Chương Trước/30Chương Sau

Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ

Chương 27: Mình

Một quả táo, hai người ăn giống như ăn mật vậy.

Cảm thấy mệt, Đồ Sam thở hổn hển ngồi xuống sofa, cầm lấy cuốn giáo trình quạt mát, sau đó đưa ra trước mặt giả vờ lật ra xem.

"Em phải chăm chỉ đọc sách thôi!" Dán gương mặt đỏ chót vào trong quyển sách, cô than thở nói.

Du Dần mỉm cười, ngồi bên cạnh cô, thuận tay cầm lấy cuốn tài liệu của cô, trên bìa có viết "Đại cương về truyền thông".

Anh ấy hỏi: "Em học biên đạo à?"

Đồ Sam giật lại giáo trình, để lộ đôi mắt sáng ngời: "Không phải, em học báo chí."

Du Dần hoài nghi liếc cô một cái: "Sau này muốn làm phóng viên hả? Được không đó, gan nhỏ thế, giọng cũng nhỏ, phỏng vấn người ta sẽ không thể nghe rõ em đang hỏi cái gì đâu."

Đồ Sam cuộn lại giáo trình gõ vào vai anh phản bác: "Em đâu có như vậy đâu chứ."

Du Dần lại hỏi: "Khi nào thì thi?"

Đồ Sam bỗng chốc bơ phờ, mặt mày ủ rũ: "Ngày kia..."

"Cuốn này xem qua chưa." Du Dần tiện tay lật quyển sách, xem lướt qua những chỗ được đánh dấu.

Đồ Sam lắc đầu: "Không biết làm sao em có thể vượt qua được mấy tiết học đó nữa."

"Thế thi tính sao đây." Anh lo lắng như là một người anh cả giúp em gái học tập.

Đồ Sam đảo ánh mắt xảo quyệt, lấy từ trong túi ra một xấp giấy được xếp gọn gàng, rầm một tiếng: "Em có cái này!"

Du Dần nhận ra ngay nó là gì, nhíu mày: "Gian lận à?"

Đồ Sam thu lại chồng giấy đó: "Đúng nha, đây chính là thần chú cứu mệnh em vào mỗi kỳ thi cuối năm đó."

Du Dần không cho là đúng: "Ba mẹ bỏ tiền cho em đi học mà em lại lãng phí như vậy sao?"

Đột nhiên có cảm giác bị quở trách, Đồ Sam sờ sờ tóc mái: "Lên đại học mọi người đều như vậy cả mà."

Du Dần bỗng không nói nên lời.

Thấy anh không nói lời nào, Đồ Sam lén nhìn sang chỗ anh.

Anh vẫn còn đang lật từng trang sách của cô, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì, như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhưng Đồ Sam vẫn ý thức được mình đã nói sai.

Cô bỗng nghĩ về những năm tháng khó quên không thể quay trở lại nữa của anh, nó khiến cuộc đời của anh ấy như đi lệch với hướng quỹ đạo bình thường, từ nơi sáng chìm vào bóng tối.

Thứ mà anh xem như báu vật, mà cô, kể cả người khác, lại hời hợt, vứt bỏ không thương tiếc.

Đồ Sam lại nhìn Du Dần mấy lần, anh ngồi ở đó, thân hình gầy gò nhợt nhạt, giống như một con quỷ hút máu quái gở.

Trái tim cô như thắt lên, gọi cả tên đầy đủ của anh: "Du Dần."

Cái nhìn đột ngột của cô lập tức thu hút sự chú ý của anh.

"Du giáo sư." Đồ Sam nhìn vào mắt anh ấy, gọi lên.

Du Dần cười: "Chuyện gì?"

Đồ Sam chỉ vào cuốn giáo trình của mình: "Đây toàn bộ là những khóa học quan trọng của em, em sẽ cố gắng học thuộc hết, một lát nữa anh có thể giúp em đặt vài câu hỏi được không?"

Du Dần đặt sách xuống: "Có trả phí phụ đạo không?"

Đồ Sam do dự: "Có..." Cô bĩu môi: "Một cái hôn được không?"

Cô nhíu mày, giống như một con sóc đi xin trái cây, có một bộ lông mượt mềm mại và sặc sỡ.

Nhìn một lúc, Du Dần đầu hàng, anh nghiêng đầu, khẽ cười: "Được thôi."

- --

Có "Du giáo sư" tận tâm tận lực đốc thúc giảng dạy, Đồ Sam mở to đôi mắt tròn xoe đen láy, lần đầu lên đại học lại không dùng bất kì "thủ đoạn ngoại lai", "bàng môn tà đạo" nào để vượt qua kì kiểm tra.

Mùa hè đã đến.

Trong tiếng ve kêu giòn giã, Đồ Sam trở về khu resort khác của nhà cô.

Quản gia xách hộ hành lý, mỉm cười nghênh đón cô trở về.

Mẹ đang uống trà chiều tại phòng khách, trước mặt đặt một bộ trà cụ được làm tinh xảo và một ít đồ ngọt.

Thấy con gái về nhà, bà chẳng mấy quan tâm, vẫn tựa lưng vào ghế xem điện thoại, đắp trên người một chiếc chăn mỏng màu xanh trời, xem ra cũng không khác mấy vị quý phu nhân nhàn hạ.

Đồ Sam bước đến bên cạnh bà, nhón lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng, kêu lên không rõ tiếng: "Mẹ."

Lúc này bà mới chú ý đến cô, nói là chú ý, thật ra là soi xét thì đúng hơn, cứ như thế chớp mắt nhìn cô một hồi, bà mới hỏi cho qua loa: "Cái đầm này có phải con từng mặc rồi không?"

Đồ Sam sững sờ, cái đầm vỏ sò JSK này không phải là lần đầu tiên cô mặc. Cô ngồi xuống sofa, ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ lại biết?"

"Cái đầm này rất khó coi, nên ta nhớ rất rõ." Bà nhẹ nhàng phê bình.

Ngực cô như có nhát dao găm vào, ho một tiếng rồi vén chiếc váy lên: "Không đẹp chỗ nào chứ? Cái đầm này mọi người đều rất thích."

Bà căn bản không muốn tranh cãi với cô, chỉ hỏi: "Không đủ tiền xài à? Lại còn mặc thứ quần áo xấu xí này."

Đồ Sam: ".... Không có mà."

Nhưng cô vẫn quyết định đem kế hoạch nói cho mẹ biết: "Mẹ, ba bình thường tài trợ một học sinh thì cần bao nhiêu tiền vậy?"

Mẹ lắc đầu: "Ông ấy trường nào cũng quyên góp, mẹ làm sao mà biết được."

"..." Tốt nha, ánh mắt Đồ Sam đột ngột trầm xuống hai độ, thẳng thắn nói: "Con có bạn trai mới, con muốn để anh ấy đi học."

Mẹ cô ngồi thẳng người dậy: "Con mỗi lần yêu đương đều giống nhà từ thiện quá ha, lần này bộ dáng rất đẹp trai phải không? Lại còn muốn giúp người ta đi học."

Đồ Sam "..."

Cô vì Quỷ ca ca mà cãi lại: "Anh ấy rất tốt, có chí cầu tiến, hoàn toàn không giống mấy người trước đây đâu."

"Có cái gì không giống, không phải đều là hai con mắt, một cái mũi so với người khác thì đẹp hơn một chút thôi à!" Mẹ cô không muốn quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: "Có ảnh chụp không, đưa mẹ xem một chút."

Đồ Sam vừa lướt điện thoại vừa thì thầm: "Đẹp trai muốn chết luôn..."

Chọn được một tấm ảnh ưng ý do cô chụp cho anh, Đồ Sam đặt điện thoại xuống.

Mẹ cô nhận lấy điện thoại, liếc nhìn, gật gật đầu: "Nó tốt hơn so với cái người con đã kể ở học kỳ trước."

Giống như đang tung hô trong lòng, Đồ Sam cười ngốc nghếch.

"Cùng trường với con?" Bà mẹ hỏi.

Đồ Sam vẫy vẫy tay: "Anh ấy không đi học, mà đi làm rồi."

Bà nói tiếp: "Lại còn muốn đi học nữa à? Nó nói với con à?"

Đồ Sam đáp: "Anh ấy không nói gì cả, nhưng con biết anh ấy rất muốn học."

"Nó đang làm gì?"

"Anh ấy làm rất nhiều việc, rất vất vả."

"Làm nhiều công việc như thế nhưng lại không có tiền đi học sao?"

"Nhưng nếu anh ấy đi học, anh ấy sẽ không có đủ thời gian để làm việc nữa, con muốn anh ấy không suy nghĩ tới chuyện gì khác chỉ tập trung hoàn thành việc học, như là một học sinh."

"Nó bỏ học vì điều kiện gia đình à?"

Đồ Sam dừng một hồi: "Cũng không phải, khi còn bé nhà anh ấy xảy ra một số chuyện, khiến anh ấy phải từ bỏ việc học."

Bà than thở, chân thành nói: "Đồ Sam, con có thể chỉ cần hưởng thụ chuyện yêu đương, không cần để ý đến những chuyện rắc rối này."

Đồ Sam một lời khẳng định: "Nhưng con không chỉ muốn cùng anh ấy hẹn hò, mà còn muốn cùng anh ấy kết hôn nữa."

Mẹ cô híp mắt, cầm tách trà lên, giả vờ chẳng để ý gì đến cô.

Người phụ nữ nhấp một miếng trà, xong rồi mới nói: "Từ nhỏ đến lớn con từng thích soái ca nào, mỗi người đều là thật lòng, đều muốn cùng họ kết hôn."

Đồ Sam cầu khẩn: "Anh ấy thật sự không giống..."

Bà liếc nhìn cô: "Nó chỗ nào không giống?"

"Anh ấy rất tốt với con."

Mẹ cô không để tâm: "Con vừa nhìn thì rất có dáng vẻ cao sang dễ vỡ, ai lại không đối tốt với con."

Đôi mắt của Đồ Sam bắt đầu ửng đỏ: "Anh ấy rất chân thành cũng rất tự nhiên, có lẽ trong mắt của nhiều người con là đứa cao sang dễ vỡ, nhưng anh ấy lại rất nghiêm túc đặt con ở trong lòng anh ấy. Những lúc bên cạnh anh ấy, con không cảm thấy mình cao sang dễ vỡ mà lo lắng rụt rè, cũng không cần phải cố gắng hài lòng anh ấy, anh ấy xem con như một người bình thường, con là bạn gái của anh ấy, là một người bạn gái giản giản đơn đơn, anh là anh, con là con, anh ấy tốt với con, con cũng muốn tốt với anh ấy."

"Ba mẹ chưa từng nhìn thấy con như thế này nha!" Giọng bà nhẹ nhàng mấy phần: "Bất kể làm sao thì đây cũng là sự lựa chọn của con, nếu con vui vẻ, với ta mà nói, là đã tốt lắm rồi."

"Con biết, mẹ, nên con rất cảm kích, cảm tạ trời cao, cho con được làm con gái của ba mẹ."

Rõ ràng là rất nhát gan, nhưng giọng điệu của Đồ Sam càng lúc lại càng tự tin hơn:

"Mẹ nói con mỗi lần nói chuyện yêu đương hay kết giao bạn bè đều giống như một nhà từ thiện, là vì sở thích của con, cách con ăn mặc, mọi cử chỉ động thái của con, sẽ khiến cho những người bên cạnh con đều vì thế mà chịu thêm nhiều áp lực. Con rõ ràng mặc đáng yêu như thế, nhưng con lại càng cảm thấy xấu hổ tự ti, nên con đã cố gắng làm hài lòng nhưng người con thích, mong bọn họ đừng vì vậy mà chán ghét, vứt bỏ, rời xa con. Nhưng còn với anh ấy, anh ấy không mang lại cho con cảm giác khúm núm, thận trọng, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, bởi vì anh ấy, con càng nguyện ý, càng có dũng khí làm chính mình, mẹ không thấy, như thế là tốt hơn sao?"
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi