Chương Trước/148Chương Sau

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 143: Đội Quân Zombie Tiến Công

Đại Thành xoay người đứng dậy, hắn đưa bàn tay của mình đến trước mặt Diệp Thiếu Nam và thật bất ngờ tên này lại nắm lấy nó.

Diệp Thiếu Nam cười mỉm nói: “Thật xin lỗi vì đã coi thường cậu, không ngờ người hạ gục tôi lại chính là cậu!”

Đại Thành cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên hắn có dũng khí đối mặt với tượng đài hùng mạnh này lại còn được vị đó nhận lỗi, hắn ngập ngùng nói: “Không có gì! Dù sao thì tôi cũng dùng tiểu xảo để chiến thắng, cũng không đáng vẻ vang gì!”

Diệp Thiếu Nam lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào Đại Thành và nói: “Không! Cậu xứng đáng với lời xin lỗi này, cậu chính là một quân nhân chân chính, không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh!”

Đại Thành bối rối gãi đầu nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng gọi của Hữu Tín thì chần chừ nhìn Diệp Thiếu Nam.

Diệp Thiếu Nam phẩy tay nói: “Đây chính là chiến thắng của cậu, cậu nên cảm thấy tự hào về nó! Hãy ngửng cao đầu như một quân nhân chân chính và bước phía trước đi!”

“Thật không ngờ lại thua, nếu Diệp Thiếu Nam cẩn trọng hơn nữa, không hống hách, kiêu ngạo thì mọi chuyện đã khác rồi! Đúng là thiên ý mà!” Thiếu tá Khải dưới khán đài thổn thức không thôi.

Vũ Nam Phong đứng đó mỉm cười không nói gì, ký ức về ngày trước khi thi đấu hiện về.

- --Trở lại một ngày trước khi trận chung kết bắt đầu---

Diệp Thiếu Nam nhận được một lá thư bí ẩn và hắn quyết định tự mình đi đến địa điểm gặp mặt.

Lúc đó trời đã tối muộn và hắn sắp có một trận chung kết mà hắn cho là khá nhẹ nhàng, nếu một người bình thường sẽ không vì một mảnh giấy thần bí mà đi đến nơi này, thế nhưng khi nhìn thấy ký tên bên dưới thì hắn đã đưa ra quyết định của mình.

Diệp Thiếu Nam nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy người đâu.

Khi hắn nghĩ rằng mình đã đi vào bẫy rập thì một giọng nói từ trong bóng tối vang lên: “Cậu đến rồi à, Diệp Thiếu Nam?”

Diệp Thiếu Nam thả lỏng cơ thể vì hắn biết người bí ẩn này là ai.

Từ trong bóng tối một bóng người khoác áo choàng đen xuất hiện, hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Nam nhẹ nhàng nói: “Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu!”

Nam Phong nhìn vị đệ tử đang chung vui trong ngày chiến thắng thì cười mỉm thầm nói: “Đây là món quà đầu tiên vi sư muốn tặng cho con!”

Hắn biết ba người Hữu Tín không phải là đối thủ của nhóm Diệp Thiếu Nam thế nên hắn đã trao đổi riêng với vị đội trưởng này, đổi chiến thắng lấy một lời hứa hẹn của hắn.

Mọi người đều biết để đi đến thành công phải trải qua trăm ngàn cay đắng, thất bại, mỗi một lần như thế chúng ta lại rút ra được kinh nghiệm riêng cho bản thân.

Võ học cũng như vậy, phải trải qua thất bại mới tôi luyện được tâm cảnh của mình, để tránh kiêu ngạo mà tự hại bản thân, thế nhưng hành động của Nam Phong ngày hôm nay lại hoàn toàn trái ngược.

Kiêu ngạo cũng tốt, thất bại cũng tốt nhưng không phải vào ngày hôm nay, không thể diễn ra vào trận chiến đầu tiên của mình.

Có thể trong tương lại Hữu Tín sẽ phải trải qua rất nhiều những thất bại để đời thế nhưng lần đầu tiên chiến thắng sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc hơn nữa, đó chính là tâm thế của cường giả, chiến thắng tất cả, không bỏ cuộc trong mọi nghịch cảnh.

Đó là điều mà Nam Phong muốn nhắn nhủ cho vị tiểu đồ đệ của mình.

Một phần là vậy nhưng phần lớn lại đến từ chấp niệm của hắn, trận đấu đầu tiên trong đời của hắn đã thua trước đối thủ mà hắn bây giờ đã cách một khoảng xa không tưởng nổi, thế nhưng trận thua đó vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng không thôi và mong muốn được sửa chữa lại lỗi lầm trong quá khứ.

Hắn không được không có nghĩa đồ đề của mình không được!

(T/g: Tóm lại đây là lý do chính chứ chẳng phải là cái ** bài học gì hết! Thua vẫn cay cú từ hồi đấy đến giờ! ^^)

Trong khi mọi người vẫn còn tận hưởng niềm vui chiến thắng thì một tin dữ đến.

Một nam quân nhân thở dốc chạy đến trước mặt thiếu tá Khải vội vàng nói: “Không ổn rồi thưa ngài! Tất cả chỉ huy của quân doanh đã tập trung lại, chúng ta đã bị bọn Zombie tấn công!”

“Cái gì!” Thiếu tá Khải giật thót người thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm vẫn giúp cho vị này bình tâm trở lại và nhanh chóng hạ lệnh.

Thiếu tá Khải cao giọng nói: “Trận chiến rất hay nhưng chúng ta đang có một trận chiến lớn hơn nữa ở trước mặt! Tất cả mọi người hãy tập trung lại chuẩn bị chiến đấu chống lại Zombie cho đến hơi thở cuối cùng của một người quân nhân!”

Mọi người bỏ qua cảm súc vui sướng lúc này và trở lại đội ngũ của mình như một người quân nhân chân chính.

Đại Thành mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng đứng vào hàng ngũ và chuẩn bị chiến đấu.

Hữu Tín, Dương Dương mặc dù không phải là quân nhân nhưng một tháng nay tập huấn cùng họ đã khiến cho hai người có cảm xúc mạnh liệt đối với nơi này và tự mình đi vào hàng ngũ chiến đấu.

Đại Thành nhíu mày nói: “Hai người không phải là quân nhân nên không cần thiết phải đứng vào đây đâu!”

Hữu Tín gạt tay nói: “Không cần khuyên bảo nữa, em và chị Dương đã quyết rồi, chúng ta là đồng đội có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mà em cũng là một thành viên của tổ đội mười hai này sao có thể bỏ mặc đồng đội của mình được chứ!”

Đại Thành gạt nước mắt, cảm xúc dâng trào nói: “Cậu… thật…!”

Hữu Tín cười trọc tức nói: “Không ngờ anh còn có một mặt yểu điệu như vậy đó, thật bất ngờ!”

Đại Thành “hừ” một tiếng rồi đứng vào hàng ngũ của mình nhưng trong lòng lại xúc động không thôi, một quân nhân đã thề phục vụ cho tổ quốc kể cả cái chết nhưng khi thấy đồng đội mặc dù không phải quân nhân nhưng lại chọn đứng cùng chiến tuyến, cùng tiến cùng lùi khiến cho hắn xúc động không thôi.

Sau khi phân phó xong hết mọi thứ thiếu tá Khải quay sang trưng cầu ý kiến của Nam Phong: “Cậu có đi cùng tôi đến hội nghị không?”

Nam Phong gạt tay nói: “Không cần thiết! Ngài cứ đến đó trước rồi gọi những vị quan chức cấp cao đó đến cổng trại rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết!”

Thiếu tá Khải bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời của Nam Phong còn hắn thì từ từ lướt người về phía tiền tuyến nơi đang giao tranh mãnh liệt với quân đội Zombie.

***

Tại tiền tuyến đang giao tranh ác liệt, bóng của một người đàn ông phiêu dật đi tới đi lui bên trong quân thù như trốn không người.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân là có một Zombie nằm xuống không kể nó là cấp hai, hay thậm chí là cấp ba.

Zombie chúa mở mắt của mình ra, nó là thống soái của trận tập kích lần này, nó đã đạt đến cấp độ bốn và được kết nạp vào thành viên của tộc Ngọa quỷ, một cường giả chân chính.

Thế nhưng khi đối diện với con người trước mặt này thì hắn vẫn cảm thấy mình thật là bé nhỏ, giống như đang đối mặt với trưởng lão cấp cao của tộc Ngọa quỷ vậy.

“Tại sao loài người lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ như vậy mà chúng ta lại không hề hay biết?” Tên Zombie cấp bốn này chợt nghĩ thế nhưng hắn vẫn thận trọng nói: “Ngươi là ai?”

Nam Phong đối diện với Zombie cấp bốn tương đương với phá khí kỳ thì kinh ngạc không thôi, mới có mấy tháng mà loại Zombie cấp bốn này đã xuất hiện rồi, vậy thì Zombie cấp năm cũng sắp hình thành hoặc có thể nó đã xuất hiện rồi cũng nên.

Nam Phong cười lạnh nói: “Chỉ là một con Zombie cấp bốn còn chưa lọt vào mắt của ta, chỉ có Zombie cấp năm trong tộc ngạ quỷ các ngươi may ra mới có thể chiến đấu với ta một hai!”

Tên Zombie cấp bốn này kinh ngạc thốt lên: “Ngươi biết tộc ngọa quỷ chúng ta lại còn biết cả trưởng lão Ngọa quỷ cấp năm nữa! Ngươi là ai tên kia?”

Nam Phong giật thót người, điểm kiêu ngạo của hắn là hơn Zombie thế giới này một bậc, thế nhưng bây giờ đối thủ của hắn đã xuất hiện vậy nên hắn cũng không thể cứ thế kiêu ngạo như xưa được nữa.

Nam Phong nhàn nhạt nói: “Xuống dưới kia làm quỷ hồ đồ đi!”

“Ngươi…” Đó là lời nói cuối cùng của kẻ này trước khi thân thể tan thành tro bụi.

Một bóng mờ lướt qua, một cao thủ Ngọa quỷ cấp bốn cứ như vậy hồ đồ biến mất trên thế gian này, một cường giả phá khí kỳ có thể quát tháo một phương nay cứ thế chết đi ở một nơi hẻo lánh không người hay biết.

Tên này cũng thật xui xẻo, Việt Nam không được tộc Ngọa quỷ coi trọng vậy nên chỉ phái đến một kẻ cấp bốn sơ kỳ, thật không ngờ khi đến nơi hẻo lánh này lại gặp phải đại nạn, đối mặt với cường giả cao hơn mình một đại cấp độ.

Giết được kẻ này cũng không khiến cho tâm trạng của Nam Phong vui hơn được vì hắn biết trên kẻ này còn có tồn tại ngang hàng có khi mạnh hơn hắn.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi