Chương Trước/209Chương Sau

Nhà Có Chính Thê

Chương 209: Thích Trẻ Con?

Quách Tử Chương suốt hai ngày không trở lại, biểu tình của Hạ Phạm Hành càng thêm kỳ lạ.

Quách Tĩnh Tĩnh nâng cằm nhìn Hạ Phạm Hành: "Anh không gọi điện thoại cho họ sao?"

Hạ Phạm Hành xoa xoa mi tâm: "Anh không muốn chấp nhận sự thật này."

Mắt Quách Tĩnh Tĩnh sáng lên: "Vậy để em gọi cho."

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, ở chung với nhau lâu như vậy hắn mới phát hiện ra, Quách Tĩnh Tĩnh nhìn trông có vẻ biết điều nhưng tận sâu bên trong lại sợ thiên hạ không đủ loạn. Cậu không phải có hứng thú với tất cả mọi người, có điều cũng bởi vì người khiến cậu cảm thấy hứng thú không nhiều, cho nên mỗi lần gặp phải loại chuyện này cậu cũng vô cùng bát quái.

Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại di động của Hạ Phạm Hành, hào hứng gọi điện thoại cho Quách Tử Chương, kết quả không gọi được mà ngược lại còn nhận một cú điện thoại.

Quách Tĩnh Tĩnh ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành có chút khó hiểu: "Em sao thế?"

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi: "Ông nội anh..."

Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại di động cho Hạ Phạm Hành nhìn, hóa ra là Hạ lão gia gọi điện thoại tới, Quách Tĩnh Tĩnh không cẩn thận đã nhấn nút trả lời.

Hạ Phạm Hành cau mày, đưa tay nhận lấy.

" A lô..."

"Người tuần sát xưởng thuốc chưa tới một ngày nữa đã định xong rồi, cháu chắc chắn cháu muốn buông tha sao?" Hạ lão gia cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

"Liên quan tới chuyện này cháu nghĩ cháu đã nói rất rõ ràng với ngài rồi." Biểu tình của Hạ Phạm Hành có chút ngưng trọng.

Hạ lão gia hồi lâu không lên tiếng, cách một hồi mới trầm ngâm nói: "Ngay cả ước nguyện của cha cháu, cháu cũng chẳng ngó ngàng gì tới sao? Vì một người đàn ông như vậy?

Sắc mặt của Hạ Phạm Hành trở nên âm trầm: "Nếu ngài biết chuyện này, thân là cha của ông ấy, sao ngài lại không để ý tới ước nguyện của con trai mình?"

"Ha!" Hạ lão gia tức giận tới bật cười, "Xem ra ba cháu đã nuôi một tên bạch nhãn lang rồi!"

Hạ Phạm Hành không tức giận, mím môi thấp giọng nói: "Cháu chỉ lựa chọn việc khiến cháu cảm thấy đáng giá."

"Cháu nói là Huyền Tể Đường trăm năm gia sản của ta còn không quan trọng bằng một người đàn ông?"

"Huyền Tể Đường có như thế nào đi nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với cháu mà nói không có gì quan trọng hơn người nhà." Xem full tại wordpress/facebook James Neverland.

Hạ Phạm Hành nói xong, Hạ lão gia ở bên kia đầu điện thoại liền rơi vào yên lặng. Hạ Phạm Hành chờ một hồi, bên kia cũng không nói gì nữa mà lại trực tiếp cúp điện thoại. Nếu đối phương đã cúp máy, Hạ Phạm Hành cũng đưa điện thoại cho Quách Tĩnh Tĩnh để cậu tiếp tục gọi điện thoại.

Quách Tĩnh Tĩnh lại không có tâm tư để gọi điện thoại nữa, đây là lần đầu tiên Hạ Phạm Hành không kiêng kị chút nào gọi điện thoại với ông nội ở trước mặt cậu. Nghe tiếng Hạ lão gia ở bên kia đầu điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.

"Ông nội anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hơn bảy mươi rồi."

"Vậy giống ông nội em rồi."

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh gãi gãi mặt, nghiêng đầu nhìn sang một bên.

"Ông nội em anh cũng biết đấy, năm đó bà nội muốn nhận nuôi ba em, ông nội ban đầu không đồng ý, có điều ông cả đời sợ bà, bà nội giữ vững ý định muốn nhận nuôi ba em, ông nội không có cách nào nên chỉ có thể đồng ý."

Quách Tĩnh Tĩnh nói xong thì nhìn Hạ Phạm Hành một cái, cậu không phải người sẽ lầm bầm lầu bầu nói một đống lời, ở giữa phải có người đáp lời cậu, nếu không cậu sẽ không nói được. Hạ Phạm Hành nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, cười nói: "Nhìn ra được."

Trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh thật cao hứng nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra cái gì, cậu tiếp tục nói: "Thật ra thì ông nội em ban đầu đối với ba không tốt lắm, ba em đi theo ông bán trân châu, ông nội luôn mắng ba đần độn, mang kẻ ngu ra ngoài rất khó coi, sẽ bị mọi người chê cười, nhưng mà người hồi đó tâm địa tốt, thấy ông nội em mang theo ba em không dễ dàng, muốn mua trân châu thì cũng tới chỗ ba mua, một mặt là vì tiếp tế, mặt khác là do ông nội em biết điều, bán trân châu chưa từng bán sai giá, bọn họ mua cũng an tâm."

"Ba em hồi đó còn chưa khỏe sao?"

"Chưa đâu, hồi đó một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, nhưng ông ấy tính sổ rất giỏi. Bà nội nói, từ khi ông nội đưa ba đi bán trân châu, chưa bao giờ bị ghi chép sao, bao nhiêu trân châu bao nhiêu tiền đều rất rõ ràng. Bà nội em rất vui, khen ba em cũng khen ông nội tài giỏi, càng ngày càng khôn khéo, từ đó về sau thái độ của ông với ba em cũng tốt hơn chút."

"Ông nội của em là một người đàng hoàng, chẳng qua là người đàng hoàng có lúc cân nhắc vấn đề sẽ hơi bảo thủ."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành rồi gật đầu một cái: "Anh nói không sai, ông nội em thích con của mình hơn, không nhìn được con cái mình phải chịu chút ủy khuất nào, nếu như không có bọn họ ở đó thì khá tốt, ông nội được thứ gì tốt cũng sẽ đưa cho ba em, chỉ khi nào con cái ông trở lại thì ba em sẽ thành cỏ ven đường. Nhưng mà ba em nói, ba đời này vẫn rất biết ơn ông nội, cho dù chỉ là sự quan tâm yêu thương tình cờ, ba nói ba đã rất thỏa mãn rồi. Ba cho rằng cả đời này bản thân sẽ không được hưởng loại cảm giác ấy, nhưng hôm nay ông ấy đã có được. Đời người chính là như vậy, có vẫn tốt hơn là không có, ba em cũng là thật lòng hiếu thuận ông nội, có lúc em hồi tưởng lại, có lẽ trong lòng ông nội cũng rõ, ông cũng biết ba đối với ông rất tốt, chẳng qua là tình cảm lớn hơn lý trí, dù sao cũng là máu thịt của mình, tất nhiên sẽ không giống nhau."
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi