Chương Trước/380Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 376: Tổng Tiến Công

Bạch Dã đứng trên ngọn sóng, dõi mắt về vách đá Đoạn Trường Nhai.

Tại gần vách đá, Hải tộc và Yêu tộc đang giao tranh với nhau.

Nói là giao tranh thực chất là hai bên xạ công, bắn qua bắn lại, đồng thời buông lời khiêu khích lẫn nhau.

Một lúc sau có tiếng còi thu quân, Hải tộc trở về trận địa.

Tên tướng quân hành lễ chắp tay với Bạch Dã nói:

“Điện hạ, hạ tướng lại làm ngài thất vọng, không thể dụ được địch quân vào trận địa.”

Bạch Dã phất tay:

“Không trách được ngươi, Khương Dung là tướng tài không dễ dụ được hắn.”

Bạch Dã quay đầu thu quân.

Một năm nay, Bạch Dã liên tục tổ chức nhiều trận đánh nhỏ thăm dò, dụ địch xuống vách đá đánh nhau. Nhưng Khương Dung trầm ổn, bình thản, không nóng tính tranh công, đánh tới là dừng, cho dù gặp mồi ngon thế nào cũng không mạo hiểm rời vách đá.

Thế cục bế tắc này đã diễn ra một năm, đám tướng quân Hải tộc cũng vô kế khả thi.

Một lần hắn thử cho một nhóm nhỏ đổ quân lên eo biển phía nam, bị Yêu tộc phục kích, đội quân của hắn bị toàn diệt.

Thời gian này hắn đã tổn hại mười ngàn quân, nhưng hiệu quả gần như là con số không.

Trong nhà đá chỉ huy, Bạch Dã ngồi suy tư trên chủ tọa.

Đám tướng quân ngồi hai bên rì rầm trao đổi với nhau.

“Các ngươi thấy thế nào?” Bạch Dã đột nhiên hỏi.

Đám tướng quân nhìn nhau rồi lắc đầu.

“Điện hạ, chúng hạ tướng vô năng, vẫn không nghĩ ra được cách gì khả thi.”

Bạch Dã nhìn chúng hừ lạnh, đã một năm nay rồi, một tiểu kế cũng không nghĩ ra được.

Đám tướng cúi đầu xấu hổ.

Tất cả đều im lặng, tình cảnh bế tắc.

Đột nhiên Bạch Dã nhướng mày đứng bật dậy, hắn bơi lên mặt biển.

Đám tướng nghi hoặc khó hiểu, đồng loạt bơi theo.

Đứng trên sóng biển, Bạch Dã dõi mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng, ngẩng đầu nhìn mây trời, khuấy đuôi cảm nhận dòng biển, đưa tay cảm nhận dòng khí.

Đám tướng thấy Bạch Dã vô cùng tập trung thì không dám lên tiếng cắt ngang.

Một lúc sau khi thấy Bạch Dã đã dừng động tác, lão tướng quân mới mở miệng hỏi:

“Điện hạ, có chuyện gì sao?”

Bạch Dã mỉm cười, lần đầu tiên trong năm nay hắn mỉm cười:

“Phụ vương giúp ta, các ngươi chuẩn bị tấn công!”

“Ý của điện hạ là…” lão tướng quân hỏi.

Bạch Dã chỉ về phương tây nói:

“Phụ vương gây bão, tạo thế cho chúng ta tấn công.”

Đám tướng quân nhìn nhau không hề nghi ngờ lời Bạch Dã nói, bọn chúng vui mừng trong lòng vội vã chuẩn bị tấn công.

Một năm nay bế tắc vô kế khả thi, bọn chúng không biết phải làm thế nào, chỉ sợ hết thời hạn ba năm mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì không chỉ Bạch Dã bị trách phạt mà bọn chúng cũng bị vạ lây.

Nhưng nay lại có bệ hạ giúp sức bọn chúng có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra điều này nói rõ bệ hạ ưu ái Bạch Dã, nếu vậy tương lai tranh đoạt vương vị Bạch Dã có cơ hội rất lớn, bọn chúng đi theo Bạch Dã vậy thì cũng thơm lây.

Bạch Dã nhếch mép cười, bão sắp đến là thật, hắn đã mò ra môn đạo Đằng Vân Ngự Hải nên cảm nhận được bão tố sắp đến, còn bão có phải do Vũ Đông gây ra hay không thì hắn không biết.

Nhưng đổ cho Vũ Đông có thể khiến bọn chúng thêm phấn khích muốn lập công, sĩ khí tăng cao, chiến đấu sẽ càng có lợi.

Mấy ngày tiếp theo trời vẫn mây yên gió lặng, sóng biển dạt dào, không hề có một dấu hiệu bão sắp đến.

Tại Đoạn Trường Nhai mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Tại dưới đáy biển, Bạch Dã liên tục động quân chuẩn bị.

Hôm nay, Bạch Dã đột nhiên xuất hiện trên một mỏm đá gần vách Đoạn Trường Nhai, lớn giọng nói:

“Khương Dung tướng quân có dám ra đánh một trận!?”

Khương Dung nhướng mày, không hiểu vì sao Bạch Dã lại chọn khiêu chiến vào lúc này.

“Khương Dung, ngươi không dám sao?” Bạch Dã khiêu khích.

Khương Dung là kẻ trầm ổn, không dễ bị những lời này khiêu khích, hắn hỏi bộ hạ:

“Các ngươi thấy thế nào?”

“Có thể có gian trá.”

“Tướng quân không cần đáp ứng.”

“Nhưng nếu tướng quân nhân dịp này giết được Bạch Dã vậy thì sẽ lập đại công, Hải tộc không cần đánh sẽ tự lui.”

“Giết được con của Hải Vương, công này không nhỏ, có thể một bước lên mây.”

Đám tướng quân bàn ra bàn vào, có kẻ ủng hộ khiêu chiến, có kẻ khuyên nên bỏ mặc không quan tâm.

Khương Dung biểu cảm không lộ, để lại đám tướng ồn ào, hắn bước ra khỏi căn cứ.

Đám tướng dừng tranh luận, vội bước theo sau.

Khương Dung vén ra bức màn dây leo, đạp bước trên không nhìn về phía biển.

Bạch Dã ngay lập tức chú ý, trong đám Yêu tộc thấy một kẻ nổi bật, thân cao ba trượng, thân hình như gấu, đầu như sư tử, đuôi như bọ cạp, ánh mắt như sao trời, uy phong lẫm lẫm. Bạch Dã ngước mắt hỏi:

“Có phải Khương Dung tướng quân?”

“Lần đầu ra mắt Bạch Dã bát điện hạ.” Khương Dung chắp tay nói.

“Khương tướng quân quả thực là bực kỳ tài, có muốn hay không gia nhập Hải tộc, phụ vương có được tướng quân sẽ rất vui mừng, địa vị của tướng quân chắc chắn cao hơn hiện tại.” Bạch Dã mở miệng chiêu hàng.

Đám tướng Yêu tộc hừ lạnh khinh miệt, vậy mà dám giữa thanh thiên bạch nhật dụ dỗ Khương Dung tướng quân.

“Bát điện hạ cũng là kỳ tài, việc gì lại hạ thấp thân phận dùng tiểu kế ly gián này.” Khương Dung ôn tồn đáp.

Bạch Dã lắc đầu cười nói:

“Kế không phân thấp hèn, chỉ cần có hiệu quả thì đều đáng dùng.”

“Bát điện hạ có suy nghĩ này, thật là phúc cho Hải tộc. Nhưng cũng là họa cho Yêu tộc.” Khương Dung ngữ điệu như gió mát, nhưng lại ẩn chứa sát ý.

“Tướng quân có một cơ hội tốt diệt trừ ta. Có muốn hay không đánh một trận?” Bạch Dã mỉm cười, tự đưa mình làm mồi nhử.

Khương Dung không vội đáp lời, ánh mắt hướng ra xa đại dương nhìn bao quát toàn cảnh.

“Thời tiết hôm nay không tốt, hay là để lúc khác.”

Khương Dung nói xong quay trở lại căn cứ.

Bạch Dã mỉm cười lặn xuống biển, lòng tự nói: Khương Dung làm tướng trầm ổn, không vì tham công mà gây chiến, biết nhìn xa trông rộng, nhìn thời thế mà chọn chiến lược, khiến hắn mắc mưu quả thực rất khó.

Mặc dù không đạt được mục đích nhưng cũng không phải tay trắng.

Bạch Dã cho đám lính liên tục buông lời miệt thị Khương Dung hèn nhát, sợ bại không dám chiến, làm nhục Yêu tộc uy danh, không xứng đáng làm tướng.

Lời này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Khương Dung, nhưng đám lính Yêu tộc thì lại khác. Bọn chúng vô cùng tức giận, muốn lao ra ăn tươi nuốt sống đám Hải tộc.

Hai bên khẩu chiến, bắn vũ khí qua lại.

Trời đang trong sáng bỗng nhiên tối sầm. Mây đen giăng kín bầu trời biến ngày thành đêm. Gió bắt đầu rít gào, lá cây xào xạc. Sóng biển đánh vào vách đá ầm ầm.

Tại trong vách núi, đám Khương Dung nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Một tên tướng quân hỏi:

“Thời tiết hình như đang thay đổi.”

Khương Dung gật đầu nói:

“Có vẻ như bão sắp đến!”

“Bão?!” tên này hỏi lại.

“Đúng! Ngươi mới đến nên không biết. Tại Đoạn Trường Nhai cứ cách mười năm sẽ có một cơn bão lớn đổ bộ.” Khương Dung giải thích.

“Có khi nào bọn chúng lợi dụng cơn bão để tấn công?” tên này lo lắng nói.

“Những lần trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà Đoạn Trường Nhai vẫn sừng sững vững chãi.” Một lão tướng quân nói.

“Lần này ta cảm thấy có chút bất an, Bạch Dã không phải là kẻ đơn giản, các ngươi cần tăng cường phòng thủ, tự mình đôn đốc. Ta không muốn chuyện bất ngờ xảy ra.” Khương Dung ra lệnh.

Tại dưới đáy biển.

Vị lão tướng quân chắp tay nói:

“Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bão nổi là có thể thi hành.”

“Được!” Bạch Dã gật đầu nói.

Ầm! Ầm! Ầm! sấm sét giăng đầy trời, có vài tia sét lạc đàn bổ xuống mặt đất phá thành những hố sâu, cổ thụ bị bổ đôi cháy hừng hực.

Cương phong rít gào, cây bị bật gốc, đồng cỏ đổ rạp.

Chim chóc tan tác tìm nơi chú ẩn. Thú nhỏ chui vào hang hốc lẩn trốn.

Mưa bắt đầu rơi. Sóng biển dồn dập đập vào vách đá.

Bạch Dã đứng sừng sững trên ngọn sóng. Hắn lớn tiếng:

“Tên thất phu Khương Dung còn không mau đầu hàng. Bão đã nổi lên, chờ nước biển lên cao các ngươi đều phải chết. Lúc này, đầu hàng thì còn có một con đường sống.”

Đám Hải tộc đồng loạt hô hào hưởng ứng, buông lời khinh miệt.

Khương Dung ngồi trong căn cứ, nhếch mép cười: tên Bạch Dã này quả là mưu kế đa đoan, lúc kính ta lúc khinh ta.

Hắn bước ra ngoài, đứng tại trên vách đá cười lớn nói:

“Tên oắt con Bạch Dã, ngày ta uống máu Hải tộc ngươi còn chưa ra đời. Trận bão nào mà ta chưa trải qua. Dám ở đây ba hoa trước mặt ta.”

Lần này đến đám Yêu tộc hò hét. Mấy ngày trước Hải tộc lợi dụng chuyện Khương Dung từ chối khiêu chiến để sỉ nhục Yêu tộc, bọn hắn nén giận trong bụng. Hôm nay Khương Dung tướng quân mở lời, bọn hắn được dịp xả cơn tức giận.

Bạch Dã không nói nhiều, hai tay kết ấn, từ dưới mặt biển từ từ mọc lên những cây thủy kích.

Bạch Dã chỉ tay, những cây thủy kích đồng loạt bắn tới vách đá, công kích không chỉ Khương Dung mà là toàn bộ Yêu tộc.

“Lần này xem ngươi trốn thế nào?”

Khương Dung đạp không bước ra, tay đấm liên hồi vào không khí.

Quyền ảnh như mưa cùng toàn bộ thủy kích giao phong.

Ầm… ầm… ầm… cả hai cùng vỡ nát. Khí lãng càn quét đẩy đám binh lính văng ra xa.

Bạch Dã chỉ tay hạ lệnh:

“Tổng tiến công! Lần này nhất định phải chiếm được Đoạn Trường Nhai.”
Chương Trước/380Chương Sau

Theo Dõi