Chương Trước/150Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 146: Giống Đậu Kỳ Lạ

Bởi vì tìm ra một nguyên liệu mới, thậm chí là có thể tích trữ dùng làm thức ăn, nên nhóm người đã quyết định hạ trại dừng tại nơi đây một thời gian ngắn.

Lúc này trước mặt Minh Vũ là một đống lớn giống quả họ đậu kia, đa phần chúng vẫn còn lớp vỏ khô cứng bên ngoài.

Quả rất to, trái bé nhất cũng to bằng ngón chân cái, mà quả to thì bằng cổ tay. Thế nhưng số hạt bên trong quả luôn hạn định là 6 hạt.

Mỗi hạt to gần bằng hạt mít, nhưng có màu trắc đục khi còn tươi và sẫm màu lại khi quả khô đi. Nhân ben trong cũng có một màu trắng đục. Minh Vũ không dám tư thân kiểm nghiệm đây có phải là thực vật ăn được hay không. Nên lúc này nội tâm hắn khá là đắng đo

Thời nguyên thủy, ngoài việc chết do bệnh tật, hung thú và đói ra thì nguyên nhân dẫn đến cái chết nhiều đó là ăn trúng vật có độc.

Không phải bên trong rừng bất kỳ loại trái cây hay cỏ dại gì cũng có thể ăn được, bên trong đó luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ, mà người nguyên thủy phải thường xuyên tìm thấy thứ mình không nhận biết, sau đó ăn bừa vào, nếu may mắn sẽ no bụng. còn nếu xui xẻo thì đau bụng 1 2 ngày,còn đen hơi thì dẫn đến tử vong.

Minh Vũ không thể nào đặt tất cả vào vận may cho được. vì thế hắn kiểm tra rất kỹ càng trước khi sử dụng làm thức ăn.

Minh Vũ dùng dao cắt đôi hạt đậu ra, hạt đậu có một lớp vỏ trấu rất mỏng bao bọc lấy phần nhận trắng bên trong. ở tâm có một lổ hổng to bằng đầu tăm. Xem ra cái lổ nhỏ kia đó chính là mầm của hạt.

Phần thịt nhân khá cứng, vì quả đã quá khô, Minh Vũ bóp nát thì cảm nhận được một chút mịm màng của tinh bột.

Nếu như lúc này trong tay Minh Vũ có một lọ I ốt, hắn có thể kiểm nghiệm ngay đây có phải là tinh bột hay không.

Khi trong tay nắm chắc bảy phần, thành phần chính của hạt đậu này là tinh bột, Minh Vũ mới bắt đầu làm thử nghiệm tiếp theo.

Thứ nhất, đó là cách đơn giản nhất thông thường nhất, đem chúng nướng trên bếp lửa. Thứ hai đó là luộc trong nước sôi.

Việc nướng trong lửa, đương nhiên là sẽ nhanh chính hơn, đồng thời cũng là cách nguy hiểm nhất. nếu như quả có độc, việc nướng chín sẽ làm nhanh chóng phát tán độc ra trong không khí, có thể nguy hại có nhiều người.

Còn các thứ hai xem ra có vẻ an toàn hơn. Việc luộc hạt trong nước, nếu thật quả có độc, nước đun sôi sẽ pha loãn chất độc ra, khi ăn vào nguy cơ sẽ thấp hơn rất là nhiều.

Vì đạt được mục đích an toàn nhất cho Orc, Minh Vũ dùng một cái nồi nước lớn, bên trong chưa đầy nước, nhưng chỉ có sáu hạt đậu to bằng ngón chân cái vào mà thôi.

Tộc nhân nhìn thấy thủ lĩnh lại tự tay làm đồ ăn, mấy con sâu tham ăn trọng bụng lại bắt đầu không yên, đặc biệt là hai tên Orc và Klu.

Mấy tên lâu la thì cũng ăn theo, không chịu đi chuẫn bị lều trại, cũng như là làm thức ăn mà cứ tập trung lại một chỗ chờ thức ăn.

Minh Vũ mặt có chút đen, nhưng hắn cũng hiểu nỗi lòng của tộc nhân, thế nên cũng đành dụ hoặc bọn họ một hai câu rồi đuổi đi làm việc.

Việc dựng lều trại lúc này khá là đơn giản, lều được dựng bằng những tấm da thú lớn may lại với nhau, đồng thời được thiết kế theo kiểu lều trại dùng trong cắm trại của thời hiện đại. chỉ cần tìm vị trí thích hợp căng dây đóng cọc gỗ là xong.

Đây là một trong những cải tiến mới trong lĩnh vực sinh hoạt của bộ lạc. số da thú này chính là được tận dụng từ lần trước khi đánh nhau với bộ lạc Báo Đen.

Mỗi lều trại kiểu này chứa được khoảng 10 người cùng nhau ngủ chung, để tránh trường hợp mất sức lúc ban đêm ảnh hường đến lộ trình, Minh Vũ đa phân ra nam nữ ngủ riêng. Mà còn riêng hắn.

Hắc hắc! lều trại thoải mái, có da thú lót lưng ngoài ra còn có một cái siêu cấp nữ chiến binh ban đêm “ Bảo Hộ” cho hắn khỏi bị ma bắt!”

Trở lại với chuyện chính, Minh Vũ tiếp tục thử nghiệm thức ăn, sau hai giờ luột thật kỹ, không phải nói là ninh trong nước, Minh Vũ mới vớt sau hạt đậu ra.

Nồi nước sôi cũng có một chút chuyển biến màu, nhưng không được rõ ràng cho lắm, đồng thời sáu hạt kia cũng có một chút dị biến.

Mỗi hạt ban đầu chỉ to bằng ngón chân cái, thế nhưng lúc này chúng phình to ra gấp 4 5 lần, mỗi hat to bằng một nắm tay. Phần nhân màu trắng nẩy ra, chảy ra từng dòng nước trắng đục, đó chính là tinh bột qua loãng.Phần vỏ trấu màu sẫm kia cũng bị nứt toát ra thành từng mảng lớn.

Minh vũ cũng có mấy phần trợn mắt há mồm với loại hạt đậu này.

Hắn khẽ chạm vào phần nhân đã bị ninh nhừ, hắn có thể cảm nhận được tinh bộ cực mịm bên trong đồng thời, từ đó cũng phát ra một mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của mùi tinh bột.

Minh Vũ đánh liều, lấy một miếng cực nhỏ, nghiền nát trên đầu ngón tay rồi đưa vào bên trong đầu lưỡi nếm thử.

Một cảm giác quen thuộc xông lên não hắn, thứ này có vị khá nhạt, nhưng hương vị của tinh bột đó là điều chắc chắn.

“ Xem ra thứ này có thể ăn được!” trầm ngâm một hồi, Minh Vũ mới cho ra quyết định.

“ Orc! Tới đây! Ăn một hạt trước!” Minh Vũ kêu Orc đang thòm thèm chảy nước dãi kế bên.

Orc nghe thấy thủ lĩnh gọi tên mình thì ngay lập tức vọt tới, nhận lấy thứ hạt kỳ lạ kia. Lần này Orc cũng không có ngu như mấy lần trước, một phát hết luôn không biết cảm nhận ngon lành ra sao.

Lần này hắn ăn rất từ tốn, đôi khi ánh mắt lại liếc nhìn mấy tên khác sau đó hít một hơi thật sâu trên hạt đâu, ý bày tỏ

“ Ha! ha!ha!ha các ngươi thấy chưa, có đồ ăn ngon là thủ lĩnh sẽ cho ta ăn trước! ta cho các ngươi thèm chết!” Orc lộ ra bộ mặt tiểu nhân đặc chí.

Nhưng hắn nào ngờ biết rằng Thủ Lĩnh của hắn đang hố hắn, cho hắn làm một con chuột bạch mà không hề hay biết. vậy hắn còn lấy đó mà tự hào.

“ Oạch!” khi cho vào miệng, bản mặt của Orc ngay lập tức đờ ra. Nhưng hắn không dám phun ra, hắn chậm rãi nhai nhai, nét mặt biểu cảm cực kỳ kinh khủng.

“ ăn dỡ! ăn không ngon! Rất nhạt! so với hạt đá thì ngon hơn nhiều!” Orc thao thao bất tuyệt chê bai.

Nghe Orc nói thế mấy cái tộc nhân cười ha hã, giống như là đăng chọc tức hắn vậy. nhưng một chuỗi thông tin kia đã cung cấp cho hắn rất nhiều thứ.

Thứ nhất là mùi vị rất nhạt, thứ đó cung cấp cho hắn một thông tin đây là một loại thực vật có thể dùng làm thức ăn, và không có vị tạp chất khác như chác, đắng.

Thứ haiso với hạt đá, điều đó có nghĩa, thành phần chính nhân hạt đó chính là tinh bột giống như hạt đá của bộ lạc.

Giờ này chỉ cần xác định 10 phần là hạt này không có độc nữa là có thể sử dụng hoạt hạt này làm thức ăn cho bộ lạc.

Minh Vũ cũng tự mình nhấp nháp một khối đậu khi, khi tự mình cảm nhận hắn mới an tâm mà xác định nhất.

Ăn vào cả một khối lớn vị rất tệ, rất nhạt nhẻo, rất bở. phải nó là thứ khó ăn nhất từ trước tới giờ

Minh Vũ lại tiếp tục thử nghiệm lần này hắn cùng nồi nhỏ hơn, đồng thời cho vào nhiều hạt đậu hơn, hắn nấu chừng nửa giờ, khi những vỏ trấu bên ngoài nổ ra thì hắn mới tắt bếp.

Lần này ít nước hắn cũng quan sát được chuyển biến màu sắc của nước luộc, chúng chuyển sang màu dục tím, gầm giống màu của vỏ trấu.

Khi dùng lưỡi nếm thử thứ nước kia, Minh Vũ cảm nhận đượ một vị ngòn ngọt, không giống ngọt như đường mà ngọt theo kiểu tinh bột. điều này khẳng định loại hạt kia có thể ăn được không có độc bên trong.

Mà vị đậu lúc này cũng ngon hơn rất nhiều, chúng có vị giống như đậu trắng, bồn bột ăn rất thích, nếu như khi luộc cho thêm vào chút muối thì có sẽ đậm, vị dễ ăn hơn rất là nhiều.

Còn về phần lùi tro, khi ăn có một vị bùi thơm và có một chút vị béo, dễ ăn hơn rất nhiều.

Sau khi thử nhiều cách cơ bản chế biến Minh Vũ đã cho giống cây này vào một trong những giống cây trồng của bộ lạc, đồng thời cho tộc nhân thu thập thật nhiều giống cây này. Đồng thời Minh Vũ cũng đặt tên cho nó là Đậu Nở.

Vì giống cây đậu nổ này sinh trưởng và phát triển chủ yến trên thân cây to lớn, nên việc thu hoạch khá là tốn công sức. sau hai ngày cả, mọi người thu thập được khoảng 8 gùi hạt thành phẩm sau đó mới tiếp tục lên đường thẳng tiến phương nam.

Lúc này trong đầu Minh Vũ luôn suy nghĩ về những ứng dụng của loại này trong việc chế biến nấu nướng cũng như là trồng trọt với số lượng lớn tại bộ lạc.
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi