Chương Trước/174Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 166: Đồng Cỏ Rất Khắc Nghiệt

Sinh vật ngoài đồng cỏ thiên kỳ bách biến, mỗi thứ nhìn thấy đều mang một bộ dáng khác lạ kỳ hoặc khái với bộ dáng Minh Vũ hình dung trong đầu.

Điển hình như là loài Báo, Báo chính là một giống loại thuộc họ mèo, thiên phú của chúng là tốc độ, dừng như chỉ trong chớp mắt chúng có thể đạt được vận tốc cực cao để săn giết con mồi.

Thế nhưng những thứ mà Minh Vũ nhìn thấy loài báo tại vùng đồng cỏ này lại có nhiều sự khác biệt. đầu tiên là màu sắc, có tất cả ba màu, đầu tiên thông dụng nhất, thường thấy nhất là loài báo có màu da đốm đen vàng. Loại này thường nhìn thấy chúng nằm trên các ngọn cây, thân hình dài chừng 1.2m và có một chiếc đuôi khá dài.

Một loại khác là có một cái đầu nhỏ hơn toàn thân màu vàng nhạt có sọc màu nâu trên lưng, đồng thời chúng có thể đứng lên bằng hai chân sau để quan sát xung quanh.

Loại cuối cùng chính là Báo Đen, nhưng con Báo Đen này cực kỳ hung hãn, thường sống chỉ một mình và săn mồi cũng thế. Những con Báo Đen có lực chiến đấu vô cung hung hãn, với thân hình to lớn gấp đôi đồng loại, nó có thể một mình hạ học một con quái thú đầu bò to gấp nó ít nhất 3 lần.

Có lẽ vì nguyên nhân đó là bộ lạc “ Ăn Thịt Người” lấy cái tên Báo Đen làm tên cho bộ lạc bản thân.

Ngoài Báo ra Minh Vũ còn nhìn thấy một bầy khoảng 30 con sư tử, bọn chúng sinh sống thoe một cộng đồng lớn, con đầu đàn đương nhiên là một con đực to lớn với cái bờm sư tử biểu trưng cho thân phận của nó. Con thú kia to ít nhất cũng phải 500kg, bộ dáng uy nghiêm và hung hãng.

Trong một lần, Minh Vũ đã có lần tận mắt nhìn thấy bầy sư tử kia săn mồi, bọn thú kia dường như có tư duy hay ý thức gì đó, mà cũng có thể cho là bản năng.

30 con sư tử lớn dần dần phân ra từ nhiều hướng dần dần bao vây lấy một đàn ngựa vằn có sừng. bầy ngựa vằng có sừng này ít nhất cũng khoảng 100 con, những con đực to lớn luôn gặm cỏ tại rìa bầy đàn cái đầu với cặp sừng to dài nhọn hoắc không ngừng ngó nghiên xung quanh cảnh vệ cho những con cái và con non chung quanh.

Thế nhưng 30 con sư tử bằng một cách nào đó đã qua mặt những ánh mắt của những con ngựa kia, bọn chúng tiến ngày càng sát gần.

Bất chợt một tiếng rống lớn 5 con sư tử ở một phương hường bất ngờ gầm lên, sau đó bọn chúng tăng tốc độ đuổi về hướng vầy ngựa vằn có sừng.

Đang gặm cỏ, những con ngựa nhảy dựng lên, như một bản năng sinh tồn, bọn chúng chạy về hướng ngược lại.

Lại 5 con sư tử cái lại gầm lên từ một phương hướng khác, bầy ngựa giồng như những con vật trong chuồng lại dồn chạy về một phương hước ngược lại, nhất thời cả bầy ngựa chạy thoe một cái quy luật lại đó, hướng về nơi có nhiều con sư tử đang phục kích nhất.

Tiếng móng vuốc va chạm xuống mặt đất phát ra những tiếng vang, ầm ầm cả một vùng, ngay cả cách đó chừng 1 km nơi Minh Vũ đang quat sát tất cả cũng cảm nhận được từng cơn rung động đó.

Rất nhanh bầy ngựa đã vào ổ phục kích, 20 con sư tử trong bụi cỏ bất ngờ xông ra, cứ ba con sẽ tấn công vào một con ngựa đang chạy tới. chỉ trong chớp mắt có khoản 7 con đã bị bắt, bầy sư tư không ngừng cắn xé vào những nơi yếu hại nhất của con ngựa, như cổ, bụng, thậm chí là bắp đùi, máu tanh không ngừng chảy ra, thu hút không ít động vật ăn thịt khác để ý đến.

Chừng 20 phút sau, bầy sư tử bắt đầu vào trận đại tiệc thịt ngựa.

Nhưng bất ngờ lại đến bấn ngờ, từ trong tiêng gió, Minh Vũ có thể nghe được từng tâm thanh quái dị, nó không khác gì một tiếng cười của một con thú. Âm thanh đó lại không ngừng vang lên giữa đồng cỏ.

Rất nhanh sau đó bầy sư tử lại bì bao vây bởi một loài động vật khác, Linh Cẩu, một loài động vật sống theo bầy đàn tại đồng cỏ.

Chúng có một dáng rất lài quái dị, trái hẳn với bộ dáng uy phong lẫm liệt của bầy sư tử. bộ dáng lưu manh lấm la lấm lét không ngừng phát ra những âm thanh rợm người.

Phải có ít nhất 100 con Linh Câu bao vây lấy bầy Sư Tử, nhiệt độ xung quanh nhất thời căng thẳng. bầy sư tử cố gắng nhanh chóng giải quyết con mồi ăn được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Tuy lực lượng sư tử rất mạnh khủng bố, một con sư tử có thể chiến đấu với 5 con Linh Câu, nhưng bọn chúng không dám đối đầu trực diện.

Linh Câu có ưu thế về số lượng, hơn nữa không hề sợ bị thương, cố gắng chịu đấm mà ăn xôi. Bọn chúng không những có ưu thế về số lượng mà thể chất cũng khá là tốt, da dày thịt béo, hơn nữa nước bọt chúng chính là một loại thuốc trị liệu chóng lành vết thương trong tự nhiên.

Còn sư tử tuy hung mãnh nhưng chúng lại nhát gan không dàm làm như thế, thế nên bọn chúng cố gắng gầm gừ lấy uy thế một lát, sau đó ăn hết sức có thể rồi rời đi để lại những cái xác vẫn có rất nhiều thịt.

Bầy sư tư vừa đi thì bầy Linh Cẩu bắt đầu đại tiệc của mình, từng tiếng rống giận, gào thét vang ra, không khác gì một bải chiến trường.

Minh Vũ tưởng chừng như thế là sẽ xong thế nhưng lại có một bầy khoảng 40 con quái vật to lù lù bước đến.

Nhìn thấy những con quái vật kia, Minh Vũ lại một lần nữa muốn gào thét. Đó là những con vượn người có bộ dáng không khac gì những con tinh tinh khổng lồ, thân hình cơ bắp mỗi con cuồn cuộn cả lên.

Tuy nhìn từ rất xa, nhưng Minh Vũ cũng có thể cảm nhật được mức độ nguy hiểm từ những con vượn người kia phát ra.

Trên tay bọn chúng cò cầm những khúc cây thật lớn, giống như những cái chùy có thể quật chết bất kỳ con thú nào dàm đối đầu với nó.

“ thứ kia là vượn người! không phải chứ! Không phải là con người tiến hóa từ loài vật này mà! Nếu như thế thời kỳ này sẽ không thể nào xuất hiện được giống loài này!” nội tâm của hắn không ngừng rung động, hắn cảm giác dường như thế giới quan của mình sụp đỗ.

“ con người tiến hóa từ vượn người! loài vượn theo bản năng tiến trình tiến hóa mà dần dần phát triển thành con người! thế nhưng tại sao? Tại sao?????” mắt Minh Vũ nhanh chóng đờ ra, mất cả tinh thần

Melly cùng mọi người xung quanh hắn ngồi trên cùng một nhánh cây thì nhanh chóng phát hiện ra điều dị thường đầu tiên.

“ không đúng! Thuyết tiến hóa là do Darwin đưa ra, không có bất kỳ bằng chứng xác thực để chứng minh cho học thuyết này, việc đưa đến học thuyết này lan truyền là bời vì con người chưa thể nào lỳ giải cho sự hình thành và phát triển của loài người. thê nên học thuyết này đưa ra mang tính có khả năng nhất, hợp lý nhất. và dần dần nó được chấp nhận để giải thích cho sự hình thành của loài người.” nhất thời linh quang trong đầu Minh Vũ lóe lên giải thích cho bản thân chính mình.

“ con người là con người, người vượn là người vượn, hai loài tuy có những cấu trúc khối xương tương tự, thậm chí là giống nhau, nhưng về bản chất đây là hai loài khác nhau.”

Minh Vũ ánh mắt dần trở nên kiên định, hắn ngày càng muốn chọc thủng từng bí mật trong cái thế giới nguyên thủy này. Nếu như sau này hắn có cơ hội hắn sẽ khắc những thứ này vào trong những phiến đá, để cho nhân loại về sau phát được sự thật này.

Minh Vũ tiếp tục chú tâm vào diễn biến phía trước, chỉ thấy bầy người vượn không hề kiên nể chút nào xông vào bầy linh cẩu, chiếc gậy trong tay không ngừng vung đập xung quanh, mấy con Linh Cẩu không ngừng gầm lên, muốn lao lên cắn xé, những chỉ có vài con liều mạng xông lên, thì bị mấy chiếc gậy đập xuống, cái đầu liền nghẽo sang một bên, chết không thể chết hơn, óc cùng máu tương văng tung tóe.

Có thảm cảnh của những con linh cẩu xấu sối kia, bộ dáng bọn chúng thu lại, không con hung hăng như lúc trước, nhanh chóng ăn những khối thịt cuối cùng rồi nhanh chóng vọt đi.

Bầy vượn người chiếm lấy con mồi, bọn chúng gặm lại những miết thịt còn thừa lại, ngay cả xương cũng được mài nhẳn. một số con khác thì lấy ra những khúc xương lớn nhất bắt đầu dù những khúc gỗ to lớ trên tay không ngừng nện xuống khống xương.

“ bọn chúng ăn tủy!” Minh Vũ ở trên cây thầm kinh ngạc.

Hắn không thể nào tin được loài vượn người đã đạt tơi trình độ này, bọn chúng đã có thể sử dụng công cụ để tìm thức ăn. Hắn lại lân vào trầm ngâm.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi