Chương Trước/407Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 400: Fruit Ninja Ngừng Phát Triển

Ninja Studio, một ngày đầu tháng mười hai.

“… Lượt tải trò chơi trong tháng vừa rồi còn có vài trăm thôi à? Giảm sâu thế này buồn ra phết nhỉ?”

Tại phòng làm việc của mình, Dương Khoa vừa chăm chú đọc tờ báo cáo doanh số mới nhất của “Fruit Ninja” tại thị trường nội địa vừa chuyện trò với Lệ Thuỷ, Đức và Thiếu Hoàng ngồi phía đối diện. Mặc dù bản thân từ lâu đã có sự chuẩn bị tâm lý cho việc một ngày nào đó những đứa con tinh thần của mình sẽ bị “thất sủng”, nhưng khi chuyện phải đến rốt cuộc cũng đến trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngổn ngang.

Doanh số của “Fruit Ninja” trở nên thảm đạm sau gần hai năm phát hành, theo quy luật tất yếu thị trường thì chuyện này vốn chẳng có gì đáng bàn. Thậm chí những con người lạc quan còn cho rằng một trò chơi casual đơn giản như nó sống lâu tới vậy đã là kỳ tích, nếu không nhờ vào lối chơi “chém quả” độc đáo quá đỗi thì e là tuổi thọ của nó chỉ tính bằng tháng mà thôi.

Chỉ có mình Dương Khoa là băn khoăn hụt hẫng. Phải biết rằng tại thế giới cũ tuy “Fruit Ninja” không phải là bom tấn mọi thời đại hay gì, thế nhưng luận về tuổi thọ thì nó ăn đứt mọi siêu phẩm cùng cấp độ khác. Đến nỗi sau cả nửa thập kỷ đơn vị phát triển ra nó vẫn có đầy đủ động lực và tài lực để làm ra một phiên bản kỷ niệm mang tính chất “cách mạng”, hòng chiều lòng cộng đồng fan hâm mộ trên khắp thế giới.

Hay nói ngắn gọn, tại thế giới cũ “Fruit Ninja” thuộc dạng “càng già càng dẻo dai”, mặc kệ vật đổi sao dời trò chơi cứ sống phây phây với một lượng nhỏ người chơi mới tìm đến hàng năm. Khi nào nó chính thức lụi tàn vẫn còn là một ẩn số, thế nhưng có thể chắc chắn rằng tuổi thọ chung cuộc của nó phải gấp vài lần, thậm chí cả chục lần cái hai năm!

Bởi vì có tiền lệ như vậy cho nên Dương Khoa không hề ngờ rằng đứa con đầu lòng của Ninja Studio lại là kẻ đầu tiên phải đối diện với nguy cơ lùi vào hậu trường tại thế giới này. Theo hắn lẽ ra cái vinh dự đó phải thuộc về “Flappy Bird” mới đúng, thế nhưng không biết vì lý do gì mà cái trò điều khiển chim bay lên bay xuống này vẫn được cộng đồng người chơi khắp mọi nơi duy trì. Thỉnh thoảng đâu đó lại rộ lên những cuộc so tài sôi nổi xem chim của ai bay xa hơn, khiến cho các fan hâm mộ chú “chim xệ cánh” ở cả trên mạng lẫn ngoài đời thực có thêm cơ hội tận hưởng những phút giây vui đùa náo nhiệt.

Sống dai như đỉa vậy, mà đó còn là đã cân nhắc tới chuyện có cả đống sản phẩm ăn theo “Flappy Bird” cạnh tranh khốc liệt trên thị trường rồi đấy. Nghĩ lại thấy chuyện đời lắm lúc cũng thật khó lường, không biết khi xưa nếu thần tượng một thời của Dương Khoa hắn không chủ động thu hồi trò chơi thì liệu nó có đạt được thành công ấn tượng như bây giờ không nữa.

“Sao, sếp Khoa thấy tiếc à?” Nhận ra ý tứ của Dương Khoa qua lời thở than vừa rồi Đức bèn nở nụ cười đáp lại: “Lạc quan lên đi sếp, đến giờ mà “Fruit Ninja” vẫn còn đem lại doanh thu như thế đã là tốt lắm rồi. Anh cứ tưởng doanh thu của nó phải là số âm từ vài tháng trở lại đây rồi cơ.”

“Vì sao lại là số âm? Refund?”

“Refund cũng chỉ là hoà tiền thôi chứ không âm đâu sếp, âm là âm ở khoản trả phí thuê server bên Navigame ấy. Trò chơi “Fruit Ninja” cũng có thể coi như nửa trò chơi mạng mà sếp. ┐( ̄~ ̄)┌ ”

“Ừ hừ…. Thế tình hình chơi mạng thời gian gần đây ra sao hả anh Đức?”

“Ngày càng vắng vẻ. Giờ anh chả cần nhìn báo cáo bên Navigame gửi sang cũng biết lượng người chơi đang giảm dần đều, khi xưa tìm đối thủ để solo chỉ mất một giây mà nay đợi cả phút đồng hồ mới thấy vào trận. Danh sách bạn bè thì quanh năm suốt tháng không thấy sáng đèn, nhiều lúc chán chả buồn bật lên.”

”(Thở dài) Cái này thì thần tiên cũng chịu rồi. Suy cho cùng cách cục của trò chơi nó nhỏ hẹp quá, không có nhiều không gian để phát triển.”

“Anh biết, thế cho nên anh mới nói là lạc quan lên không có gì phải buồn cả. Cứ coi như “Fruit Ninja” đã mở ra thời kỳ huy hoàng mang tên Ninja Studio đi, không có nó thì chúng ta làm gì có được ngày hôm nay?”

“Anh Đức văn vẻ quá.” Ngồi bên cạnh Lệ Thuỷ che miệng cười trộm, kế đó cô quay về phía Dương Khoa tiếp lời: “Với cả theo bộ môn truyền thông phát hành phân tích thì hiện tại chúng ta cũng không còn biện pháp nào khả quan để vực dậy trò chơi nữa đâu sếp ạ. Tháng trước “Fruit Ninja” vẫn có lượt tải xuống chứng tỏ công tác PR tại hội chợ GamExpo nó quá là thành công rồi đấy, chứ không thì đúng là doanh số âm như anh Đức vừa nói thật.”

“Công nhận đợt triển lãm GamExpo năm nay mọi người làm tốt thật.” Dương Khoa gật đầu ổn định tâm thần: “Thôi được, sự tình cứ tạm thời biết thế đã. Tình hình phát hành trò chơi bên phía GVN thì sao chị Thuỷ?”

“GVN chưa gửi số liệu cụ thể về cho bộ môn, nhưng theo phán đoán của chị thì doanh số chắc cũng không tốt đẹp hơn là bao so với phát hành trong nước. Quy luật tự nhiên là một chuyện, chủ yếu là theo những gì chị quan sát được thì dường như bọn họ chẳng còn mặn mà gì với công tác tuyên truyền phát hành trò chơi nữa cả. Từ hồi hè đến giờ không hề có bất kỳ động thái nào vực dậy trò chơi dù chỉ là một chút luôn.” Lệ Thuỷ tự tin khẳng định quan điểm của bản thân. Theo công việc tại Ninja Studio dần dần trở nên bề bộn, Liễu đã giao lại cho cô trọng trách hợp tác và giám sát GVN trong việc phát hành “Fruit Ninja” trên thị trường quốc tế. Và cô đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao khi mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất của đối phương đều không thể lọt qua nổi cặp mắt cô.

… Nếu như có động tĩnh nào liên quan đến “Fruit Ninja” mà nói.

“Hê, nghe chừng bọn họ có vẻ chán hợp tác với chúng ta rồi.” Dương Khoa cười lạnh: “Như thế càng hay, hai bên đỡ phải giả vờ thân thiện với nhau làm gì nữa cho mệt.”

“Thế nhưng bọn họ lại đánh chủ ý tới một trò chơi khác của chúng ta đó sếp Khoa ạ. Dạo gần đây khi làm việc cùng nhau chị liên tục phải nghe bọn họ nói bóng gió về việc hai bên có thể triển khai hạng mục hợp tác mới.”

“”Angry Birds”?” Nghe Lệ Thuỷ nói vậy không quá khó để Dương Khoa đoán được ý đồ của phía công ty GVN.

“(Gật đầu) “Angry Birds”.”

“Không có hợp tác hợp tiếc gì hết, chị Thuỷ cứ mặc kệ đừng đáp lại. Cho dù chúng ta có tìm kiếm đối tác đi chăng nữa thì cũng không có phần của bọn họ.” Đến đây giọng điệu Dương Khoa đột ngột trở nên hùng hồn. Thanh niên Việt Nam nói là làm, khi xưa hắn đã tuyên bố không hợp tác với GVN thêm một lần nào nữa thì chắc chắn sẽ là như thế. Không thương lượng gì hết!

“Tuân lệnh sếp! ( ̄^ ̄)ゞ“

“Được rồi, quay trở lại với vấn đề chính.” Ném tờ báo cáo sang một bên Dương Khoa ngồi chắp tay ngay ngắn trên bàn nhỏ giọng trao đổi: “Bên phía bộ môn phát hành chị Liễu có ý kiến đề xuất gì về tương lai của “Fruit Ninja” không chị Thuỷ?”

“Không, chị ấy chỉ nhờ chị nói lại với sếp là sếp cứ toàn quyền đưa ra quyết định, cho dù nó là gì đi nữa thì chị ấy cũng tán thành.”

“Chà, thế thì…. Anh Hoàng này, anh đã hỏi ý kiến anh Hải anh Lâm giúp em chưa? Có ai muốn tiếp tục phát triển “Fruit Ninja” không?” Đôi mắt Dương Khoa đánh về phía Thiếu Hoàng, người từ nãy tới giờ chỉ ngồi nghịch điện thoại giết thời gian vì bản thân không mấy hứng thú với tiết mục báo cáo báo cầy.

“Buồn là không chú ạ.” Thiếu Hoàng cất điện thoại đi rồi xoay người đối diện Dương Khoa trả lời: “Bây giờ có trò chơi cỡ lớn để xây dựng rồi có ai muốn quay về làm trò chơi nhỏ nữa chứ? Chưa kể có muốn đi chăng cũng không đào đâu ra được thời gian để làm luôn, tầm này bọn anh đang bận bịu công việc kinh khủng!”

“(Bĩu môi) Bận nhưng thời gian để ngồi “chạy dân” thâu đêm suốt sáng vẫn có chứ gì? Không muốn thì cứ nói vậy thôi còn mượn cớ thời gian…. Thế các anh em khác trong bộ môn thì sao?”

“Cũng rứa.” Đoạn Thiếu Hoàng giơ tay làm điệu bộ chém gió: “Theo anh chú đừng nên tiếc gì cả, trò chơi đến tuổi rồi thì cứ cho nó vào “hòm” thôi. Đơn giản nhanh gọn.”

“Chưa, vào hòm là vào hòm thế nào? Nếu không có ai nguyện ý phát triển trò chơi tiếp thì em chỉ thu hẹp phạm vi phát hành từ quốc tế về còn Bắc Mỹ thôi chứ chưa ngừng hẳn, như thế cũng đồng nghĩa với việc không tìm thêm đối tác nào thay thế GVN nữa. Trong nước ta tự mình phát hành được thì không nói làm gì.”

“Tuỳ chú, chú tính thế nào thì tính chứ bọn anh là sẽ không dính sáng gì đến “Fruit Ninja” nữa đâu. Nghe có hơi phũ nhưng thôi mong chú thông cảm giúp cho, nếu chú muốn thì cứ tự mình phát triển trò chơi cũng được. Bọn anh không có ý kiến.”

“Chóng chán thế, mà em thì em cũng lấy đâu ra thời gian?” Nghĩ đến đống mobile “GunBound” còn đang đợi mình oằn người ra thiết kế nốt cho xong xuôi trọn vẹn Dương Khoa không chút phân vân lắc đầu tổng kết: “Thôi, đã dạng này thì ta quyết định kể từ bây giờ “Fruit Ninja” chính thức ngừng phát triển, trò chơi sẽ không còn bản cập nhật nào trong tương lai nữa. Công tác phát hành thì sang năm em muốn chị Thuỷ cầm được quyền phát hành trò chơi từ tay GVN về đây, sau đó ta sẽ chỉ hỗ trợ phát hành trò chơi tại thị trường Bắc Mỹ và thị trường nội địa quê nhà. Cứ như vậy cho đến khi nào thu hồi trò chơi thì thôi.”

“Còn server thì sao hả sếp?” Sợ Dương Khoa quên Đức lập tức lên tiếng hỏi ngay.

“Anh Đức toàn quyền cân nhắc đi. Lượng người chơi bây giờ giảm xuống quá nhiều rồi thì thương thảo với bên Navigame xem giảm giá tiền thuê server xuống có được không. Hoặc là kết thúc hợp đồng tự mình đứng ra quản lý server cũng được.”

“Thế thôi, đợi bao giờ trò chơi chết hẳn ta sẽ đưa nó vào Hall of Fame (nôm na là hội trường danh vọng). Giờ thì mọi người về làm việc đi, có gì chúng ta sẽ lại bàn bạc tiếp.” Chuyện hết, Dương Khoa phân phó ba người ai về làm việc người nấy.

“Hall of Fame?” Nghe thấy cái tên tiếng Anh kỳ lạ Thiếu Hoàng ngớ người thắc mắc.

“Một cái khu kỷ niệm em vừa nghĩ ra thôi. Đừng bận tâm đến nó làm gì anh Hoàng, sau này anh sẽ biết.”

“Lại bắt đầu bí mật rồi, thôi thì tuỳ chú. ┐( ̄ヘ ̄)┌ “

“Anh đi liên lạc đội kỹ thuật bên Navigame đây nhé, có tin tức gì anh sẽ báo lại sếp ngay.”

“Vậy thì chị cũng sửa soạn ghé thăm GVN luôn. Xong dứt điểm công việc dở dang đi còn làm việc khác.”

“Ấy từ từ Thuỷ ơi, giai nhân có cần người tháp tùng cho đỡ cô đơn lẻ bóng không? Anh Hoàng của em luôn luôn sẵn sàng nè. (゚ ヮ゚) “

Lệ Thuỷ: ( Q д Q) (chạy)

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Dương Khoa như một cơn gió, còn hắn thì mỉm cười quay ra xem xét các bản báo cáo khác được gửi tới trong ngày. Khoảng chừng nửa tiếng sau, một thân ảnh nữ tính hết sức quen thuộc với chúng ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiến vào rồi nhào thẳng tới chỗ hắn đang ngồi ôm ấp.

“Anh Khoa!~”

“Mimi đó à? Sang bên chỗ chị Yurin làm content “Angry Birds”? Buông giấy tờ trong tay xuống Dương Khoa quay người ôm lại Thảo My. Càng ngày cô bạn gái đáng yêu của hắn càng tỏ ra dính người a, bây giờ gặp mặt nhất định phải ôm nhau một cái trước rồi muốn chuyện trò gì thì chuyện. Rất tình cảm.

“Vâng!”

“Thế còn lịch học hành trên trường thì sao? Hôm nay mới có thứ sáu thôi mà, trốn học?”

“Lại hỏi cái câu này, anh Khoa chả quan tâm đến em gì cả!” Đáp lại Dương Khoa là một chuỗi chiêu thức liên hoàn bao gồm Sư tử Hống, Đấm ngực và Véo Sườn khiến hắn không nhịn được vừa cười vừa kêu la oai oái. Phát tiết xong xuôi Thảo My mới chu cái miệng nhỏ nhắn hồi đáp: “Khoá em nghỉ thi học kỳ rồi, có mỗi cái chuyện đơn giản vậy thôi cũng không nhớ.”

“Ờ nhỉ, sorry “bây bi” nhé.... Thế nhưng kỳ thi đến rồi em đi làm thế này liệu có bị ảnh hưởng đến việc ôn tập bài vở không? Nếu có thì tạm ngừng đi, việc học hành trên hết em ạ.”

“Không sao đâu anh Khoa cứ yên tâm đi, em tự mình cân đối được mà. Thiệt tình, anh nói chuyện y hệt bố mẹ em vậy.” Thảo My không biết nên dùng từ gì để nói về bạn trai cô nữa. Lúc nào gặp nhau cũng thấy đả động đến chuyện học hành của cô, trong khi hồi cả hai còn thơ bé nào có thế này đâu cơ chứ?

Hình như từ hồi anh Khoa của cô bỏ học mới thành ra như vậy thì phải.... Bỏ học xong rồi khuyên người khác chí thú học hành, lạ lùng thật sự!
Chương Trước/407Chương Sau

Theo Dõi