Chương Trước/451Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 446: Thấy Bở Thì Đào Mãi

Không thể không công nhận một điều rằng, giác quan thứ sáu của Dương Khoa trước vụ việc phản loạn lần này tỏ ra vô cùng nhạy bén.

Chỉ sau vài ngày kể từ khi ba hành động ứng phó khẩn cấp được hắn đưa vào thực hiện, các đối tượng thù địch của Ninja Entertainment đã có ngay động thái công kích mới. Theo đó, sự tình nhân viên nòng cốt rời khỏi công ty làm ra "Age of Empires" - một trong những siêu phẩm đáng chơi nhất năm lập tức nhận được "vinh dự" leo lên trang nhất của những tờ báo có tiếng hoạt động trong cùng lĩnh vực. Đi kèm với hình ảnh chân dung Dương Khoa và đồng bọn nơi đầu đề là những từ ngữ mang đậm tính chất giật gân như "một cuộc chảy máu chất xám tất yếu xảy ra", "đằng sau ánh sáng thành công là những mảng tối tiêu cực không ai ngờ tới", "thất bại điển hình trong việc quản lý đội ngũ nhân lực chất lượng cao", vân vân…

Lại là chiêu trò mượn nhờ cơ quan ngôn luận dèm pha Ninja Entertainment điển hình. Có điều đối tượng bị bôi đen nay không còn là sản phẩm công ty làm ra nữa mà là chính bản thân công ty, chủ đề mới toanh dẫn đến rất nhiều độc giả đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ hứng thú với mớ tin tức nóng hổi ấy. Chưa kể một số bài báo còn có tiếng nói của người trong cuộc - những cựu nhân viên vừa mới rời khỏi Ninja Entertainment để thể hiện sự khách quan giả tạo, cho nên dân tình rất nhanh đi đến kết luận rằng chàng thanh niên thiên tài Dương Khoa đang dần bước lên con đường trở thành một kẻ độc tài.

Chỉ bản thân mình mới có quyền thành lập dự án trò chơi mới, ý tưởng trò chơi của người khác cho dù tiềm năng đến mấy, xuất sắc đến mấy cũng bị ném vào sọt rác, nói độc tài là còn nói giảm nói tránh đi rồi đấy!

Nhờ vào sự dẫn dắt của đám kẻ địch ẩn giấu sau màn, trong thoáng chốc Ninja Entertainment bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió về chuyện kìm kẹp nhân viên không cho họ cơ hội phát triển bản thân. Ngay cả cộng đồng fan hâm mộ trung thành của Ninja Entertainment cũng xuất hiện thanh âm phản đối, may mà chúng rất nhanh bị Đức - người quản lý cộng đồng đáng tin cậy và cũng là nhân viên nội bộ công ty chủ động đứng ra dập tắt nên không gây ảnh hưởng gì lớn. Về phần nhân vật phản diện bất đắc dĩ Dương Khoa, tự dưng bị đổ tiếng xấu lên đầu tất nhiên là hắn bực bội cực kỳ, nhất là khi thấy định nghĩa của hai cụm từ "tiềm năng" và "xuất sắc" bị những kẻ phản loạn đem ra xuyên tạc.

Thật sự cho rằng ý tưởng trò chơi của mình vĩ đại đến mức ấy cơ á?

Xin lỗi, đem so với mớ ý tưởng trò chơi trong đầu kẻ xuyên việt ông đây thì chúng còn không có cả tư cách xách giày!

Bất quá phẫn nộ thì phẫn nộ, Dương Khoa vẫn làm ra lựa chọn không bình luận gì thêm để giữ gìn văn hóa chuẩn mực của công ty. Bây giờ có nói gì cũng sẽ bị đối phương lấy cớ độc đoán phiến diện gạt đi, đã vậy chẳng bằng đợi đến lúc mấy kẻ kia chế tác nên trò chơi thành phẩm rồi bản thân nhảy ra phản kích cũng không muộn. Đương nhiên, tiền đề là mấy kẻ kia cố chấp giữ nguyên những ý tưởng trò chơi cùi bắp của mình không chỉnh sửa bổ sung gì thêm, còn nếu không thì phải xem xét tình huống cụ thể rồi tính tiếp.

Mà lại, hiện tại hắn cũng không rảnh để lời qua tiếng lại với mấy tên cựu nhân viên tráo trở nêu phía trên. Bởi lẽ trong khi câu chuyện tuyển dụng nhân lực bổ sung của Ninja Entertainment còn chưa đâu vào đâu thì công ty đã lại phải căng mình chống đỡ đợt sóng đào người lần thứ hai, được đám đối thủ trong nghề phát động song song với chiêu số dư luận chiến. Và lần này thì có vẻ như đối phương không còn hài lòng với thành quả thăm dò trước đó nữa, cho nên cái cuốc đào người được bọn họ vung thẳng tay không chút nào cố kỵ.

Không chỉ thành viên còn lại của bộ môn thiết kế trò chơi, mà ngay cả thành viên của các bộ môn khác trong công ty cũng được đối phương gửi lời mời gia nhập đơn vị bọn họ, cùng với hứa hẹn đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn xa những gì họ đang nhận được tại Ninja Entertainment. Đúng kiểu thấy bở thì đào mãi, làm Dương Khoa vô cùng chật vật trong việc chỉ đạo cao tầng công ty tìm mọi cách giữ chân nhân tài dưới trướng. Chỉ là chung quy vẫn có một bộ phận không cưỡng lại nổi sức hút tới từ đám ông lớn đầu ngành, dẫn đến tình trạng cứ vài hôm qua đi là lại có thêm mấy lá đơn xin nghỉ việc nộp lên bộ môn nhân sự của Hương Ly.

Suy đoán của Thu Lan trở thành hiện thực, mới tạm nghỉ không được mấy ngày Dương Khoa đã lại phải vội vàng quay trở lại tiền tuyến, với hành động thay đổi kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới ngay lập tức trước khi Ninja Entertainment bị những kẻ bất lương rút ruột sạch nhẵn. Rất may là bên cạnh hắn vẫn còn có những con người đáng tin cậy để chia lửa lúc khó khăn, thế nên sự tình đã không đi theo chiều hướng thảm họa như những gì báo giới đang phỏng đoán ẩm ĩ ngoài kia.

Ninja Entertainment, một ngày cuối tháng tám.

“Phòng chăm sóc khách hàng không có vấn đề gì nữa rồi sếp ạ, có thể cho đám nhân viên xin nghỉ việc rời đi luôn để đẩy các em mới tuyển vào lấp chỗ trống."

Tại phòng làm việc của mình, giờ phút này Dương Khoa chỉ lẳng lặng lắng nghe anh họ của Thảo My - người hiện tại vừa được đôn lên làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng báo cáo tình hình tuyển dụng của bộ môn, khuôn mặt thay vì nhìn đối phương thì lại dán chặt vào màn hình máy tính đặt trên bàn. Trông có vẻ thất lễ, nhưng không có cách nào cả vì hiện tại hắn có quá nhiều thứ để lo liệu rồi. Không tạm thời dẹp chuyện lễ nghi sang một bên để làm nhiều việc cùng lúc đi thì có ngồi đến đêm cũng chưa xong việc.

Bất quá người anh họ của Thảo My không hề để bụng. Chỉ cần là thành viên công ty thì ai nấy đều biết những ngày gần đây Dương Khoa đang phải gánh cả đống công việc lẫn áp lực trên vai, thế nên tốt nhất là hãy thông cảm cho người sếp trẻ của Ninja Entertainment một chút. Hít một hơi thật sâu cảm khái, anh sắp xếp lại lời văn trong đầu một chút trước khi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nhìn chung thì lần này bộ môn khá may mắn, khi ở thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều em sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm nên công tác tuyển dụng khẩn cấp không gặp chút vướng mắc nào cả. Đãi ngộ các em ấy cũng không đòi hỏi nhiều, công ty chỉ cần trả mức lương cơ bản cộng thêm thưởng hậu hĩnh chút xíu mỗi khi tới đợt là được. Báo cáo chi tiết đã được gửi vào hòm thư của sếp, mong sếp bớt chút thời gian xem qua."

"Tốt. Thế nhưng lứa nhân viên mới này liệu có khả năng đảm đương công việc ngay từ bây giờ không anh Tín? Nếu chưa thể quen việc ngay thì nên cân nhắc giữ người cũ lại để giúp đỡ, được ngày nào hay ngày đó." Dương Khoa gật đầu biểu thị bản thân đã biết sau đó đưa ra thắc mắc. Có thể thấy mặc dù đang đối mặt với màn hình máy tính nhưng hắn vẫn rất tập trung trong việc lắng nghe, cũng như phân tích lời nói của đối phương.

"Sếp cứ yên tâm. Toàn người trẻ tuổi nhiệt huyết cả nên tính dẻo rất mạnh, chỉ bảo hai ba hôm là ai nấy đều sẽ quen việc ngay thôi. Thêm nữa đám nhân viên kia xác định là nghỉ rồi nên hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ không cao đâu sếp, chẳng bằng cho họ nghỉ luôn đi để tạo điều kiện cho lứa nhân viên mới va vấp."

"... Cũng có lý. Vậy cứ theo phương án của anh đi, cần phối hợp giải quyết thủ tục như nào cứ thông báo cho phòng chị Ly biết."

"Vâng sếp. Vậy là hết rồi đấy ạ, có tin gì mới... Tín tôi sẽ báo cáo lại cho sếp nắm được kịp thời."

"Cảm ơn anh. Hôm nay em bận quá nên không trò chuyện tử tế được, anh Tín đừng để bụng nhé." Đến đây Dương Khoa mới quay mặt nhìn về phía đối phương một cái, vẻ mặt có phần khó xử.

“Không vấn đề gì đâu sếp đừng lo.” Người anh họ của Thảo My tên Tín vừa cười vừa xua tay tỏ ý không sao. Nói đùa, ai dám để bụng người sếp quyền lực bậc nhất nơi bản thân đang làm việc chứ? Huống hồ em họ mình với người ta còn là một cặp đôi khăng khít nữa, chả ai ngu dại đến nỗi đi chấp nhặt hết.

Đợi Tín rời đi, Dương Khoa mới tranh thủ mở báo cáo tuyện dụng của bộ môn chăm sóc khách hàng ra đọc qua một lượt. Mấy ngày vừa rồi bộ môn này chịu thiệt hại về mặt nhân sự còn lớn hơn cả bộ môn thiết kế trò chơi hay những bộ môn khác trong công ty, bất quá yêu cầu của nghề chăm sóc khách hàng vốn dĩ không cao nên áp lực tuyển dụng không lớn. Thêm nữa cho dù không bị đối thủ đào người thì bộ môn này nguyên bản cũng thuộc vào dạng tuyển người quanh năm, bộ môn nhân sự đã chế định chiến lược tuyển dụng hiệu quả từ trước rồi nên công ty rất nhanh thì tìm được người thay thế.

So với nó, tình hình bổ sung "máu mới" của những bộ môn khác trong công ty mới đáng lo.

"** kiếp, thề với chú đám sinh viên Vạn Khoa mỗi năm một kém chú ạ! Trình độ không bằng cái cọng tóc thằng Hưng mà nói thánh nói tướng, xong rồi chưa làm đã đòi hỏi này nọ nghe rác cả tai!"

Không biết có phải "phím" nhau từ trước hay không mà người này vừa đi một cái đã có ngay người khác tìm đến Dương Khoa báo cáo tình hình tuyển dụng nhân viên bộ môn. Lần này là Thiếu Hoàng, vừa đẩy cửa tiến vào phòng một cái là anh thả người ngồi xuống ghế gắt gỏng đôi câu, một tay ném tập giấy lên bàn còn tay kia thì cầm lon xá xị Vitality uống dở lên tu ừng ực. Chắc bản thân anh hiện đang cần hạ hỏa khẩn cấp.

"Sao thế, kết quả test không được như ý hả anh Hoàng?" Đóng lại bản báo cáo trên máy tính, Dương Khoa vừa nói vừa sắp bàn phím đánh chữ thật nhanh.

"Đúng vậy. Đứa cao nhất cũng không được nổi 50 điểm, lĩnh vực gì cũng bảo em biết em biết xong cuối cùng đi sâu vào vấn đề lại ù ù cạc cạc. Xem ra công ty mình sắp sửa hết duyên với mấy em sinh viên mới ra trường rồi chú ạ, quá buồn."

"Theo em thấy có lẽ anh Hoàng hết duyên tuyển dụng rồi thì đúng hơn. (cười)."

" ( ̄ヘ ̄) Mơ đi, anh đây hết duyên là hết thế nào? Chú cứ vớ vẩn…. (Cầm lon tu nốt chỗ nước còn sót lại) Mà ngẫm lại cũng ức thật, giá như cái đám nhân viên phản loạn kia không lên báo nói bậy nói bạ thì mình đã mời được người có kinh nghiệm về đây rồi. Hoặc chí ít cũng phải biết một tý, chứ cái gì cũng "lắc" thế này nản kinh hồn!"

"Đành chịu thôi anh ạ, chuyện ấy thì có ai muốn xảy ra đâu cơ chứ. Cứ từ từ đợi khi nào sóng gió yên ắng chút đỉnh rồi ta sẽ ra mặt thanh minh sau."

"Ừ hừ. Thế nhưng đó chỉ là khắc phục vấn đề trước mắt thôi, còn việc trả miếng thì sao? Ý anh là, nếu đã rõ như ban ngày chuyện mấy công ty lớn đào người của chúng ta rồi thì sao chúng ta không tiến hành đào người lại? Cứ để bọn chúng coi công ty mình như học viện bồi dưỡng nhân tài của riêng chúng sao?"

" (¬_¬) Anh nghĩ em không muốn thế chắc? Đã bảo chị Ly thử đánh tiếng chiêu mộ rồi, cơ mà không ăn thua tý nào đâu anh. Chuyện đào người dạng này thông thường chỉ có thể thực hiện với các đơn vị có thực lực tổng thể yếu hơn mình thôi, hoặc là nhân lúc người ta gặp biến cố gì đó chứ "đi ngược dòng" khó lắm."

"... Má, vậy chả nhẽ lại cho qua vụ này? Thể thì công ty ta làm gì còn mặt mũi nhìn người nữa? Xong rồi tương lai khi chuyện tương tự xảy ra cũng phải bị động tìm cách lấp chỗ trống?" Nghe đến đây Thiếu Hoàng nhăn mặt lộ rõ vẻ ấm ức không cam lòng, lon nước rỗng trong tay bị anh bóp nát rồi ném thẳng hướng thùng rác nơi góc phòng. Một phát trúng luôn, rất điệu nghệ.

"Anh Hoàng yên chí. Làm gì có chuyện người thù dai nhớ lâu như em lại cho qua chuyện bị chơi một vố như thế này? Cứ từ từ, đợi thời cơ thích hợp rồi đích thân em sẽ dẫn đội đòi lại món nợ.” Đoạn Dương Khoa ngừng lại không đánh máy nữa. Hắn cầm chuột nhấn vài cái để đem in thứ hiển thị trên màn hình rồi quay ghế đối diện Thiếu Hoàng hỏi thăm tình hình trong lúc chờ đợi: “Tạm không bàn đến chuyện tuyển dụng này nữa, mấy hôm nay các anh lên kế hoạch triển khai dự án mới đến đâu rồi?”
Chương Trước/451Chương Sau

Theo Dõi