Chương Trước/138Chương Sau

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 134: No Comment (5)

Hành trình từ Ninh Bình về Hà Nội không phải quá dài đối với Nam Phong, chỉ là có thêm hai người thì thời gian đã lâu hơn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này nhu cầu ăn uống của hắn và Hữu Tín đều được cô nàng Dương Dương quán xuyến hết thảy.

Hắn vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ nàng có thể làm được, với một tiểu thư khuê các như nàng thì những việc như vậy là vô cùng khó khăn, không ngờ nàng vẫn làm được hết mà không giống những cô gái khác khiến cho hắn phải có cái nhìn khác về nàng.

Hắn cũng yên tâm hơn nhiều và giao toàn bộ công việc bếp núc này cho nàng quản lý, hắn cũng không thiếu lương thực.

Những ngày qua khi tiếp xúc với Dương Dương, Nam Phong đã có thiện cảm hơn rất nhiều.

Advertisement / Quảng cáo

Một cô gái không mắc tính tình tiểu thư mà lại dịu dàng, lịch thiệp khó kiếm như vậy, đã vậy sống ở tận thế mà còn không bị tha hóa, giống như một bông hoa sen, nhẹ nhàng, tinh tế, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Sư phụ, đây là nơi mà chúng ta đến ư?” Hữu Tín kinh ngạc nói.

Trước mắt Nam Phong lúc này chính là Bộ tư lệnh quân khu, nơi này đã trở thành một mảnh hoang tàn, nhà cửa đổ nát khắp nơi, xác chết nằm la liệt xung quanh, không khác là bao so với quân khu Ba.

“Tại sao quân khu trung tâm lại trở nên như vậy, mặc dù nơi này đã được ta chỉ điểm rất nhiều mà cũng không thoát khỏi nguy cơ bị diệt vong sao? Vậy thì cơn “đại hồng thủy” này phải kinh khủng đến mức nào chứ?”

Nam Phong hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, đối với một người từng trải, đã gặp rất nhiều chuyện như vậy thì khi nhìn lại sẽ không còn cảm giác phức tạp như thủa đầu nữa, mà thay vào đó chỉ là cảm xúc bàng quang, hờ hững với mọi thứ.

Đối với mọi người nơi này thì đây chính là tương lai của họ nhưng đối với Nam Phong thì đây chính là quá khứ của hắn, những con người sự việc nơi này trăm năm sau đều trở thành cát bụi trong dòng chảy của lịch sử, còn hắn giống như một kẻ qua đường chứng kiến tất cả sự hình thành nên thời kỳ này.

Nếu xét trên nhiều khía cạnh thì nội tâm của hắn khá là phức tạp, lúc thì đồng cảm, khi thì hờ hững nhưng nếu một người bình thường bỗng một ngày phải trải qua nhiều chuyện như vậy thì đều có những cảm xúc như hắn vậy.

Hữu Tín sợ sệt nhìn cảnh tưởng trước mắt cậu, mặc dù cậu đã từng trải qua những chuyện như vậy nhưng khi nhìn lại vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi.

Còn Dương Dương nàng chỉ hờ hững đứng nhìn, nàng lớn tuổi hơn Hữu Tín rất nhiều nhưng cũng chỉ là một cô gái tuổi teen mới lớn, chưa va chạm quá nhiều vào trường đời, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã tôi luyện con người nàng, giúp nàng vững chắc hơn rất nhiều.

Con người khi gặp những chuyện như vậy đều sẽ có hai sự lựa chọn, một là không dám đối mặt với nó, né tránh mọi thứ, như vậy tâm hồn của họ sẽ trở nên thanh thản nhưng cũng chính là con dao hai lưỡi, khi gặp những chuyện tương tự như vậy xảy ra thì họ sẽ chết khi chưa kịp làm gì.

Thứ hai là đối mặt với chúng dù cho khó khăn đến nhường nào, những người như vậy sẽ cứng cỏi với mọi sóng gió, trên thế giới này không hề có người giỏi, người dốt chỉ có những người cố gắng và những kẻ lười nhác, ỷ lại.

Và Dương Dương đã chọn phương án thứ hai cũng như tôi luyện con người của nàng giống như nàng hiện tại.

“Có người tới!” Bỗng dưng Nam Phong kêu lên một tiếng, hắn cảm nhận được tiếng bước chân đang dồn dập tiến lại gần, theo tiếng bước chân này thì chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Người thanh niên lạ mặt dừng lại trước mặt Nam Phong rồi xúc động nói: “Ngài…ngài có phải là Nam Phong không?”

Advertisement / Quảng cáo

Nam Phong nhướng mày nói: “Anh là…”

Người này nghe thấy vậy thì xúc động đến độ nước mắt, nước mũi chảy tèm lem: “Tôi đợi ngài rất lâu rồi!”

Nói xong, Nam Phong còn chưa kịp phản ứng thì người này đã chạy thật nhanh đến và ôm lấy bắp đùi của hắn, nước mắt giàn giụa.

“Này, này! Đợi chút người anh em, rốt cuộc anh là ai vậy?” Nam Phong đang cố gạt cái vướng víu tay chân, mắt mũi tèm lem này ra khỏi cẳng chân của mình.

Người thanh niên lạ mặt ủy khuất đứng sang một bên rồi nói: “Thưa ngài Nam Phong tôi…”

Người này tên là Đại Thành, là thành viên của tổ đội hộ tống những nhà khoa học lần trước, người này được thiếu tá Nguyễn Quang Khải chỉ định ở lại chờ đợi Nam Phong trở về, hắn không tin Nam Phong bị thất bại bởi nhiệm vụ cấp S tại rừng Cúc Phương.

Trực giác của hắn đã đúng, Nam Phong đã quay trở lại chỉ là chậm hơn một tháng mà thôi.

Nam Phong cũng biết hắn đã mất tích tròn ba tháng, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhất là chiến dịch đại càn quét Zombie.

Chiến dịch này ba quân khu mạnh nhất miền Bắc đã hợp sức lại với nhau càn quét tất cả những Zombie trong địa phận của mình, kết cục bọn họ đã chọc phải một con Zombie cấp 4 khiến cho toàn quân bị diệt, địa phận của ba quân khu cũng từ đó bị Zombie triều cường càn quét đành phải tiến quân lên Lào Cai tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc và cũng là địa phận của Quân khu 1.

Hành trình rời kinh đó tử thương vô số nhưng những nhà lãnh đạo cấp cao cũng thành công thống lĩnh quân đội hành quân đến nơi, nhưng cái giá phải trả là rất lớn.

Sự xụp đổ của ba quân khu mạnh nhất miền Bắc đã dẫn đến rất nhiều sự thay đổi, thay đổi lớn nhất phải kể đến chính là chính quyền miền Nam đã bị cô lập dẫn đến tan rã, rất nhiều những tổ chức lớn nhỏ mọc lên, và tổ chức mạnh nhất tên là “Ánh Sáng Mới” do một kẻ mang biệt danh Nắm Sáng, kẻ còn lại tên là Edogawa Yuuchiro.

Kẻ mang biệt danh “Nắm Sáng” thực ra tên đầy đủ chính là “Nắm Thật Chặt Quy Về Tương Lai Tươi Sáng” (cái tên dài vc chẳng hiểu sao lại mang cái biệt danh như vậy), kẻ thứ hai tên là Edogawa Yuuchiro, thực ra tên này là người Việt nhưng cuồng manga với hentai nên đã lấy tên của một người Nhật Bản làm tên của mình.

“Hừm! Đợi ta lên quân khu 1 hội họp với nhóm người thiếu tá Nguyễn Quang Khải rồi xuống miền Nam “xử” đẹp hai kẻ này sau vậy?”

Nam Phong uy vũ đứng sừng sững giữa trời đất, gió thổi tung bay vạt áo trong không khí, mắt thì hướng về phía nam nói với giọng điệu hào hùng.

Advertisement / Quảng cáo

Người thanh niên kia ánh mắt của hắn lấp lánh sao sáng như thể vô cùng sùng bái phong thái uy vũ của hắn vậy.

Hữu Tín nắm chặt bàn tay của mình lại và tự nhủ sẽ phải cố gắng thật nhiều để có thể giống như sư phụ mình, uy vũ, quát tháo một phương.

Dương Dương thì thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ “hắn” không dám đi xuống phía Nam thì khóc không ra nước mắt, nhưng giờ đã có mục tiêu cụ thể rồi, đi dẹp loạn miền Nam, “xử” đẹp hai kẻ mang biệt danh quái dị kia thì nàng cũng yên tâm hơn nhiều.

Nam Phong họ nhẹ một cái rồi nói: “Được rồi! Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thì hơn, một lúc nữa thôi nơi này sẽ tràn ngập Zombie, Đại Thành cậu dẫn đường đi!”

“Yes sir! Thưa ngài Nam Phong, chúng ta thẳng tiến về vùng biên giới!”

Đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình đi về phương Bắc của mình chỉ khác là bây giờ đã không phải ba người mà lên đến bốn người.
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi