi lâu mới mở được ra. Trong phòng ánh đèn u ám, tôi lại thấy rõ ràng Tích Diệp đang ngồi bên cạnh.

Tôi vươn tay, hơi khẽ chạm vào gương mặt cậu. Tôi chớp chớp mắt, mới nói: “Là sự thật sao?”

Cậu nhíu mày, nắm tôi rất chặt để tôi chạm vào tay cậu: “Đương nhiên là thật rồi, ngu ngốc! Cậu làm gì mà chọc vào mấy đứa côn đồ đó? Không biết lúc bọn nó điên lên thì lúc nào cũng có thể đánh cho cậu tàn phế sao?”

“Tôi không tìm thấy cậu.” Tôi khẽ nói.

“……..”

“Tôi đến trường tìm cậu, ngồi ở lớp cậu chờ cậu. Thế nhưng tôi lại không tìm thấy cậu……. Bọn họ nói không có người nào như cậu, đến lớp nào cũng đều nói như vậy!”

Cậu ấy rũ mi, mím môi không nói câu nào.

“Tích Diệp…. Có phải cậu có điều gì đó giấu tôi không?”

Qua một hồi lâu, cậu ấy mới nói: “Chính xác thì, tôi đúng là không phải học sinh lớp 1 năm ba.”

“Vậy cậu….”

“Tôi sao, thực ra cũng không phải học sinh cái trường này. Cơ mà tôi đúng là học sinh lớp 12 không sai được! À, cậu cảm thấy tôi có đồng phục trường các cậu lạ lắm phải không? Ba tôi sợ tôi ở nhà chơi máy tính, khi mẹ tôi đi công tác, ông sẽ bắt tôi đến lớp nghe giảng, bởi vì số lần rất ít, hầu hết học sinh cũng không biết tên tôi. Ba tôi làm giáo viên nên lấy được bộ đồng phục cũng dễ thôi?”

Tôi hiểu ra thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Hóa ra là như vậy, thếsao cậu không nói tôi sớm một chút thì tốt rồi, sao lại giấu tôi chứ?!”

Tích Diệp hơi áy náy, nên nói sang chuyện khác: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?”

Tôi giờ mới nhớ ra: “À tôi quên mất rồi!”

Cậu cực kì bất đắc dĩ: “Tôi nói này, chuyện quan trọng như vậy sao cậu có thể quên chứ? Hãy nghĩ tới những người phải đặt máy trợ tim, nếu cũng hay quên giống cậu, mới đó mà đã quên, tôi nghĩ cũng chả sống được thêm mấy ngày đâu.”

“Ha ha…..”

Cậu rót nước cho tôi, lại đưa thuốc, để tôi một hơi uống hết.

Sau đó cậu chạy tới hứng một chậu nước, cầm theo khăn lông lại đây: “Trước hết đừng ngủ, miệng vết thương của cậu còn phải rửa sạch một chút.”

Tôi nhanh chóng ngồi dậy.

Cậu dùng đôi tay thon dài vắt khô khăn mặt, bắt đầu cẩn thận giúp tôi xử lí vết thương. Thanh âm cậu ấy tràn ngập thương tiếc: “Mặt cũng sưng lên rồi, thật đáng thương.”

“Vậy… Chẳng lẽ cậu là người cứu tôi sao?”

Cậu ấy cười cực kì bất đắc dĩ: “Tôi nói nè…. Cậu cũng chậm tiêu quá đi. Nếu là người bình thường nhìn thấy tôi đáng nhẽ phải hỏi câu này đầu tiên mới phải?”

“……Thật sự là cậu sao?”

“Không phải là tôi thì ai nguyện ý cứu tên Quỷ Khóc Nhè như cậu chứ?”

“Bây giờ tôi có khóc đâu!”

“Còn nói không khóc nữa, lúc bị tôi bế về còn liên tục ôm tôi khóc không ngừng cơ, miệng còn kêu la không ngớt “Tích Diệp Tích Diệp” gì đó nữa, tôi nghe mãi còn chưa nói hết, còn nghĩ là cậu định thổ lộ chứ.”

Mặt tôi nháy mắt đỏ bừng lên.

Lúc này vừa vặn, cậu vén chăn tôi lên, giúp tôi xử lí chỗ bị thương trên ngực.

Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn chết! Vì thế tôi chăm chăm nhìn về hướng khác, ngón tay cũng siết chặt, gắt gao túm lấy ga giường. Tôi cảm thấy tim mình đập thật là nhanh…. Miệng có chút khô, sau đó, lại rất muốn nuốt nước miếng, nhưng tôi lại không dám! Bởi vì cậu ấy cách tôi gần như vậy, nếu cậu ấy mà nghe được, chắc là sẽ cười nhạo tôi mất?

Cậu nhẹ nhàng lau thân thể tôi, thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt tôi, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay hơi lộ ra mạch máu, tôi cảm giác bàn tay kia bỏng rát vô cùng….. Tôi cũng không biết tại sao, tôi thấy mình cực kì biến thái khi cảm thấy bàn tay cậu ấy thật gợi cảm!

Vậy mà tôi bắt đầu nghĩ ….. một số thứ cực kì không tốt!

Nếu cậu ấy dùng bàn tay nóng ấm ấy bao trùm lên thân thể của tôi…. Nếu, cậu ấy dùng tay vuốt ve tôi như vậy ….. sờ tôi….. sẽ là cảm giác như nào?

“Mặt cậu đỏ quá, đang nghĩ gì vậy?”

Tiếng cười Tích Diệp gần trong gang tấc, khăn lông của cậu vừa vặn đang chà lau trên bụng tôi, tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, tuyệt đối tuyệt đối không ngờ được…. Tôi thế mà lại cực kì thuận theo tình hình ….. rên rỉ một tiếng!
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi