Chương Trước/380Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 375: Đoạn Trường Nhai

Ba ngày sau, Bạch Dã dẫn đầu đoàn Hải quân tiến về Đoạn Trường Nhai, chiến địa được Vũ Đông chỉ đạo cho hắn.

Nhìn Đoạn Trường Nhai, Bạch Dã sắc mặt tối sầm. Hắn không biết Vũ Đông là ghét hắn hay là coi trọng hắn. Vì sao lại giao cho hắn nhiệm vụ khó nhằn như vậy.

Đoạn Trường Nhai là một dãy núi dài chạy sát bờ biển, vách đá dựng đứng treo leo, rất ít điểm tựa, dây leo mọc rũ xuống vách núi.

Bờ biển rất ngắn. Lúc nước lên, bờ biển bị nuốt chửng, sóng đánh dồn dập vào vách đá. Lúc nước xuống chỉ lộ ra vài trượng bờ cát, muốn đổ quân giao chiến là chuyện cực khó.

Yêu tộc sẽ không ngu ngốc tại bờ biển ngắn giao tranh với Hải tộc, như vậy quá bất lợi.

Hải tộc cũng không thể leo lên vách núi, Yêu tộc nếu từ trên đánh xuống, bao nhiêu Hải tộc cũng không đủ.

Nhưng hắn rơi vào thế phải công, còn Yêu tộc chỉ cần thủ chặt là được, vậy nên hắn buộc phải đưa quân đánh lên.

Bạch Dã dừng quân trước vách núi trăm dặm, xem ra không thể đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có thể từ từ tính kế.

Bạch Dã phất tay cho đóng quân, phái quân do thám, chuẩn bị cho đánh lâu dài.

Một lúc sau, Bạch Dã đứng trên một ngọn sóng hỏi:

“Thế nào?”

Mười tên do thám trao đổi với nhau một chút rồi nói:

“Bẩm điện hạ, bọn hạ thần đã dùng Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ truy xét kỹ càng, từ vách đá đi vào đất liền ba mươi dặm, không phát hiện Yêu tộc tập trung số lượng lớn. Nhiều khả năng là không có quân đội Yêu tộc trấn giữ.”

Bạch Dã gật đầu, phất tay:

“Phái ra ba đạo quân, mỗi đạo một trăm trên, mỗi tên mang theo một viên Hấp Huyết Thạch, theo ba hướng khác nhau leo lên vách đá, rồi thiết lập thang dây để đại quân tiến lên.”

Ngay sau đó, ba tên đội trưởng nhận lệnh, dẫn đội tiến lên.

Tiến gần vách đá. Mọi chuyện vẫn bình yên, sóng êm gió lặng.

Ba tên đội trưởng quan sát, thấy không có nguy hiểm liền chỉ huy lính leo lên vách đá.

Đám tôm cá lần lượt leo lên. Lên giữa vách đá, mọi chuyện khá thuận lợi.

Đúng lúc này, từ đám dây leo mọc dày trên vách đá, một đám gai nhọn bắn ra.

Phốc… phốc… phốc…

Đám binh lính tôm cá không kịp đề phòng, bị bắn chết như rạ, từ giữa vách đá cheo leo rơi bõm xuống nước.

Đám Bạch Dã ngoài xa quan sát có kinh nhưng không hãi, Bạch Dã phất tay ra lệnh.

Tiếng còi rút quân hú vang.

Đồng thời quân xạ công tiến lên, tấn công yểm trợ cho quân rút lui.

Yêu tộc có vẻ muốn diệt sạch kẻ thù nên vẫn bắn gai ào ạt, mặc cho đám tôm cá đã trốn xuống nước.

Giao tranh chớp nhoáng chỉ xảy ra trong trăm tức hơi thở rồi kết thúc.

Lúc này từ trong vách đá, một cái gai nhọn nhìn giống như một cây hoàng kim cự thương phóng ra.

Gai nhọn xé gió, tốc độ cực nhanh. Dù cách xa trăm dặm nhưng chớp mắt một cái đã đến trước mặt Bạch Dã.

Đám hộ vệ của Bạch Dã kinh hãi, khi kịp phản ứng thì đã không kịp.

Ong!

Mũi thương chỉ cách mi tâm của Bạch Dã nửa tấc. Tay Bạch Dã nắm chặt thân thương, sắc mặt hắn lạnh lùng, không giận, không sợ, không hãi.

Đám hộ vệ vội quỳ xuống:

“Xin điện hạ trừng phạt!”

Bạch Dã không để ý bọn hắn, phất tay ném đi cây thương, lớn tiếng hỏi:

“Yêu tộc tướng quân là ai? Hãy xưng tên.”

Từ trong vách đá truyền ra giọng nói âm vang hào sảng:

“Khương Dung, thuộc Ba Thục tộc, thủ tại Đoạn Trường Nhai đã năm mươi năm. Tướng địch hãy xưng tên!”

Bạch Dã lớn giọng đáp lại:

“Bạch Dã, con thứ tám của Hải Vương Vũ Đông.”

“Là bát điện hạ Vạn Hoa Hải sao? vì sao hôm nay lại có hứng thú đến Đoạn Trường Nhai leo núi?” Khương Dung đôi chút ngạc nhiên và tò mò hỏi.

“Rèn luyện!” Bạch Dã đơn giản trả lời.

Trong vách đá, Khương Dung suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Trên chiến trường gặp!”

“Được!” Bạch Dã gật đầu cho lui quân lặn xuống biển.

Tại dưới đáy biển, một căn nhà đá được dựng tạm làm chỗ chỉ huy.

Bạch Dã ngồi trên chủ vị. Hai bên là các vị tướng quân.

Mười tên do thám quỳ phía dưới nơm nớp lo sợ:

“Điện hạ tha tội, là chúng thần không dò xét kỹ càng. Không nhìn ra được sau tấm màn dây leo có ẩn giấu địch quân.”

Bạch Dã phất tay, không phạt không tha nói:

“Bọn hắn đã muốn ẩn giấu, há có thể dễ dàng nhìn ra. Được rồi, các ngươi đứng sang một bên.”

Lúc này một tên giám quân đi vào báo cáo:

“Điện hạ, xuất phát ba trăm, chỉ còn lại mười hai tên sống sót, hai tên đội trưởng chết, một tên trọng thương.”

“Còn Hấp Huyết Thạch thì sao?” Bạch Dã hỏi, hắn chỉ quan tâm tới Hấp Huyết Thạch, còn hơn hai trăm tính mạng binh lính đã chết hắn không quan tâm.

Tên thuộc hạ dâng lên các viên Hấp Huyết Thạch nói:

“Đã thu về hoàn toàn ba trăm viên Hấp Huyết Thạch, có một số đã no máu, phần lớn thì chưa. Theo tính toán thì cần tới ba tên Yêu tộc mới có thể khiến một viên Hấp Huyết Thạch no máu.”

Bạch Dã nghe xong thì nhíu mày.

Một viên Hấp Huyết Thạch cần hấp thụ máu của ba tên Yêu tộc thì mới no. Vậy một triệu viên cần ba triệu tên.

Nếu hy sinh cả một triệu quân của hắn, vậy thì vẫn cần thêm hai triệu quân Yêu tộc.

Tính đơn giản chính là dùng một triệu quân đánh hai triệu quân, sau đó tất cả cùng chết, hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Việc này thật sự rất khó, dùng một đánh hai rồi cả ba cùng chết, trừ khi tướng địch là một tên siêu ngốc, nếu không thì không thể thực hiện được. Nhưng qua màn đối thoại ngắn trước đó, hắn tin Khương Dung là một tướng tài.

Thêm khó khăn là hắn không biết hiện tại địch quân số lượng bao nhiêu? Chất lượng thế nào?

Đối phương lại đang có được địa lợi, bọn chúng cũng không có lý do gì phải liều chết, bọn chúng chỉ cần thủ vững vách đá coi như chiến thắng.

Còn hắn thì buộc phải gây chiến, mà thời hạn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có ba năm.

Tình huống hắn lúc này khó khăn muôn trùng, vô kế khả thi.

Lúc này lại có thám báo trở về.

“Bẩm điện hạ, xuôi về phía nam một trăm dặm có một eo biển hẹp, hai bên vách đá dựng đứng, có bãi cát dài, có thể đổ quân từ eo biển. Tiến lên phương bắc ba mươi dặm, có một hệ thống các mỏm đá, hang đá thạch nhũ, địa hình hiểm trở phức tạp.”

Bạch Dã gật đầu phất tay cho hắn lui.

Bạch Dã nhìn xuống hai bên tướng quân, hỏi:

“Các vị tướng quân có ý kiến gì không?”

Đám tướng quân liền đưa ra ý kiến của mình.

Có tên cho rằng nên tổng lực tấn công, phải chiếm bằng được một chỗ đặt chân trên đất liền rồi tiếp tục mưu sự.

Có tên cho rằng có thể bắt đầu từ phía eo biển.

Có ý kiến nên chia quân thành tốp nhỏ, đánh du kích nhử địch vào trận địa.

Bọn chúng bàn tán tranh luận xôn xao, nhưng mãi vẫn không thể thống nhất được ý kiến.

Một lão tướng quân già hắng giọng khiến đám tướng quân kia im lặng, nói:

“Điện hạ, thần xin nói vài câu.”

Bạch Dã ra lệnh cho hắn nói.

Lão tướng quân phân tích:

“Đoạn Trường Nhai vách đá dựng đứng, muốn tiến quân là cực khó. Eo biển phía nam có vẻ là nơi đổ quân tốt nhất, nhưng Yêu tộc há lại không nghĩ ra điều này.

Eo biển hẹp, vách đá dựng đứng hai bên, chỉ cần một trăm ngàn quân có thể thủ vững trước một triệu quân.

Hiện nay địch tối ta sáng, dốc hết binh lực tiến thẳng phía trước đánh một trận là hạ sách.

Phía bắc địa hình phức tạp, nếu địch đặt mai phục dễ dàng tiêu diệt toàn quân ta.

Hấp Huyết Thạch cần ba tên Yêu tộc mới no máu, chúng ta có thể phải lấy một địch nhiều, ít nhất là lấy một địch hai.

Bệ hạ cho chúng ta thời gian ba năm. Thời gian này không dài cũng không ngắn. Trong ba năm này, nếu gặp thời, một trận đánh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu không gặp thời, đánh trăm trận cũng không được gì.”

Nói đến đây, lão tướng quân hổ thẹn nói:

“Chúng thần thực sự không nghĩ ra được cách toàn vẹn giải quyết các vấn đề. Trước mắt chúng ta nên tìm hiểu rõ tình hình địch rồi mới nói tiếp.”

Bạch Dã ngồi trên cao nhìn bọn hắn, có chút thất vọng. Nhưng tình huống hiện nay cũng không thể trách bọn hắn vô năng. Hắn nói:

“Thôi được. Ta cho các ngươi mỗi tên một trăm ngàn quân, các ngươi luân phiên đánh thăm dò địch cho ta.

Nhớ! Giữ quân! Không được để tổn thất vô cớ.”

Đám tướng quân cúi đầu nhận lệnh lui ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình Bạch Dã trong phòng, hắn tay chống thái dương trầm tư suy nghĩ.

Đoạn Trường Nhai, bên trong vách đá là hệ thống các đường hầm và lô cốt phức tạp biến cả Đoạn Trường Nhai thành nơi bất khả xâm phạm.

Khương Dung đang ngồi nghị sự cùng đám tướng quân.

“Các vị cho rằng lời hắn nói là thật hay giả?”

“Nếu như hắn thật là bát hoàng tử thì đến đây rèn luyện cũng là điều dễ hiểu.”

“Lời của Hải tộc sao có thể tin được. Đoạn Trường Nhai vốn là một trọng địa, nếu có thể chiếm được nơi này, bọn hắn có thể thọc sau lưng Định Quân sơn mạch. Định Quân sơn mạch mà mất thì Yêu giới nguy cấp.”

“Đúng vậy. Bọn Hải tộc vô cùng thèm khát nơi này, rất nhiều lần đưa quân tiến đánh, ta không tin một tên bát hoàng tử đến đây chỉ để rèn luyện.”
Chương Trước/380Chương Sau

Theo Dõi