Chương Trước/174Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 169: Có Thảo Dược

“ Thủ Lĩnh! Ngươi đang làm muối! đúng rồi! muối sắp hết rồi!” mấy cái tộc nhân phụ trách bếp núc nhao nhao hỏi.

“ Ukm! Ta làm muối! cũng lấy nước uống!” Minh Vũ cười nói sau bắt đầu giải thích.

“ nước mặn chính là có muối bên trong, mà khi ta nấu nước sôi lên, nước sẽ hóa thành hơi bay lên trời!”

“ sau khi nước bay hết thứ còn lại chính là muối!”

Minh Vũ giải thích không biết bọn họ có thể hiểu hay không, thế nhưng hắn vẫn muốn làm như thế.

Cả một đám cù cù cạc cạc ngây ngô gật đầu.

“ nước bay lên trời như vậy! làm sao mà lấy được nước uống!” rất nhanh chóng có một người cơ linh hỏi.

“ là dự vào cái này!” Minh Vũ chỉ chờ thời cơ này mà thôi.

“ tấm da thú này sẽ chắn phía trên, hơi nước bay lên sẽ đọng lại trên đây, rồi dùng cái nồi nhỏ này đựng lấy nước!”

“ Oh!!!!!” cả một đám cùng ồ lên cảm thán.

Nói có sách mách có chứng, trong lúc Minh Vũ giải thích thì nước bên dưới cũng bắt đầu sôi lên, từng bọt nước không ngừng bùng nỗ trong nồi, hơi nước bốc lên nghi ngút.

“ Có nước!” nhất thời Orc la lên giống như phát hiện ra một cái gì đó cực kỳ khủng bố.

Phía sau hắn lại có không ít tên ăn theo cùng la lớn. chẳng mấy chốc khu đồng cỏ yên ắng bị náo loạn như một cái chợ.

Minh Vũ mặc kệ tới những tên điên kia, hắn bắt đầu phân phó cho những tộc nhân khác.

Hắn đã có dự định sống ở đây một đoạn thời gian khá lâu, ít nhất thì cũng đến cuối mùa khô. Thế nên việc chuẩn bị các công cụ, vật liệu sinh hoạt cho tộc nhân phải đạt ưu tiên hàng đầu.

“ Klu! Ngươi dẫn thêm 10 chiến binh bộ lạc, đi tuần tra xung quanh xem có gì đáng khả nghi hay là có điều gì cần phải lưu ý hay không! Mang theo cả Chok nữa!”

“ Orc thôi nay cái trò đó lại đi! Chỉ là nước thôi mà!” Minh Vũ có chút không vui nói

“ thủ lĩnh! Thật lợi hại lấy tấm da thú cũng có nước! thật lợi hại, đi theo thủ lĩnh không lo chết đói, không lo chết khát!” Orc nịnh hót tung Minh Vũ đến tận trời xanh.

“ Ngươi bớt nịnh hót đi! Ngươi cùng A’Khim nang theo nhiều người thu gom vật liệu dựng tường rào! Chúng ta sẽ ở nơi này một thời gian, thế nên cẩn phải chuẩn bị!”

“ Vâng! Thủ lĩnh!” A’Khim nhanh nhảu chạy ra trước nhận nhiệm vụ.

Nước chính là một loại tài nguyên không thể thiếu, ăn có thể thiếu, nhưng thiếu nước thì không, vì thế chuyện quan trọng nhất lúc này là có thể lọc ra nhiều nước để cho mọi người có thể thuận tiện sinh hoạt.

Vì số lượng nồi mang theo không đủ để dùng, hơn nữa dọc đường đi cũng bị hư hao trong quá trình vận chuyển, nên số nồi cùng đồ sành còn lại không bao nhiêu. Thế nên việc đắp lò nung gốm cũng phải làm.

Rất nhanh, ai vào chuyện nấy, công việc phân công một cách xuông sẽ. lúc này chỉ còn lại Melly cùng hắn cùng nhau dạo bước tại vùng phụ cận

ở tại khu vực này, Minh Vũ có thể cảm nhận được không khí có cảm giác khác lạ so với vùng đầm lầy trước kia, cảm giác bên trong không khí có cái gì đó làm cho hít thở không thông.

Hầu như các tộc nhân đều bị như thế, nhưng Minh Vũ biết đó là cái gì, đó là gió biển, mà không phải gió biển bình thường, gió biển thổi từ dòng biển lạnh.

Nơi đây hình thành một áp cao, không khí bị đè nén dẫn đến hiện tượng này.

Mà cái đầm lầy phía trước cũng không phải đầm lầy thông thường, mà là đầm lầy ngập mặn và bán ngập mặn. vì thể động thực vực nơi đây sẽ cực kỳ phong phú. Và đây cũng mà một trong những nguyên nhân chính làm cho Minh Vũ muốn ở nơi đây một thời gian.

“ Vũ! làm sao ngươi biết đốt lửa lấy nước uống!” Melly lúc này mới thò ra cái tính tò mò của mình mà hỏi.

“ ta nhìn thấy!” Minh Vũ chỉ cười cho có lệ rồi tiếp tục bước tiếp.

“ Vũ! ta từng đến nơi này rồi! thế nhưng bọn ta chưa bao giờ đi đến phụ cận vùng này!” Melly lơ đễnh nói.

“ Ở hướng kia! Có một cái khe nước nhỏ, bọn ta thường đóng trú gần nơi đó để lấy nước!”

“ Oh! Sao ngươi không nói sớm!” Minh Vũ giật mình quay lại hỏi.

“ nơi đó có rất nhiều thú! Mấy bộ lạc xung quanh cũng thường xuyên đến đó lấy nước, thế nhưng không một bộ lạc nào dám độc chiếm hay ở lại chỗ đó cả.!” Melly giải thích

“ Vì Sao?” Minh Vũ hỏi tiếp.

“bọn họ không dám, ngay cả bộ lạc Syk cũng không dám, bởi vì một khi chiếm nơi đó sẽ cướp hết toàn bộ nước, không có nước những bộ lạc khác sẽ nổi điên sẽ không ngừng đánh giết cho đến khi bộ lạc chiếm đóng nơi đó rút lui!”

“ mà xung quanh cái hồ khe nước đó cũng có nhiều thú ăn thịt, rất dễ bọn chúng tấn công, thế nên bọn ta chỉ ở phụ cận, khi nào cần nước thì mới đến lấy!”

“ Bộ lạc các ngươi ta sao lại đến đồng cỏ! săn thú à!” Minh Vũ cũng thắc mắt tại sao bộ lạc Syk mạnh như thế, có nhiều người, nhiều thức ăn, lại phải đi thật xa về đồng cỏ.

“bọn ta săn thú cũng như lấy cỏ chữa bệnh về bộ lạc!” Melly rất dững dưng đáp.

“ Cỏ chữa bệnh?” Minh Vũ kinh ngạc.

“ Đúng! Bị đau bụng, chỉ cần cho cỏ đó vào trong chậu đá, rồi nướng đá bỏ vào. Để cho hết nóng rồi uống, một ngày uống hai lần, chỉ 3 ngày là hết!” Melly ánh mắt khinh thường nhìn Minh Vũ.

“ đó là thuốc! sao trước ta hỏi ngươi là nói không biết!” Minh Vũ giận dữ.

“ ta không biết thuốc là như thế nào! Cái kia là cỏ khô, có nhiêu lắm, ta không biết là cỏ gì sao mà nói cho ngươi nghe!”

“ chỉ có phiên chợ trao đổi giữa các bộ lạc ngoài đồng cỏ mới có thể đổi được mà thôi!” Melly thật thà nói.

“ còn có phiên chợ trao đổi!” đầu Minh Vũ lúc này hơi bị choáng.

“Có! Bộ lạc Đồ Sơn bọn họ cũng thường mang cỏ chữa bệnh đến, cỏ của bọn họ có thể chửa bệnh nóng đầu!”

Khi Melly nhắc đến bộ lạc Đồ Sơn thì Minh Vũ cũng đã tin đến tám phần. bởi vì lần trước hắn gặp Vu bộ lạc Đồ Sơn, trên người lão ta có mùi thảo dược.

“ Phiên chợ chừng nào mới bắt đâu!”

“ ta không biết! mấy cái bộ lạc sẽ tập trung gần cái khe nước kia, khi mấy cái bộ lạc đến gần đông đủ thì sẽ mở phiên chợ. Còn những ngày khác thì bọn họ thường kết hợp với nhau săn thú đồng cỏ!” Melly dường như nhớ lại một đoạn ký ức nào đó.

“ ngươi biết nhiều như thế! Sao không nói với ta!” Minh Vũ có một chút tức giận.

“ Ngươi có hỏi ta à! Hừ hừ hừ!” Melly cũng không một chút yếu thế hừ lạnh.

“ tối nay trời nóng! Ngươi ngủ một mình đi!” nói xong nàng cũng chẵng màn đến Minh Vũ quay trở lại bộ lạc.

Là lúc này Minh Vũ cũng không có chút nào để ý tới sự hờn dổi của Melly, hắn ta đang vận dụng đầu óc suy nghĩ, như thế nào để đạt lợi ích tốt nhất cho phiên chợ sắp tới.

Dựa theo những thông tin ít ỏi từ Melly, thì những bộ lạc nơi đây đã phát hiện ra thảo dược, cũng nhưng cách sử dụng một số loại thảo dược thông thường.

Còn về việc nấu thuốc, bởi vì không có nồi, thế nên bọn họ đã biến tấu bỏ thảo dược vào trong chậu đá sau đó dùng đá nướng trên lửa để nấu thuốc.

Đây cũng là một trong những cách nấu chín thức ăn hay nấu sôi nước từ thời cổ đại. một khi như thế nồi và những sản phẩm từ đất nung sẽ rất có giá trị tại vùng đất này.

Lại một ý tưởng kinh doanh trao đổi trong đầu Minh Vũ từ từ hiện lên.

Rất nhanh trời cũng đã sập tối, hôm nay là một ngày vất vả đối với mọi người, đặc biệt là nhóm người Orc và A’khim, bọn họ phải thu gom đá cuội, cây gỗ mang về để xây dựng tường rào.

Nhóm ở nhà cũng không kém, trong thời gian một buổi chiều bọn họ đã xây xong một cái lò nung dã chiến, có thể nung một lúc được 10 cái nồi lớn cùng 20 cái nồi nhỏ.

Mà Klu đi về cũng mang theo không ít thông tin đáng chú ý.

Đầu tiên là ở phía nam, cách đây chừng một giờ hươu chạy, Klu phát hiện một dòng sông cực lớn, có rất nhiều nước, nhưng nước rất mặn, không uống được, bên dưới bờ cũng có nhiều cá sấu, nếu không có người cản lại, Klu muốn xuống săn vài con mang về.

Thứ hai là có một bầy thú lớn, có thân hình giống hươu nhưng lại không có sừng, bọn chúng chạy rất là nhanh. Mà màu trên người chúng cũng rất khác, có màu đen, màu nâu, màu đất, thậm chí mà màu trắng cũng có.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi