Chương Trước/297Chương Sau

Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 297

Lam Uyên chậm rãi nhích người, nửa thân tựa vào tường nhưng vẫn thẳng tắp, quyết không khuất phục dưới cơn đau.

- Ngươi cút đi! _ Cô nhả ra từng chữ rõ ràng, thanh âm thêm phần quyết liệt.

Thẩm Trác Nghiêm siết chặt bàn tay. Nếu như ký ức năm xưa vẫn hoàn toàn bị chôn vùi, hắn còn có thể ở đây dây dưa. Nhưng cô không sớm không muộn nhìn ra tất cả, chỉ sợ, nếu hắn còn đứng nơi này, không biết cô sẽ điên cuồng làm ra chuyện gì. Văn Nhã Tinh vĩnh viễn là cái gai cắm sâu vào ruột gan Lam Uyên, chỉ cần một ngày cậu ta chưa ra mắt đồng nghĩa ngày đó hắn và cô đối đầu.

- Chú ý an toàn, lần sau tôi tới tìm em. _ Hắn xoay lưng bỏ đi song tâm can đều nhức nhối, bước thêm một bước đều như đi trên than đỏ.

Nghe tiếng chân Thẩm Trác Nghiêm xa dần rồi biến mất, V nghiến răng, phẫn nộ đấm xuống mặt đất xả hận.

Những tháng qua ở dưới bóng tối, cô vẫn không cách nào tra được nội liễm Cổ Tộc. Chuyến tàu buôn người năm xưa căn bản rất ít người biết đến, nếu có, lại là những nhân vật đầu não cấp cao. Với năng lực hiện tại của cô, chỉ sợ đến mấy ngàn năm nữa cũng không có cách nào tiếp cận. Trở thành kẻ mạnh, bắt buộc phải trở thành kẻ mạnh!

"Cạch"

Khóe mắt cô gái nhỏ khẽ rung động, tốc độ phục hồi của cô có chút chậm, nếu có người tiến vào chỗ này hạ thủ, e rằng không chống đỡ được quá một phút. Lam Uyên kìm nén hơi thở, tay phải nắm chặt súng.

Bóng người vừa hiện ra, cô lập tức bóp cò. Viên đạn nóng bỏng xoáy mạnh về phía trước, dùng tốc độ như bão lốc bắn trúng súng trên tay đối phương - chưa kịp ra tay đã mất đi vũ khí.

- Lam Uyên? _ Đối phương thất thanh hét lên.

V giật mình, đôi mắt lia qua dung mạo địch thủ, ngưng đọng. Tại sao Tô Thiên Bình lại ở đây?

- Lam Uyên? Là cậu đúng không? _ Tô Thiên Bình vận dạ hành y, một thân bó sát nóng bỏng, khuôn mặt lấm lem nhọ bẩn nhưng nhan sắc trời sinh vẫn không ngừng hút mắt người đối diện.

Không thấy cô trả lời, Tô Thiên Bình coi như là một sự ngầm thừa nhận, lao về phía cô, đuôi mắt rưng rưng:

- Cậu đã đi đâu thế hả?

Phòng tuyến Lam Uyên dựng lên vô cùng vững chắc, mặc cho Tô Thiên Bình lại gần, quan sát kỹ một chút, xác nhận không phải người của Cổ Tộc hoặc thế lực bí ẩn phái tới mới buông lỏng một chút. Không ngờ... các cô lại đoàn tự ở hoàn cảnh éo le như thế này.

- Mình cứ tưởng cậu... _ Thiên Bình phấn khích nói _ Không sao rồi, cậu còn sống là tốt rồi.

Lam Uyên nhếch lên một nụ cười nhỏ rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vô dục vô cầu:

- Dạ Trạch nói với cậu?

Tô Thiên Bình lắc đầu, tựa vào bức tường đầy rêu phong cạnh cô, giống như đã quen với hoàn cảnh chật vật này:

- Lâu như vậy cậu không trở lại, hai bác một mực giao phó cậu cho Dạ Trạch. Nếu vấn đề không ở cậu thì nhất định là ở phía Dạ Trạch.

Vũ Lam Uyên thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thiên Bình không vội vàng, kể cho cô những biến động vừa qua. Tính ra, đã qua một năm cô "chết" rồi nhưng thời gian ở thế giới đen tối cứ ngỡ như kéo dài vài tháng mà thôi.

Sau khi tìm được Dạ Trạch, Tô Thiên Bình đại tài nữ dùng IQ vô cực ép anh nói ra tung tích khuê mật. Không ngờ, người bạn thân lâu năm của cô trong miệng anh đã trở thành tử thi từ lâu. Tất nhiên, chết phải thấy xác, cô biết Dạ Trạch cũng không tin. Chính vì thế, thời điểm cô đề nghị bản thân tham gia tìm kiếm Lam Uyên, anh không có từ chối.

Đều là con gái, tư duy đồng nhất hơn, có sự giúp sức của Thiên Bình, tìm được Lam Uyên chỉ là chuyện sớm muộn.

- Ban đầu... _ Tô Thiên Bình hồi tưởng _ Mình rất lo sợ, mình không biết dùng những thứ này...

Ánh mắt cô đảo qua chiếc súng ngắn cạnh chân:

- Mình cũng không biết rốt cục có bao nhiêu thế lực nhúng tay vào chuyện này, cũng không biết chúng căn cơ thâm sâu đến nhường nào. Còn có những lúc, mình tức giận, ủy khuất muốn chết, nhưng nghĩ tới cậu vẫn còn một tia hy vọng, lại có những manh mối nhất định, mình mới không bỏ cuộc.

Lam Uyên và Thiên Bình thân thiết, những thứ khách sáo như cảm ơn và xin lỗi đều không cần. Hiểu được đối phương, lặng lẽ ủng hộ nhau, thế là đủ.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi