Chương Trước/150Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 145: Bí Mật Bộ Lạc Đồ Sơn

Kai biết chắc chắn 10 phần cái bộ lạc nhỏ bé kia ẩn nấp trong hẻm núi lớn đấy, có khả năng rất lớn, bọn chúng có một hang động hay một cái gì đó đại loại có thể chứa được nhiều người.

Nếu như dùng đầu óc của một người nguyên thủy thì khó mà nghĩ ra, nhưng Kai không phải như thế, điều đó càng khiến cho Kai quyết tâm đánh chiến cái bộ lạc kia. Nơi đó khá tốt để xây dựng lực lượng, ẩn giấu khi gặp nguy hiểm.

Alulu chính là một trong những tay chân đắc lực nhất của Kai, cái tên này đã theo Kai từ những ngày đầu đầu Brao còn làm tù trưỡng.

Lúc này Alulu đã mang thoe chiến lợi phẩm hôm nay trở về, đó là một con Trâu đồng cỏ lớn, đó chính là thành quả của 4 người đi săn trở về.

Lúc trước nếu muốn săn một con thú như thế, phải huy động gần như cả nhóm chiến binh, nhưng từ khi Kai nắm quyền làm thủ lĩnh. Kai đã hướng dẫn cho bọn họ nhiều cách săn thú dễ dàng nhất.

Như cách săn thú ngoài đồng cỏ, thông thường thì nhóm chiến binh sẽ chia nhau ra mai phục mục tiêu, sau đó dẫn dụ hay truy đuổi bọn chúng, khi chúng đuối sức sẽ dùng giáo giết chúng.

Khi đi săn bằng cách như thế, khi may mắn sẽ bắt được một con, nhưng có lúc chạy hụt hơi mà không đuổi được cọng lông chúng.

Còn theo cách của Kai đó chính là đánh vào nhu cầu thiết yếu của động vật, đó chính là nguồn nước. hắn cho đào một cái hố khá lớn, bên dưới đó là 3 chiếc vại bên trong chứa đầy nước, đồng thời xung quanh cũng tạo một số chỗ ẩn nấp.

Nước chính là mồi dụ tuyệt hảo trong mùa khô, động vật ăn cỏ xung quanh,chúng có thể đánh hơi được mùi nước từ khoảng cách rất xa. Như thế mọi người chỉ cần bọn thú tự động tới nạp mạng mà thôi.

Hơn nữa Cung Tên của bộ lạc Báo Đen cũng dần được hoàn thiện, tuy chúng không có sức mạnh và uy lực như bộ lạc Đại Việt, thế nhưng trong tầm bắn 30 -40 mét vẫn dư sức.

Alulu mang theo chiến lợi phẩm gặp Kai đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên đồng cỏ rộng lớn.

“ Tù Trưởng! ta phát hiện một cái bộ lạc rất lớn. bọn chúng có rất nhiều chiến binh” Alulu nói.

“ Bộ lạc lớn! có bao nhiêu người?” Kai lấy khí thế uy nghiêm nói chuyện.

“ Không Biết! hình như là đến từ một cái hồ lớn ở hướng kia!” Alulu chỉ về một phương hướng khác. Nếu như người thông thuộc địa hình thì có thể nhận ra đó là phương hướng bộ lạc Đồ Sơn, hồ Móng Gấu.

“ bọn chúng đang làm gì?”

“ Không Biết, chỉ thấy rất nhiều chiến binh đi về sâu về đồng cỏ!”

“ quan sát bọn chúng! Nếu như muốn gây bất lợi cho bộ lạc thì có thề giết!” Kai lạnh lùng nói. Trong lời nói của hắn dường như rất coi rẽ sinh mạng muốn giết là giết.

Bất chợt từ bên trong bộ lạc, một nữ chiến binh, à không một nữ nô bước tới, trên tay là một chiếc khay được làm bằng nhánh cây. Bên trên chứa khá nhiều trái cây xanh đỏ đủ màu, kèm theo đó là một khối thịt nước và tim động vật nước.

Mà cái nữ nô này, được ăn mặt thoe một cách kỳ lạ đối với ánh mặt mọi người, nhưng đối với người hiện đại thì đây được cho là ăn mặt theo kiểu cách bạo dâm.

Bộ ngực cực kỳ to lớn, được bó gọn trong một mảnh da thú nhỏ, dường như mãnh da thú ấy chỉ đủ che đi một phần ba bộ ngực vĩ đại kia.

Bên dưới cũng thế, chỉ là một miếng da thú hình tam giác to bằng một bàn tay, đủ che đi phần nhạy cảm ẩn giấu bên trong mà thôi.

Thế nhưng để tạo nên sự bắt mắt và gợi tình, thì Kai còn buộc dây lên người cái nữ nô kia, từng vòng dây siết vào những nơi nhạy cảm, làm tôn lên một chút gì đó gợi tình.

Tất cả dường như hoàn mỹ trừ một điều, đặc điểm của dân cư vùng đồng cỏ. da đen tóc xoăn tít, áp sát vào đầu. đồng thời làn da cũng không được mịm màn cực kỳ khô ráp do cái nóng vùng đồng cỏ.

Như thế với cái mỹ quan của người Châu Á, thì cho dù ngực có to, mông có tròn, eo có thon mà có một làn da đe, tóc không có, thì vẫn cho là một kẽ xấu.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn ta muốn chiêm đánh một cái bộ lạc khác để thu thập nhiều phụ nữ.

Hắn muốn có nhiều phụ nữ, phụ nữ càng đẹp hắn càng thích,thời cổ đại có cái gì, quyền lực, phụ nữ. trên có quyền sát sinh, dưới có vô số mỹ nữ đi theo, như thế chính là mục đích hàng đầu của hắn trong cái thế giới này.

Nữ nô mang trái cây cùng thức ăn lên cho Kai, hắn ta vô cùng hưởng thụ người phụ nữ này của hắn,bàn tay hắn liền chộp lấy bộ ngực vĩ đại kia, miệng thì được nữ nô đút cho từng quả trái cây chín mọng.

Hơn nữa nàng ta vô cùng hưởng thụ vị tù trưỡng này hành hạ bộ ngực, thậm chí là cách vị tù trưởng giao phối, thật rất khác so với bộ lạc, làm cũng rất thích hơn.

……………………………………………………………………………….

Lại nói về bộ lạc Đồ Sơn, quả thật bọn họ như lời Alulu nói. Bamma mang theo khoảng 150 chiến binh bộ lạc thẳng tiến đầm lầy vùng đồng cỏ. đây chính là chuyến đi hằng năm của bộ lạc.

Bọn họ cần phải thu hoạch một loại cỏ chỉ sinh sống quanh vùng đầm lầy, loại cỏ này có tác dụng rất rốt trong việc cầm máu vế thương và trị chứng nóng sốt.

Đúng như những gì Minh Vũ phán đoán, bộ lạc Đồ Sơn này biết sử dụng dược liệu để trị bệnh,trong tay Vu bọn họ có rất nhiều loại thảo dược dùng để chữa bệnh. Như thuốc trị đau bụng, trị ho, trị sốt, cầm máu, chữa thương,…. Ngay cả thuốc dùng cho việc ra máu nhiều trong những ngày hành kinh của phụ nữ cũng có. Nhưng đó chính là những tồn tịa bí mật nhất của bộ lạc và đượ cho là Thần Linh ban tặng.

Bamma biết vùng đồng cỏ là một nơi cực kỳ nguy hiểm, thế nên hầu như hăn tập trung lực lượng khá nhiều về chuyến đi này.

Mục tiêu của bọn họ chính là trung tâm vùng đồng cỏ, bọn họ phải đi qua lãnh địa của hai bộ lạc hung ác khác trong vùng đồng cỏ là bộ lạc Báo Đen và bộ lạc Linh Cẩu.

Sau khi bọn họ thu thập dược liệu tại vùng trung tâm đồng cỏ, bọn họ lại phải tiếp tục băng qua một dòng suối lớn để đến giao dịch với một cái bộ lạc khác tại vùng đồng cỏ.

Chuyến đi này kéo dài dường như đến hai tháng, nhưng mang lại lợi ích cực kỳ to lớn, đó chính là da thú và thịt khô đên từ vùng đồng cỏ, cái bọn họ trao đổi chính là thảo dược chữa bệnh cho những bộ lạc này.

Và đó chính là điều bí mật phát triển của bộ lạc Đồ Sơn. Tại phiên chợ đó, không chỉ có riêng bộ lạc Đồ Sơn cùng bộ lạc kia, mà còn rất nhiếu bộ lạc khác tại vùng đồng cỏ, mang lại nguồn lợi ích cực kỳ phong phú.

………………………………………………………………

Đã ba ngày trôi qua, nhóm người Minh Vũ một mực dọc tho dòng suối nhỏ hướng về vùng đồng cỏ rộng lớn.

Dọc theo tuyến đường, Minh vũ có thể nhận thấy cảnh quang thay đổi cực kỳ rõ nét, ngay cả khí hậu sinh vậy cũng có những chuyển biến cực kỳ rõ rệt.

Giống nhưng phương bắc dãy núi lớn kia đó chính là vùng đất băng tuyết vĩnh cữu, tiếp theo đó xuôi về phương nam, khí hậu trở nên nóng ấm hơn, xuấy hiện các thảm thực vật rừng lá kim, rừng lá rộng, những thảm thực vật đồng cỏ. giống như là trái đất thu nhỏ phân chia từ thấp lên cao từ bắc xuống nam.

Lúc này nhóm người Minh Vũ đang đi giữa những tán rừng lá rộng, những thân cây cao chót vót, thậm chí có những cốc cây có tuổi thọ hàng ngàn năm vài chục người ôm không hết.

Nhưng lúc này những tán cây to lớn kia, không có xanh mát như những khu rừng lá rộng thường thấy, mà chúng có chút vàng vọt, lá rụng rất nhiều.

Kiểu hình giống loài, và lá thì chứng tỏ nó là những giống cây lá rộng, nhưng lại biểu hiện là rừng khô lá rụng. quần thể sinh vật nơi đây cực kỳ khác biệt, khó mà lấy kiến thức trái đất áp dụng vào nơi này.

Dọc đường Minh Vũ đi rất chậm, một mực hắn qua sát sinh vật nơi đây, một mặt tìm kiếm thêm nguyên vật liệu giúp ích cho bộ lạc phát triển.

Quả thật dọc đường hắn phát hiện một loại cây mới họ đậu. chúng là giống cay dây leo, thường đu bám trên những ngọn cây cao, gốc của chúng rất to so sới những giống cây họ đậu dây leo thường có trại trái đất.

Trái của chúng có hình dáng như một quả đậu phộng, nhưng lại to bằng cổ tay, bên trong có rất cả 6 hạt, mỗi hạt to và có sắc thái như hột mít.

Trên những tán cây to lớn đất, có rất nhiều, nhưng chằng hề có một loại động vật nào ăn cả, những quả khô rụng đầy gốc cây.

Khi nhìn thấy những quả kia rơi đầy đất, Minh Vũ rất là ngạc nhiên, hắn muốn tìm tòi qua sát xem đay là loại quả gì.

Thế nhưng nguyên đoàn người không một ai có một chút thông tin về loại quả này cả. thế nên Minh Vũ đành đánh liều thử vậy may.

Thông thường bất kỳ một giống cây họ đâu nào, cách chế biến thông thường nhất chính là luộc, vùi tro và nghiền thành bột.
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi