Chương Trước/343Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 340: Truyền Thuyết

Tại phía bắc Yêu giới có con sông Bằng Giang đổ ra biển.

Lại có một con cá lớn sống không biết bao nhiêu đời thành tinh, thường đi lại ở một vùng biển rộng. Nó gọi là Ngư Tinh.

Mình nó dài hơn 500 trượng, đuôi hình cánh buồm, chân sắp hai hàng ở hai bên người như chân rết. Ngư Tinh có một cái miệng rất lớn có thể cùng lúc nuốt trọn mười con voi. Chủng tính của nó thần dị vô cùng có thể biến hóa đa đoan không ai có thể lường được.

Nó đến vùng cửa sông Bằng Giang không biết từ bao giờ, mỗi lần đi nó đều nổi mưa, phun sấm sét đầy trời.

Ngư tinh không thích ăn thịt cá biển, chỉ thích ăn thịt Yêu thú. Nó thường tạo giông bão thổi vào bờ gây mưa lớn dẫn đến lũ lụt trên sông Bằng Giang.

Lũ lớn cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, vô số Yêu thú, dã thú sống gần bờ sông bị lũ cuốn ra biển. Ngư Tinh lúc này chỉ cần há miệng nuốt lấy con mồi.

Yêu thú ven sông gần như không có cách nào có thể đối phó được với Ngư Tinh. Bọn chúng mấy lần tập hợp tấn công Ngư tinh nhưng hoàn toàn thất bại, ngược lại bị Ngư Tinh nuốt lấy không ít.

Yêu thú không đối phó được Ngư Tinh nhưng cũng không lỡ rời đi khu vực sông Bằng Giang màu mỡ trù phú này. Bọn chúng quyết định đối thoại cùng Ngư Tinh, cuối cùng đạt được thỏa thuận.

Ngư Tinh mỗi lần muốn ăn sẽ gây sóng gió ngoài biển, Yêu thú trong bờ sẽ bắt Nhân tộc thả trôi sông.

Mỗi lần thả sông có đến mấy ngàn Nhân tộc, bọn họ giãy giụa trong cơn nước lớn, Ngư Tinh đợi sẵn ở cửa sông há cái miệng khổng lồ đỏ hỏn nuốt lấy con người.

Lâu dần chuyện thả sông Nhân tộc thành thông lệ, kéo dài mấy ngàn năm.

Lúc này, không biết như thế nào, trong Nhân tộc lại xuất hiện một kẻ quái dị.

Nói quái dị vì hắn hoàn toàn khác biệt với Nhân tộc, hắn không yếu ớt và ngờ nghệch như các Nhân tộc khác. Hắn mặt mũi sáng láng, khôi ngô tuấn tú, mày rậm như kiếm, đôi mắt như hai vì sao, làn da bánh mật, tóc đen như than cháy.

Hắn cao hai thước, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn.

Hắn lực lớn vô cùng, phất tay có thể chém núi, giơ tay có thể đoạn sông, nhấc tảng đá nặng ngàn cân như cầm trái táo.

Hắn bơi trong nước thong thả như đi dạo trên bãi cỏ. Hắn nhún chân một cái có thể bay lên đỉnh núi. Hắn thổi hơi có thể sập núi đá.

Hắn mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, vạn pháp khó thương, vạn tà khó xâm. Cho dù có bị thương nặng đến mấy nhưng chỉ chốc lát là tự lành.

Có thể xưng thân thể hoàn mỹ, cho dù là toàn bộ Yêu tộc cũng không có tộc nào sánh bằng.

Hắn tự gọi mình là Kiêu.

Hắn hành tẩu trong Yêu giới, gặp Nhân tộc bị áp bức hắn ra tay chẳng chần chừ, đáng tiếc cho dù có giết được Yêu tộc, cũng không thể thực sự cứu vớt được Nhân tộc.

Con người vẫn là sống ngơ ngơ ngác ngác, không có Yêu thú quản thúc thì con người sẽ đi lang thang, rất dễ bị dã thú ăn thịt hoặc cũng bị Yêu thú khác bắt lại.

Hắn có thực lực nhưng chẳng thể thay đổi được Nhân tộc số phận.

Lại một hôm, hắn nghe được câu chuyện về Ngư Tinh ăn thịt Nhân tộc, hắn bừng bừng nổi giận liền tìm đến vùng biển này quyết ra tay diệt trừ con thủy quái.

Hắn đến vùng đá quặng, đào móc khoáng thạch, sau đó thả vào trong núi lửa. Hắn lấy tay trần thò vào dung nham móc ra quặng nóng chảy, gạt bỏ tạp chất chỉ lấy tinh kim.

Hắn lại cầm khối tinh kim đi lên đỉnh thiên sơn, giơ khối tinh kim lên đầu để nhận sét đánh.

Sau 999 lần sét đánh, khối tinh kim vô cùng tinh khiết và cứng rắn, lại ẩn chứa hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính.

Tiếp theo, hắn bèn làm một chiếc bè lớn. Thả mình cùng chiếc bè trôi theo dòng sông.

Tại cửa sống, Ngư Tinh thấy có Nhân tộc thì theo thói quen há miệng đón thức ăn. Nhưng không ngờ từ trên bè, tên Nhân tộc ném khối tinh kim vào trong miệng nó.

Khối tinh kim rơi vào trong bụng cá liền điên cuồng phóng lửa, đồng thời sấm sét phóng thích bừa bãi khiến cho nó toàn thân tê liệt.

Ngư Tinh bị mắc bẫy tức giận đến điên cuồng, nó cố khạc khối tinh kim ra nhưng không được. Nó chồm lên đánh tên Nhân tộc.

Kiêu không hề sợ hãi nhảy xuống nước đại chiến cùng Ngư Tinh.

Hai bên giao chiến kịch liệt. Chiến trường kéo dài từ bắc xuống nam. Đứng trên bờ chỉ thấy được sóng gió cuồn cuộn, nước tung tóe như bão táp.

Trận chiến kéo dài ba trăm ngày đêm.

Ngư Tinh sức cùng lực kiệt, nhiều lần muốn trốn ra đại dương nhưng bị sét từ khối tinh kim làm cho tê liệt, Kiêu lại bám sát không dứt.

Ngư Tinh biết không địch nổi, quay đầu bỏ chạy, Kiêu rượt theo cuối cùng chém được Ngư Tinh.

Xác chết của Ngư Tinh hóa thành một hòn đảo, nay hòn đảo ấy được gọi là Bạch Long Vĩ.

Bạch Long Vĩ dáng hình thon dài, có đỉnh núi giống hình Ngư Tinh đang há miệng cố khạc ra khối tinh kim, đảo có dải cát dài như đuôi Ngư Tinh đang muốn hất lên sóng lớn.

Rất lâu sau đó có Hải yêu đi lên hòn đảo vào trong miệng núi phát hiện có một khối dị thạch kỳ lạ nhỏ xuống từng giọt dịch thủy, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Khối dị thạch ấy sau này được gọi là Nguyệt Thạch, còn dịch thủy nhỏ xuống được gọi là Nguyệt Thủy.

Hải yêu ăn dịch thủy này thì thần tốc tiến hóa, biến thành một Hải yêu lợi hại.

Câu chuyện này sau đó lan tràn trong cả Hải tộc lẫn Yêu tộc, trở thành một mồi lửa gợi lên một cuộc tranh chấp mới.

Trận chiến này kéo dài rất lâu có không ít đại yêu tham dự, cho đến hiện nay vẫn còn tranh chấp.

Nguyệt Thạch cứ mỗi ba trăm năm, vào đêm trăng tròn, lại nhỏ xuống một giọt Nguyệt Thủy. Bởi vậy chiếm giữ hòn đảo cũng không có ý nghĩa, chỉ cần đúng vào thời điểm Nguyệt Thạch nhỏ xuống Nguyệt Thủy liền cướp lấy là thành công.

Yêu tộc và Hải tộc đều không có phương pháp đo thời gian chính xác, chỉ có thể dựa vào cảm nhận, phán đoán tương đối. Hải tộc cảm thấy thời điểm đã đến, vậy nên lập kế hoạch chiếm trước Bạch Long Vĩ.

Trời lạnh, gió rít gào, bên đống lửa sắp tàn.

Dương cầm que củi khều cho đống lửa bùng cháy, nói lời kết chuyện:

“Các ngươi đã hiểu vì sao Bạch Long Vĩ lại quan trọng như vậy chưa?”

Bên đống lửa ngoài Dương ra thì chỉ có Thương và một con chuột yêu. Ba bọn hắn đều là kẻ sống sót duy nhất của đội 27, tất cả đều đã chết hoặc mất tích.

Bọn hắn sống được cũng đều nhờ giả chết mà thoát qua một kiếp nạn.

Bọn hắn tụ tập tại đây để tưởng nhớ các huynh đệ đã mất, đồng thời Dương cũng kể lại câu chuyện về đảo Bạch Long Vĩ.

Chuột yêu thắc mắc hỏi:

“Nguyệt Thủy có tác dụng với đại yêu không? Có đáng để bọn hắn ra tay.”

“Ta không biết, nhưng nghe đồn ai cũng có thể dùng Nguyệt Thủy, không có bất kỳ hạn chế nào. Mà tác dụng lại vô cùng lớn và ngay lập tức.” Dương đáp.

“Vậy sao bọn hắn không cướp Nguyệt Thạch như vậy có phải tiện hơn không. Không cần mỗi ba trăm năm lại gây chiến.” Chuột yêu lại hỏi.

“Nghe nói trên đảo có oán hồn Ngư Tinh, nó ngày đêm bảo vệ Nguyệt Thạch không cho ai đụng vào.”

“Ngay cả mấy vị đại yêu cũng không làm gì được nó sao?”

“Không biết. Nhưng nhìn tình trạng hiện nay thì có lẽ là vậy.”

Bọn hắn rơi vào trầm mặc, nhìn củi cháy nổ lốp đốp, mỗi kẻ bọn hắn đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng.

Dương thì đang nghĩ làm sao kiếm được thật nhiều yêu hạch gửi về cho gia đình.

Chuột yêu thì nghĩ cách làm sao sống sót, đôi khi lại mơ ước xa vời đoạt được Nguyệt Thủy, trở thành đại yêu.

Tôn Kỳ lại đang nghĩ về tên Nhân tộc trong câu chuyện. Hắn trước đó tại Ma giới từng nghe đến câu chuyện Nhân tộc làm loạn Yêu giới, phải chăng chính là tên này.

Từ khi đến Yêu giới đây là lần đầu hắn nghe lại câu chuyện về tên Nhân tộc này.

Hắn hiếu kỳ hỏi:

“Tên Nhân tộc kia sau đó kết cục thế nào?”

Dương khóe mắt hơi giật cười hỏi:

“Không ngờ ngươi lại hứng thú với tên Nhân tộc kia.”

“Chỉ là tò mò mà thôi. Nghe ngươi miêu tả hắn thần kỳ như vậy, ta tự nghĩ nếu có thể thôn phệ hắn, chỉ sợ chỗ tốt còn hơn cả Nguyệt Thủy.” Tôn Kỳ thản nhiên đáp, kiếm ra một cái cớ rất hợp lý.

Dương gật đầu, nói:

“Lời ngươi không sai.” Sau đó hắn kể tiếp: “Nghe nói tên Nhân tộc đó còn nhiều lần gây náo loạn, kinh động đến Yêu tộc đại năng. Cuối cùng hắn bị chém chết. Nhưng sau đó cũng không nghe chuyện có Yêu tộc nào thôn phệ hắn hoặc xuất hiện Yêu tộc có thân thể tương tự hắn. Nên ta nghĩ hẳn là không thôn phệ được.”

Tôn Kỳ gật đầu đồng tình, mặc dù Yêu tộc lấy thôn phệ lẫn nhau để tăng lên thực lực nhưng không phải muốn thôn phệ ai cũng được, lại nói Nhân tộc cũng không phải Yêu tộc. Xem ra muốn biết chính xác tình huống của Kiêu thì phải xâm nhập sâu hơn vào Yêu tộc.

“Nhưng mà… hắc… hắc…” lúc này Dương lại lên tiếng, miệng cười hắc hắc, ánh mắt âm hiểm: “Từ đó về sau, Yêu tộc đặc biệt quan tâm tới Nhân tộc. Bọn hắn cho rằng Nhân tộc có thể có nguồn gốc huyết mạch siêu cấp nhưng mà quá khó để phản tổ.

Để cướp được một sợi huyết mạch này có tên đã cắn nuốt trăm triệu Nhân tộc.

Có tên cho rằng huyết mạch tại tim nên đã moi tim uống máu ngàn vạn Nhân tộc.

Có tên lại mổ sọ ăn não, xương cốt chất lên thành núi.

Có tên lấy máu Nhân tộc đổ đầy hồ nước, sau đó ngâm mình hấp thụ.

Có tên lại thích rút da nhai xương.

Nói tóm lại có vô số phương pháp đã được sử dụng, nhưng tất cả đều thất bại. Tại thời đại kia giá trị của Nhân tộc rất cao, một trăm tên Nhân tộc có thể đổi được một viên yêu hạch cấp thấp.

Đến hiện nay vẫn còn Yêu tộc cắn nuốt Nhân tộc mong có được huyết mạch kia, nhưng mà đã không còn rầm rộ như trước.”

Tôn Kỳ nghe xong thì trầm mặc.

p/s: câu chuyện dựa trên truyền thuyết Lạc Long Quân chém Ngư Tinh.
Chương Trước/343Chương Sau

Theo Dõi