Chương Trước/30Chương Sau

Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ

Chương 30: Phiên Ngoại: Ngày Khải Giảng Đầu Tiên

Edit: Hỏa Tinh

Sinh viên đại học Thanh Đại tựu trường vào ngày mùng 2 tháng 9, ngày đầu của tháng, cũng là bắt đầu một thế giới mới, cuộc sống mới của rất nhiều thiếu niên.

Người người nhốn nháo trên sân trường, giống như chiếc du thuyền lớn chở đầy người, đang mở ra cánh buồm, sẵn sàn ra khơi.

Hôm nay Du Dần cũng tới trường, đưa anh tới còn có mẹ anh và lão Tề.

Mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng trở lại sân trường, Du Dần vẫn có cảm giác không chân thật.

Nhìn từng cọng cây ngọn cỏ, từng gương mặt non nớt hay gương mặt già đời, nhất thời có cảm giác hoảng hốt.

Sau khi tìm được vị trí của Viện Kỹ Thuật Kiến Trúc, Du Dần đã đi đến xếp hàng, vì là khoa kĩ thuật nên trong hàng người rất khó có thể nhìn thấy con gái.

Du Dần cao, gầy và xanh xao, lông mày mạnh mẽ, đứng ở giữa, rất nổi bật.

Ở ngay cạnh, nơi xếp hàng của sinh viên Viện Ngoại Ngữ, nữ sinh rối rít nhìn về bên này, chú ý tới chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng khoa, cùng chuyên ngành của anh.

Mẹ Du và lão Tề chờ một bên, lão Tề phụ trách cầm hành lý, mẹ Du vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm vào anh.

Bà đã nợ đứa bé này quá nhiều, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội để bù đắp lại.

Mùa hè rất nóng bức, những cây xanh che khuất cái nóng mùa hè.

"Du Dần?"

Sau khi nhận được thông báo nhập học, học trưởng năm cuối đứng phía sau bàn vừa sửa sang tài liệu vừa ngẩng đầu lên hỏi.

Du Dần cong cong môi: "Đúng"

"Học đệ thật là đẹp trai." Học trưởng đeo mắt kiếng mỉm cười một cái, đem bút cùng tài liệu cho anh: "Ký vào chỗ này."

Du Dần nghiêng người, nghiêm túc viết xuống tên của mình: Du Dần

Trịnh trọng như ấn xuống một dấu ấn.

____

Trong phòng ngủ, đã có hai bạn cùng phòng tới từ sớm. Cha mẹ của họ giúp con mình dọn dẹp giường. Khi thấy có người đến, họ dừng lại và đến chào hỏi.

Kỹ năng giao tiếp của Lão Tề tương đối tốt nên dễ dàng đối phó chuyện này.

Cả hai người mẹ của bạn cùng phòng đều tới từ thành phố, mặc quần áo gọn gàng, nở nụ cười hiền lành.

Mẹ Du ngại ngùng không nói, chỉ mỉm cười và gật đầu, giữ chặt cánh tay của Du Dần. Giống như cho anh thêm sức mạnh, cũng là cho mình thêm sự cổ vũ.

Một người mẹ vẫn luôn nhìn về phía Du Dần nói: "Con chị thật là cao, chắc phải hơn một mét tám."

Lão Tề: "Một mét chín thì phải."

"A..." Người mẹ còn lại kêu lên, quay đầu lại chỉ chỉ đứa con của mình: "Không giống nhà tôi, thật lùn, khi nhỏ chúng tôi cũng không có đối xử tệ với thằng bé."

Chàng trai đang đặt chiếc gối nhăn mặt: "Mẹ - người xong chưa? Mẹ nhìn mẹ một chút rồi nhìn cha đi, sau đó hẳn nói con."

Tất cả mọi người đều bật cười.

...

Sau khi sắp xếp lại sách vở trên bàn, đặt nhu yếu phẩm hàng ngày và thay đồ giặt quần áo, Du Dần nhận được cuộc gọi của Đồ Sam.

Giọng nói của cô gái vang lên trong trẻo, ngọt ngào, khá nghiêm túc: "Này – học đệ, anh đã đến trường chưa?"

Du Dần bị xưng hô này chọc cười: "Tới rồi, ký túc xá cũng dọn dẹp xong rồi."

"Nhanh vậy sao?" Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi: "Anh ở đâu thế?"

Du Dần trả lời: "Tòa nhà thứ hai Nghi Viên."

Đồ Sam "Ah" một tiếng, nhẹ giọng thì thầm "... Cách chỗ mình hơi xa..." Sau đó, cho rằng Du Dần không nghe thấy liền vui vẻ nói: "Cách em rất gần! Em sẽ tới ngay."

Du Dần cười, có chút ngạc nhiên: "Em đã trở lại trường học rồi sao? Không phải anh bảo em đợi ở nhà cơ mà?"

Đồ Sam dương dương tự đắc: "Là ai nói là muốn em chăm sóc, học tỷ phải tới trường sớm để chiếu cố học đệ của mình chớ!"

Du Dần nhếch nhướng mày: "Được, em tới đây lão Tề và mẹ anh đều đang ở đây."

Đầu dây bên kia lập tức bối rối: "Huh? Hả?"

Thấy Du Dần gọi điện thoại mà mặt mày vui vẻ. Lão Tề dừng nói chuyện, ghé vào nhỏ giọng hỏi: "Gọi điện thoại cho bạn gái phải không?"

Con trai đã thay đổi thành một người khác chỉ trong một kỳ nghỉ hè. Lão Tề và mẹ Du cũng đoán được điều gì đó.

Du Dần gật đầu một cái, không phủ nhận.

Mẹ Du cũng tiến lại: "Đối xử với con gái nhà người ta thật tốt, không được hung dữ."

Du Dần nhìn mẹ, chắc chắn nói: "Con sẽ không thay đổi thành người như vậy."

Mẹ Du ngạc nhiên, đôi mắt chấn động.

Đồ San còn tưởng rằng anh đang nói chuyện với mình qua điện thoại, gào khóc hỏi: "Người nào? Anh không muốn thay đổi thành người nào?"

Du Dần đưa điện thoại áp lại vào tai: "Không muốn trở thành người đối xử không tốt với Đồ Sam."

Đồ Sam im lặng một chút, khụt khịt mũi bật cười khúc khích.

Đồ ngốc này, Du Dần thầm nói trong lòng một câu, lại hỏi: "Em tới đây chứ?"

"Chắc là... đến đó..." Đồ Sam cũng không quá lo lắng: "Đến nha... Nhưng hôm nay em mặc... Rất sặc sỡ..."

"Đừng lo lắng." Giọng của Du Dần rất dịu dàng, giống như dùng bàn tay che chở cho cô.

Cúp điện thoại, Du Dần nhìn lão Tề và mẹ Du: "Bạn gái của con sắp tới."

Anh tùy ý nói một câu, nhưng vào tai hai vị phụ huynh lại như một tiếng sét.

Lão Tề vội vàng hỏi: "Nhanh như vậy? Học cùng trường học với con?"

Du Dần vuốt cằm: "Vâng, sinh viên năm thứ hai, khoa văn học."

Lão Tề vôi vàng sửa lại quần áo, âm thầm ảo não rằng hôm nay mặc quần áo không lịch sự lắm.

Mẹ Du cũng lo lắng y chang, nhiều lần hỏi khi nào thì tới, khi nào thì đến, nên xưng hô như thế nào, có muốn buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm không.

Du Dần chỉ có thể bảo họ thư giãn, bớt căng thẳng, thoải mái một chút.

Đợi một lúc, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng đến. Anh ta để tóc húi cua, thoạt nhìn rất hăng hái, miệng cũng rất ngọt, vừa tới cửa liền nói không ngừng.

Đặt hành lý xuống, anh liền chia sẻ với những người bạn cùng phòng: "Tôi vừa nhìn thấy một cô gái ở dưới tầng, váy hồng, rất đáng yêu."

Nói xong anh liền chỉ ra cửa.

Du Dần ngẩn ra, đứng vụt dậy đi xuống tầng dưới.

Đúng như dự đoán, vừa xuống tầng dưới, liền gặp được Đồ Sam, cô che ô, mờ ảo, giống như một bông hoa anh đào, không phải người trên trần gian.

Khi Du Dần nhìn thấy cô, cô cũng nhanh chóng nhìn thấy anh.

Cô bật cười, vẫy vẫy tay, so với ánh nắng còn tỏa sáng hơn.

Du Dần cổ họng vừa động, đi nhanh xuống bậc thang, gần như là chạy đến trước mặt cô.

Một ngày rồi không gặp, anh rất nhớ cô.

Đồ Sam thậm chí còn hơn thế, cô không có một chút chần chờ, cô lao vào vòng tay của anh, cô nắm thật chặt thắt lưng anh không buông tay.

Bóng người lay động, chỉ duy nhất hai người là yên lặng, như một bức tranh.

"Anh hình như gầy đi rồi." Đồ Sam ở trong lòng anh mếu máo hỏi.

Thật ra thì cô đã khóc, cô cũng không biết tại sao, Quỷ ca ca làm cho cô vừa yêu vừa vui vẻ, những cảm xúc phức tạp như những sợi tơ vướng víu, khiến trái tim cô thắt lại.

Du Dần thẳng thắn đáp: "Không có mà, ở nhà mỗi bữa anh đều ăn rất nhiều."

"Ờm." Đồ Sam cọ cọ, ngẩng đầu lên, trên môi lại xuất hiện nụ cười..

Du Dần nhìn thấy trên ngực mình có một vệt nước đọng nhỏ, đó chính là thứ cô dùng để giam giữ anh lại.

Anh cười mà không nói, chỉ cảm thấy thỏa mãn.

Du Dần buông cô ra: "Tới rồi sao không gọi điện thoại cho anh?"

Đồ Sam khụt khịt, do dự nói: "Chính là ngại ngùng, không dám gặp cha mẹ anh."

Du Dần nói: "Bọn học nhất định sẽ thích em." Em vừa xinh đẹp lại tốt bụng như vậy.

Đồ Sam mím môi: "Vẫn không dám hic, em cảm thấy còn chưa chuẩn bị xong... làm sao bây giờ?"

Du Dần nói: "Vậy thì không gặp, sau này rồi tính."

Đồ Sam kinh ngạc ngước mắt lên, thấy được vẻ mặt không có vấn đề gì của anh.

Đồ Sam khó tin, liền hỏi: "Thật sự có thể không cần gặp sao."

Du Dần không chút suy nghĩ nói: "Có thể, sau này rồi nói, nếu như sau này em không muốn gặp cũng được, đây là chuyện của anh và em, bọn họ chẳng qua là tiện thể nên gặp một chút."

Đồ Sam sững sốt một hồi lâu, cảm thấy anh thật đại nghịch bất đạo, cực kì độc lập, nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng đúng mà.

Đây vốn dĩ chính là chuyện của hai người mà thôi nha.

"Vậy chờ em chuẩn bị xong, được không, hôm nay quá đột ngột..." Đồ Sam vừa xoắn mấy ngón tay của mình nói. Cô phát hiện, dưới ảnh hưởng của anh, cô dần dần học được cách từ chối.

"Ừm."

____

Tiễn cha mẹ không nỡ rời đi, xong Du Dần trở lại phòng ngủ trong kí túc xá.

Bạn cùng phòng gọi anh cùng đi xuống phòng ăn, nóng lòng muốn sử dụng thẻ cơm mới tinh trong tay. Nghĩ tới việc phải đi cùng bạn gái ăn cơm. Du Dần khéo léo từ chối, nói bữa khác sẽ cùng nhau ăn.

Đồ Sam chờ anh ở ven hồ nhân tạo, nơi này dây leo đan xen vào nhau và những chiếc lá giống như những chiếc ô.

Do trời nóng, cùng với đang là giờ ăn cơm trưa nên ở đây không có một bóng người.

Du Dần vội vã chạy tới, đem Đồ Sam ôm vào trong ngực.

Ngón tay tuốt ve gương mặt phiếm hồng của cô, Ngay khi anh đến, anh nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Đồ Sam tai đỏ như máu, nhưng không chịu được cám dỗ của anh, chỉ có thể bị mê đắm.

Cô mềm nhũn người, không thể không bám lấy cổ anh. Du Dần liền ôm hông cô, để cho cô ngồi lên đùi mình.

Anh dùng môi khẽ chạm từng chút một vào lông mi, tai, chóp mũi, khóe miệng, từng chút từng chút yêu thương và quyến rũ, đồng thời cũng phải kìm nén dục vọng.

"Nhớ anh không?" Giọng anh khàn khàn, cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Đồ Sam nắm áo anh thật chặt, thở hổn hển, nhẹ nhàng đáp lại: "Nhớ, rất nhớ anh."

Anh lại tìm tới cánh môi của cô.

Trời rất nóng, hai người hôn nhau đến mức khó có thể tách rời.

Mãnh liệt và ướt át.

Ngày còn dài.

.....

Sau khi ăn xong cơm trưa, trên đường đưa Đồ Sam trở lại ký túc xá nữ, tình cờ gặp được bạn cùng phòng của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, nên hai bên cũng không bất ngờ. Mọi người nói chuyện như đã thân quen.

  

Du Dần tặng những cô bạn cùng phòng của Đồ Sam một cái hộp rất đẹp, các cô bất ngờ nhận được quà, rất vui vẻ. Chúng ta nhất định sẽ giúp anh cẩn thận chăm sóc Đồ Sam! Đề phòng ở bên người cừu con có chó dữ khác, như hổ đói rình mồi!

Đồ Sam:???

  

Sau vài lời dặn dò, Du Dần quay trở lại phòng ngủ của mình.

Đồ Sam rất không muốn, vẫn lôi kéo vạt áo của anh, không muốn để cho anh rời đi.

Cô mím môi nói: "Chỗ anh ở thật là xa."

Du Dần bật cười, dỗ dành cô như một đứa trẻ: "Ngày nào anh cũng tới, dẫn em đi ăn cơm."

Cái miệng nhỏ nhắn của Đồ Sam càng kéo lên cao: "Có thể anh sẽ phải tập luyện quân sự, rất mệt đó."

Du Dần nắm lấy tay cô: "Chút mệt ấy có gì đâu chứ? Trước kia mới là mệt mỏi, tới thăm em là một loại nghỉ ngơi, rất thoải mái."

Đồ Sam nín khóc mỉm cười: "Khi nào anh về nhớ xem WeChat."

Du Dần gật đầu.

"Em muốn anh nhận điện thoại của em."

Du Dần gật đầu.

"Đều là nói đùa thôi, haha," Cô nheo mắt ngây ngô: "Kỳ thật, em hy vọng anh mỗi ngày đều hạnh phúc, vui vẻ, tự tại, em sẽ không chi phối cuộc sống của anh một cách ích kỷ, thời gian của anh, anh phải ở bên bạn cùng phòng. Hòa đồng với cả lớp, anh phải chăm chỉ học tập, nghe bài cẩn thận, anh còn phải tham gia câu lạc bộ, anh phải thể hiện kỹ năng của mình trong các hoạt động, phải tận hưởng thời gian ở trường này, không phải chỉ dành riêng cho em. "

Du Dần dừng lại, khẽ mỉm cười: "Được."

  

Buổi tối, Du Dần nhìn vào điện thoại vô số lần. Ngoại trừ tin nhắn anh đáp lại cho Đồ Sam lúc mới về phòng, cô ấy thực sự không còn làm phiền anh nữa.

Cô hiểu chuyện như vậy khiến anh hơi đau lòng, tim cũng mệt. Du Dần thở dài, cô không biết, thật ra, anh rất hy vọng cô sẽ đến nói chuyện với anh nhiều hơn.

  

Các bạn cùng phòng đang ăn gà trong bóng tối, họ đang trò chuyện với nhau, rất sôi nổi.

Kết thúc trò chơi, anh chàng đầu húi cua kêu Du Dần lại cùng nhau chơi.

Du Dần bước vào nhóm, khi chờ trò chơi bắt đầu, anh lại dành ra chút thời gian liếc nhìn WeChat.

Vẫn không có.

  

Trò chơi thứ hai kết thúc các bạn cùng phòng đều bị kìm kẹp, nhưng Du Dần đã rời khỏi trò chơi, tìm đến WeChat để "tìm vợ".

  

Ngón tay bấm vào màn hình.

Anh gõ hai từ và gửi chúng đi.

  

"Học tỷ."

Tủi thân chờ đợi, mong ngóng.

"Có chuyện gì." Phía bên kia trả lời.

  

Trong lòng Du Dần cuối cùng cũng yên tâm, anh cười vui vẻ tiếp tục gõ: Muốn em đồng ý một chuyện.

  

"Hả?"

  

[Cho anh ba mươi phút để nói chuyện.]

  

"Ha, thời gian của em rất quý giá."

  

[Ngày mai mời em ăn cơm.]

  

"Được rồi."

  

Vì thế, cặp vợ chồng nhỏ ngồi trò chuyện nói với nhau, không biết nói bao lâu, cả hai đều quên đếm, nhưng chắc chắc không chỉ nửa tiếng.

  

Kết thúc cuộc trò chuyện, Đồ San đã hỏi Du Dần một câu hỏi mà cô tò mò từ kỳ nghỉ hè:

  

"Tại sao anh lại học kiến trúc?"

  

"Anh không biết", Anh trả lời hết sức tự nhiên: "Cảm thấy chuyên ngành này nghe qua..."

  

" --- giống như người xây lâu đài cho công chúa."
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi