Chương Trước/341Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 337: Tàn Sát

Gai nhọn bắn thẳng đầu hắn không cho hắn cơ hội tránh né.

Phốc! đầu Thương vỡ nát, thân hình đổ sụp. Chết không thể chết hơn được nữa.

Một con Hải yêu nhếch mép cười, chính là nó sắp đặt cãi bẫy cố ý chừa ra một chỗ trống dụ địch.

Trận chiến diễn ra khốc liệt, Hải yêu với lợi thế phục kích bất ngờ đã chiếm được ưu thế lớn, yêu đội 27 chống cự quyết liệt nhưng đang dần rơi vào thế suy tàn.

Dương liếc mắt qua chiến trường, hắn rất nhanh đưa ra quyết định:

“Cuồng Bạo!!!”

Mở ra Cuồng Bạo sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng nếu hiện tại không dùng Cuồng Bạo sợ rằng lát nữa có Cuồng Bạo thì cũng vô dụng. Trước khi bị áp đảo hoàn toàn, bọn hắn cần nhanh chóng mở ra một con đường sống.

Đám yêu nghe lệnh lập tức mở ra Cuồng Bạo, khiến trận chiến càng trở nên ác liệt. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ đám lau sậy, tiếng la hét thảm thiết không ngừng.

Trận chiến khởi đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh.

Hải yêu không thể tiêu diệt hoàn toàn yêu đội 27, vẫn có rất nhiều yêu chạy thoát.

Dương dẫn đầu đám tàn yêu chật vật chạy trốn. Ra khỏi đầm lầy lau sậy, bọn hắn vẫn không dám dừng chân. Chạy xa khỏi trăm dặm mà vẫn tim đập chân run, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi.

Dương cố gắng trấn tĩnh, há miệng phun ra một quả cầu yêu khí báo hiệu có địch tập.

Đám Hải yêu nhìn thấy tín hiệu này biết không thể ở lại, lập tức rút lui.

Đội 27 đã phát hiện tung tích địch, coi như hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể trở về.

Bọn hắn sau khi giải trừ trạng thái Cuồng Bạo thì thân thể uể oải, gần như thoát lực không còn. Một con chồn có nhiệm vụ điểm binh, hỏi:

“Đội trưởng đâu rồi?”

“Ta thấy hắn vừa mới bắt đầu trận chiến đã tìm đường chạy trốn, cuối cùng mắc bẫy địch bị bắn nát đầu.” một con nhím mỉa mai nói: “Đúng là vô tri thiếu hiểu biết, chưa bao giờ đánh trận không biết được địch lợi hại. Hải yêu không ngu đến mức để lại lỗ hổng cho hắn chạy trốn.”

“Hắn chết coi như xong, đỡ vướng tay vướng chân chúng ta.” Một con gà nói hưởng ứng.

“Nếu hắn đã chết, vậy thì chúng ta chọn đội trưởng mới thôi. Ta thấy Dương huynh có đủ tài đủ sức để đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Các ngươi thấy thế nào?” một con thỏ nói.

“Ta đồng ý!”

“Ta cũng đồng ý!”

“…”

Đám yêu đều đồng loạt tôn Dương lên làm đội trưởng.

Nếu là lúc trước chắc chắn Dương sẽ rất vui mừng, đứng lên vỗ ngực tuyên bố này nọ, nhưng tình huống bây giờ, hắn chẳng còn hứng thú gì với vị trí đội trưởng.

Đúng lúc này có tiếng nói vang lên:

“Các ngươi cũng thật to gan! Ta chưa chết mà các ngươi đã tính lập đội trưởng mới.”

Đám yêu kinh ngạc quay đầu nhìn. Một con Hồ Miêu đang thong thả bước tới. Không ai khác chính là Thương.

Con nhím lắp bắp kinh hãi:

“Không phải ngươi đã chết rồi sao? chính mắt ta thấy ngươi bị bắn nát đầu.”

Thương nhìn nó với ánh mắt mỉa mai, nói:

“Đoàn trưởng một trảo còn không giết được ta thì tên Hải yêu kia làm sao có thể giết được ta.”

“Nhờ Thủy Mạc Thể mà thôi, đừng ở đây khoác lác.” Dương không khách sáo vạch trần sự thật.

Đám yêu lập tức hiểu ra. Có hâm mộ cũng có ganh tỵ, chủng tính Thủy Mạc Thể quả thực là một chủng tính bảo mạng quá lợi hại. Trong chiến trường thế này giá trị của nó càng được nâng cao.

Thương cười đáp:

“Một chiêu Mạn Thiên Phi Vũ lông dê bay đầy trời che mắt đối thủ của Dương huynh cũng không kém tý nào.”

Dương nhìn hắn một cái lại không thèm để ý, quay sang nói với chồn yêu:

“Đội trưởng có mặt rồi. Ngươi báo cáo binh lực đi.”

Chồn yêu gật đầu, báo cáo:

“Đi 64 yêu, hiện tại còn 30 yêu, số còn lại nhiều khả năng đã chết. Những yêu còn sống là:…”

Thương nghe những tên còn sống mà chẳng mấy để ý, vì kẻ nào sống với hắn cũng thế.

Hắn để ý thấy Dương và mấy tên Yêu tộc đang cầm trong tay yêu hạch đủ loại màu sắc. Từ yêu khí của yêu hạch phát ra có thể nhận ra có yêu hạch của Hải yêu lẫn yêu hạch của Yêu tộc bình thường.

Mấy yêu hạch này đều là hàng mới, vậy có thể suy đoán yêu hạch này từ chính đồng đội ngã xuống của bọn hắn.

Thấy Thương ánh mắt chăm chú, Dương lập tức đoán ra việc gì, hắn nói:

“Trong quân có quy định ngươi có thể lấy đi yêu hạch của đồng đội đã chết.”

Thương ngạc nhiên:

“Vậy chẳng phải sẽ tạo ra lỗ hổng cho kẻ bất chính lợi dụng sao?”

Suy nghĩ của Thương rất bình thường: nếu như có kẻ nào đó mưu đồ bất chính gài bẫy đồng đội, sau đó vu cho kẻ địch giết, vậy là có thể dễ dàng kiếm được một mớ yêu hạch. Hoặc như trơ mắt nhìn đồng đội bị kẻ địch giết sau đó thì giết kẻ địch thu tất cả yêu hạch.

Dương gật đầu:

“Vậy nên một đội cần tin tưởng lẫn nhau.”

Thương nghe xong, hiểu ra vì sao bọn hắn lại có thái độ thù địch nhiều như vậy với mình, thì ra không đơn giản là vị trí đội trưởng mà còn là lòng tin với nhau, hiển nhiên là bọn hắn không tin tưởng Thương.

Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, hắn không cần tạo lòng tin với bọn họ, vì hắn cũng không tin bọn họ.

Đêm. Trời lấp lánh ánh sao.

Một đống lửa nhỏ được đốt lên, bầy yêu vây quanh.

Một con cú yêu đứng lên đọc tên từng huynh đệ đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi.

Đọc xong, nó dứt một nhúm lông thả vào ngọn lửa.

Đám lông cháy có lửa màu nâu nhạt, mùi khét lẹt, một đám khói đen theo gió cuốn bay lên trời cao.

Đám yêu lần lượt bước lên, dứt xuống nhúm lông thả vào ngọn lửa, Thương cũng làm tương tự.

Đây là nghi thức tiễn đưa đồng đội trong yêu quân, bọn hắn làm việc này rất nghiêm túc, sắc mặt tên nào cũng trầm lặng tưởng nhớ lại những huynh đệ đã hy sinh. Hôm nay bọn hắn còn sống nhưng ngày mai bọn hắn có thể sẽ nối gót theo các huynh đệ đã mất.

Nhúm lông cháy sẽ là ngọn lửa dẫn đường cho các huynh đệ gặp lại nhau. Dù bọn hắn chẳng biết được sau khi chết là cảnh tượng thế nào. Có thể chết sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Hoặc cũng có thể mở ra một cuộc đời mới tại một nơi mới. Không ai có thể nói rõ.

Nhìn đám khói bay lên trời cao, bọn hắn cất tiếng tru dài giống như muốn nói: huynh đệ hãy chờ bọn ta! Chúng ta sẽ còn hội ngộ.

“Beeeee… eeeee… be…” Dương dẫn đầu cất tiếng kêu.

“Hú… uuuuu…. Hú…”

“Meooooo….eooooo… méo…”

“…”

Nửa đêm, sương lạnh. Yêu quân phần lớn đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại những yêu quân đi tuần tra qua lại.

Bỗng nhiên một tiếng hú dài vang lên, toàn núi Hoàng Khải bừng tỉnh, từ đỉnh núi thắp sáng lên những ngọn lửa, tất cả Yêu tướng tập hợp để bàn luận.

Đội số 27 cũng tỉnh giấc, sắc mặt của đám Dương âm trầm lo lắng, Thương thì bình thản vì hắn không biết ý nghĩa của tín hiệu này.

Chỉ một lát sau, một đoàn sứ giả tỏa ra đi đến các quân đoàn thông báo quân lệnh.

Sau đó không lâu, quân đoàn Thiết Hổ nhận được lệnh phải ngay lập tức hành quân tiến về đồi Cảnh Dương. Cùng với quân đoàn Thiết Hổ còn có thêm mười hai quân đoàn khác.

Từ quân đoàn Thiết Hổ truyền lệnh xuống, Thương mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Tại hướng tây bắc có một khu vực đồng cỏ bình nguyên khá rộng, không có nhiều cây lớn, tầm nhìn thoáng đạt. Tại trung tâm bình nguyên, có một ngọn đồi gọi Cảnh Dương.

Mặc dù ngọn đồi không cao nhưng nơi đây chỉ có một ngọn đồi này. Ngọn đồi trở thành pháo đài tự nhiên quan trọng nhất khu vực, chiếm được ngọn đồi này coi như làm chủ được khu vực bình nguyên.

Trước đó nửa canh giờ có tin Hải yêu bất ngờ tập kích và chiếm được đồi Cảnh Dương. Nhiệm vụ của quân đoàn Thiết Hổ và 12 quân đoàn khác là phải nhanh chóng chiếm lại ngọn đồi trước khi Hải yêu kịp lập tuyến phòng thủ trên đồi.

Quân đoàn Thiết Hổ nhận lệnh ngay lập tức hành quân lên đường.

Đội số 27 tất nhiên cũng phải đi theo, mặc dù bọn hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, theo lý sẽ được nghỉ vài ngày. Nhưng trận chiến sắp tới dự đoán sẽ rất khốc liệt.

Không có quân cảm tử đi trước dò bẫy, làm lá chắn sống, quân chủ lực không dám tiến lên.

Hành quân thần tốc, chẳng bao lâu sau, 13 quân đoàn đã cách đồi Cảnh Dương trăm dặm. Đứng tại đây có thể ngửi thấy mùi muối biển, hiển nhiên là rất nhiều Hải yêu tập hợp tại đồi.

Các quân đoàn dừng lại, chỉnh đốn quân đội, bàn bạc kế hoạch chi tiết.

Kế hoạch nhanh chóng được đưa ra, quân đoàn Thiết Hổ cùng năm quân đoàn khác sẽ tấn công mạnh vào hướng bắc đồi Cảnh Dương, nhất định phải thu hút được chủ lực của địch tạo điều kiện cho các quân đoàn khác đánh chiếm đồi Cảnh Dương.

Trong sáu quân đoàn, quân đoàn Thiết Hổ nằm bên cánh phải.

Đội số 27 mới đến, còn chưa kịp hồi phục thì đã có lệnh tất cả quân cảm tử tiến lên.

Không còn cách nào khác, Thương dẫn đầu đội số 27 lao lên đồi.

Bọn hắn âm thầm tiến lên, cố gắng tiếp cận gần nhất chân đồi có thể.

Trong màn đêm đen, ánh sáng lờ mờ, quân cảm tử như những bóng đen áp sát chân đồi. Đúng lúc này…

Phốc… phốc… phốc…

Con gà yêu chạy kế bên Thương đột nhiên bị một gai nhọn đâm xuyên đầu ngã xuống không kịp kêu lên một tiếng, thân thể hắn theo quán tính vẫn trượt dài được một quãng. Thương sắc mặt tái đi.

Hắn ngước nhìn trời, trong bóng tối lờ mờ, gió lạnh rít gào, một cơn mưa gai nhọn đang trút xuống.

Không chỉ con gà yêu mà rất nhiều Yêu tộc khác cũng đồng loạt ngã xuống.

Lúc này, có một tên hét lên, có vẻ là đội trưởng một đội quân cảm tử nào đó:

“Đã bị phát hiện! toàn lực tiến lên, không cần ẩn nấp!”

Thương cảm thấy lời tên này có lý, tốc độ chậm rất dễ bị bắn trúng, hiện tại phải tăng tốc tối đa.

Mưa gai nhọn vẫn liên hồi trút xuống, bị trúng hay không phần lớn dựa vào may mắn. Đây đã không còn là một trận chiến mà là một trận tàn sát.
Chương Trước/341Chương Sau

Theo Dõi