Chương Trước/297Chương Sau

Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 294: Trên Gác Xép Có Một Chú Mèo Nhỏ

- Giúp tôi trông chừng cô ấy nhé! _ Dương Hồng Dương nháy mắt, hất đầu về phía Vãn Hướng Khuê.

- Vốn là trách nhiệm của tôi mà.

Tô Tử Lâm khẳng định lại, hoàn toàn không bỏ qua mọi chiều hướng ý nghĩa câu nói khách sáo của cậu.

Vãn Hướng Khuê mặc kệ hai người đàn ông này có ý gì, tóm lại vẫn là cố ý giữ cô ở bệnh viện. Có lẽ đã có người ở cạnh canh giữ, Hồng Dương nhàn hạ tạm biệt bọn họ để bắt đầu làm việc. Sau khi cậu ta ra ngoài, để chứng minh sự gấp gáp của mình, Vãn Hướng Khuê dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết xong xuôi bữa sáng. Vừa ăn cô vừa liếc nhìn Tô Tử Lâm ngồi cạnh giường, chăm chú đọc sách trên điện thoại. Đàn ông thật chẳng hấp dẫn khi tập trung làm việc gì cả! Những miêu tả trong sách, tiểu thuyết cô đọc bao lâu nay đều là bịp bợm! Vãn Hướng Khuê nhìn rõ, phát hiện khuôn mặt Tô Tử Lâm không những không có góc nghiêng thần thánh mà còn cộng thâm dáng vẻ “có học thức” trông sao mà ghét thế!

Cô nuốt khan, rùng mình, ngoảnh mặt sang chỗ khác, tay gắp một miếng dưa chua bỏ vào miệng. Cháo thịt cùng dưa được đong đầy trong khay đựng thực phẩm, mỗi thứ đều đầy ắp một ngăn, tráng miệng là bánh gạo rong biển. Vãn Hướng Khuê miễn cưỡng đánh giá bữa sáng ba trên năm sao, chưa quên tối qua rong biển đã khiến mình nôn thốc nôn tháo như thế nào. Cô khẽ khàng dọn dẹp khay đồ ăn thừa sang một bên, sẵn sàng dùng tốc độ của vận động viên điền kinh để lao xuống nhà để xe của viện. Lúi húi buộc dây giày xong, ngẩng đầu lên thì cô đã thấy Tô Tử Lâm đứng tựa lưng vào khung cửa, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa xe, vẻ mặt rõ ràng như đang thèm đòn. Đấy là Vãn Hướng Khuê nghĩ thế chứ cô chẳng dám nói ra hay dùng hành động làm dẫn chứng cụ thể.

Vãn Hướng Khuê cười ngây ngô như một đứa trẻ, hỏi:

- Anh đứng đó làm gì thế?

Tô Tử Lâm nhún vai:

- Không đi tìm Hồ Thanh Huyền nữa à? Không th...

Chữ “thôi” chưa nói hết, Vãn Hướng Khuê đã khoác túi xách lên vai, đẩy cửa, kéo anh ra ngoài nhanh như gió.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay khiến Tô Tử Lâm giật mình, vừa đuổi theo bước chân của cô vừa nhìn xuống bàn tay bé nhỏ nắm không buông. Nhớ lại những cùng cô nắm tay, Vãn Hướng Khuê không nóng không lạnh, cơ thể chưa bao giờ có cảm giác ấm áp, cảm giác nhiệt độ cân bằng kia đều là anh truyền tới. Từng học các môn khoa học tự nhiên nhiều năm, anh biết nó không đại biểu cho việc thân nhiệt cô hạ thấp nhưng anh vẫn tự hỏi, không biết cô có cảm thấy lạnh lẽo hay không.

Mặt trời lên cao, Vãn Hướng Khuê không thèm che chắn, chạy vèo một phát đã qua khoảng sân rộng trước sảnh viện đến hầm đỗ xe. Cô ngước mặt lên cười, bảo Tô Tử Lâm vào trong tìm xe. Dù ốm đến choáng váng đầu óc, cô vẫn tự hào mình có thể kiên cường tới mức lái xe đến viện rồi chờ đóng viện phí mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Điều nhỏ bé này dường như đã trở thành một chiến tích vĩ đại của cô.

Trong lúc thử thách Tô Tử Lâm tìm xe trong hầm rộng mấy chục nghìn mét vuông, cô áng chừng sẽ hết nửa tiếng, bèn ghé sang nhà thuốc gần đó mua một ít viên vitamin C ngậm. Vãn Hướng Khuê là tín đồ đồ ngọt, cũng là tín đồ trung thành của đồ chua. Thời sinh viên dữ dội, cô còn thắng tiền không ít cuộc thi do sinh viên ở khoa tổ chức. Đáng nói hơn, tất cả đều là thi ăn vã chanh, ăn khế xanh – những thức quả chua tới mức chỉ cần chạm tới đầu lưỡi cũng khiến người ta nổi da gà. Mặc dù viên vitamin C không chua được như mấy thức quả kia nhưng cũng đủ để làm cô thỏa mãn cơn thèm ăn đồ chua mà món dưa muối ăn kèm cháo ban nãy khêu gợi ra, ít nhất là cho đến khi Tô Tử Lâm lấy xe và cô có thể tiện đường vào siêu thị mua hoa quả.

Sau lưng vang lên tiếng còi xe quen thuộc, Vãn Hướng Khuê miệng ngậm năm, sáu viên C vội che miệng nhai rôm rốp, nhận lấy tiền thừa từ tay nữ y sĩ rồi lật đật chạy ra ngoài. Tốc độ làm việc của Tô Tử Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, còn chưa tới mười phút đã tìm thấy cục cưng của cô. Vãn Hướng Khuê thật muốn hỏi xem anh đã làm như thế nào để tìm thấy nó đây vì chính cô cũng không nhớ đêm qua mình đỗ xe ở bãi nào.

Cô ngồi vào ghế phụ đằng trước, đóng cửa, thắt dây an toàn xong xuôi liền hớn hở:

- Sao anh lấy xe nhanh thế?

Tô Tử Lâm chỉ vào một phím bấm trên điều khiển từ xe treo trên chìa khóa xe, ánh mắt không giấu khỏi sự bất lực trước câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của vợ mình:

- Dùng cái này này.

Tim Vãn Hướng Khuê nảy tưng lên một cái. Tại sao ban nãy cô lại không nghĩ ra nhỉ? Thật xấu hổ quá! Cô còn đẩy nhiệm vụ đi lấy xe cho Tô Tử Lâm để khỏi phải tự mình đi bộ hết hầm kiểm tra biển số đấy. Vuốt vuốt mái tóc dài, cô ghé người, dí sát mặt vào màn hình thông minh trước mặt, tìm địa chỉ nhà của Hồ Thanh Huyền rồi đánh dấu vị trí trên bản đồ. Nàng ta tốt nghiệp cao trung xong thì tiếp nhận học bổng sang Singapore du học, thành tích không những rất tốt mà còn được giáo sư ưu ái cho phép cùng làm đồng tác giả trong công trình nghiên cứu. Tính ra, Hồ Thanh Huyền đã xa nhà gần mười ba năm rồi. Cô chỉ hi vọng địa chỉ nhà năm nào chưa biến thành nhà của một người khác.

Rốt cục, Vãn Hướng Khuê thật sự đoán trúng: gia đình Hồ Thanh Huyền đã chuyển đến chỗ khác rồi. Căn nhà ngày xưa hiện tại đang nằm trong khu phố của những trâm anh thế phiệt, vô cùng xa hoa đắt đỏ. Tô Tử Lâm giúp cô dò hỏi xung quanh, thu về chẳng bao nhiêu. Điện thoại lẫn mạng xã hội đều không liên lạc được, Vãn Hướng Khuê tức muốn phát điên lên với nàng ta.

- Thôi, đi về vậy. Em liên lạc với Thanh Huyền sau. _ Cô chốt hạ sau một lúc mò mẫm trong vô vọng.Tô Tử Lâm kiên nhẫn chiều theo ý kiến của Vãn Hướng Khuê, mở cửa bên ghế phụ sẵn chờ cô. Tuy nhiên, Vãn Hướng Khuê đã quá mệt mỏi sau khi ngồi chờ đợi người khác, xua tay rồi tự mình mở cửa, nằm ườn trên hàng ghế sau.Tô Tử Lâm an tọa trên ghế lái bèn chỉnh gương chiếu hậu để nhìn rõ người phụ đằng sau, chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho cô rồi hỏi:

- Có muốn về nhà ba mẹ một lát không?

Anh hỏi như vậy vì khu biệt thự này khá gần với nhà ba mẹ anh, phụ huynh lại cực kỳ thích xum vầy đông đúc. Đó cũng là lý do bao lâu nay họ vẫn giục giã vợ chồng anh sớm sinh quý tử. À quên mất, hiện tại đây là nhà của mẹ thôi, ba anh ở Mỹ mất rồi.

Vãn Hướng Khuê sau khi tiếp nhận tấm áo của anh rất an tâm nằm xuống, song lại nghe thấy bảo tới mẹ chồng vội giật thót người:

- Đừng!

Tô Tử Lâm nghe tiếng cô thất thanh, khẽ nhướn mày:

- Làm sao thế?

Vãn Hướng Khuê phụng phịu kéo tấm áo trùm kín mặt, người co lại thành con tôm nhỏ, không thèm nói lý:

- Anh tự đi mà đẻ cháu cho mẹ! Em mới không thèm đẻ!

Thì ra là thế! Anh tủm tỉm cười, hóa ra cô sợ về nhà chồng là vì sợ bị giục sinh con. Tô Tử Lâm an ủi:

- Sinh con cũng rất tốt mà! Cùng lắm chúng ta nhận một đứa con nuôi trước cho người già yên tâm. Dù sao càng tuổi cao càng trẻ con, cũng cần ai đó ở cạnh cho vui cửa vui nhà.

Vãn Hướng Khuê ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, bĩu môi một cái. Cũng may ba chồng cô đang ở Mỹ rồi, nếu ông ấy ở đây chắc còn sợ về nhà chồng gấp mấy lần.

Con nuôi cũng tốt thôi nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chịu được việc ba mẹ nuôi của chúng sau khi nhận về cả ngày đều đi làm vắng nhà, có cảm giác rất không được chào đón. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh khác. Cô còn bận rộn ở KD, anh thì dăm bữa nửa tháng lại đi công tác, mái ấm này chưa biết bao giờ sẽ sụp đổ, thà rằng không có còn hơn có nhưng rồi bị mất đi.

Dương Mai Quỳnh hiếm khi vui như hôm nay. Con trai cùng con dâu lâu lắm mới tới thăm, bà nhận điện thoại bèn không tiếc công sức, xắn tay áo vào bếp nấu ăn. Bất quá, thời điểm tới nơi, bà chỉ thấy cô con dâu quý hóa ngủ say trên tay con trai, được bế lên tận phòng riêng ở tầng ba. Cả cuộc đời bà chỉ có một đứa con dâu này, một mâm đồ ăn ngon liền không nuốt trôi. Chỉ để hai đứa ra ở riêng có một năm, khi đi vui vẻ khỏe mạnh, khi về ốm đau dặt dẹo, thật không sao yên tâm nổi. Chờ Tô Tử Lâm đi từ lầu trên xuống, Dương Mai Quỳnh nghiêm khắc khởi binh vấn tội:

- Cậu làm sao lại để cho con tôi ốm đau thế hả?

Tô Tử Lâm nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy câu hỏi của bà mẹ nhà mình hơi sai sai, như vậy có khác nào anh mới không phải con trai bà chứ. Anh vò vò mái tóc trên đầu như một cách tự mát-xa thư giãn cho bản thân:

- Nào có! Con vẫn đang thuyết phục cô ấy sinh cháu cho mẹ bế mà! Oan quá!

- Thuyết phục? _ Dương Mai Quỳnh nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng _ Chỉ giỏi bao biện!

Tô Tử Lâm dứt khoát không nói lại mẹ anh nữa, mặc kệ bà thích nói gì thì nói. Thế nhưng, anh im lặng, bà cũng lặng thinh, không gian đột nhiên ngượng ngập, cho nên, anh lại phải gợi chuyện tiếp:

- Mẹ! Hay là chúng con nhận con nuôi trước nhé? Chuyện sinh nở... tính sau đi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi