Chương Trước/69Chương Sau

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 67: Phiên Ngoại 1

Edit by Link

-

"Lão đại, chị dâu lại lên hot search." Mạnh Thao cầm điện thoại, vừa đổi mới vừa lớn tiếng kêu la.

Sở Diệp Nhiên nghe vậy cũng vội lấy điện thoại ra: "Đứng thứ mấy? Lần này lại về chuyện gì? Để mình xem xem."

Phó Thư Dạng nhìn bộ dáng hưng phấn của hai người, vẻ mặt vân đạm phong khinh vùi đầu xem tài liệu, thực tế thì anh còn chả phát hiện ra mình cầm tài liệu ngược.

Bộ phim lúc trước Phùng Hiểu Chi quay đã được phát sóng, rating bùng nổ đến mức không thể bùng nổ hơn, cô ấy lập tức hot khắp phố lớn ngõ nhỏ, vì vậy không dám ra khỏi nhà.

Nhưng các tác phẩm tiếp theo còn chưa đuổi kịp, vì bảo trì người xem, dưới sự sắp xếp của công ty quản lý, Phùng Hiểu Chi tham gia một chương trình vũ đạo.

Có một khách quý được định ra từ trước lại lâm thời leo cây, giao thiệp của Phùng Hiểu Chi trong giới giải trí vẫn chưa đủ mạnh, tìm không được người thay thế, bất đắc dĩ kéo Hứa Mân đi chịu tội thay.

Hứa Mân không vào ngành giải trí nhưng vẫn có thể nhảy được, dù sao chỉ cần là việc kiếm tiền nghiêm túc thì cô đều không từ chối.

Cho dù bây giờ có sự trợ giúp của Phó Thư Dạng, hoa hồng của công ty chia và đầu tư cá nhân của cô cộng lại, mỗi tháng doanh thu sáu bảy chữ số, nhưng cô vẫn chăm chỉ kiếm tiền, không ngừng bận rộn.

Điều lo lắng duy nhất là cô không phải ngôi sao, cũng không biết tạo hiệu ứng cho chương trình, sợ kéo view của Phùng Hiểu Chi xuống.

Không ngờ sau khi tiết mục kia được phát sóng, khán giả mua rất nhiều.

Khán giả xem chương trình vũ đạo, đa phần vẫn có một ít năng lực thưởng thức vũ đạo, nhảy có được hay không, nhìn một chút là biết ngay. Khiêu vũ không như ca hát, có thể hát nhép, có thể chỉnh âm nhưng kỹ thuật vũ đạo đều là thật, rõ ràng không thể làm giả được.

Thân thể này vốn kế thừa thiên phú siêu cao của mẹ nguyên chủ, cộng thêm sự đào tạo của cô Trang, hiện tại năng lực vũ đạo của Hứa Mân đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Tiết mục được phát sóng vào ban đêm, Hứa Mân lập tức lên hot search.

Dân mạng khen cô và Phùng Hiểu Chi, cùng gọi hai người là "Hoa tỷ muội xinh đẹp nhất", khen đến mức làm cho Hứa Mân tưởng rằng Phó Thư Dạng lén mua thủy quân cho cô.

Nhưng Phó Thư Dạng cũng không mua thủy quân, thật ra anh rất mâu thuẫn. Một mặt thì vui vì Hứa Mân được mọi người khen ngợi, mặt khác, khi nhìn thấy những bình luận "Tôi được", "Muốn gả", "Muốn cưới" kia, anh lại chỉ muốn giấu Hứa Mân trong nhà, không cho ai nhìn thấy cô.

Cho nên anh tuyệt đối không thể nào mua thủy quân.

Mặc dù Hứa Mân khơi lên một cơn sốt nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong ngành giải trí, rất nhanh, sự chú ý của mọi người đã dời đi. Nhiều nhất là ai đó sẽ lưu vài tấm ảnh về, đặt làm màn hình nền các thứ.

Nhưng vì hiệu quả của tiết mục thật sự quá tốt, cho nên tổng chung kết, Hứa Mân lại bị Phùng Hiểu Chi kéo qua.

Lần này tổ tiết mục ra giá gấp ba, Hứa Mân lập tức đồng ý ngay và luôn.

Đêm nay Hứa Mân không lên sân khấu, cô chỉ đến hiện trường cổ vũ cho Phùng Hiểu Chi. Hôm nay Phó Thư Dạng có một cuộc đàm phán quan trọng, không đi cùng được.

Nhưng không ai ngờ, sự lưu luyến cái đẹp của khán giả còn bền bỉ hơn mọi người nghĩ.

Rõ ràng hôm nay Hứa Mân không ra sân nhưng vẫn lên hot search.

"Tôi nhìn thấy tiểu tỷ tỷ Hứa Mân xuất hiện tại studio, cô ấy đơn thuần đến cổ vũ cho Hiểu Chi hay là tiếp tục làm khách quý nhỉ? Thật chờ mong." Mạnh Thao dạt dào tình cảm đọc bình luận hot.

Cả người Sở Diệp Nhiên đều nổi da gà, nhưng Phó Thư Dạng luôn nghiêm túc không ngăn cản, anh ta cũng đọc theo Mạnh Thao: "Tôi hi vọng là khách quý, thật muốn xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, quá đẹp!"

Mạnh Thao vội sánh kịp: "Học sinh khoa vũ đạo biểu thị: Tiểu tỷ tỷ khiêu vũ rất có linh hồn, thế này sao lại là một cô gái nhân gian chứ, rõ ràng là tiên nữ trên trời."

"Tôi sẽ không khen gì khác, tôi chỉ muốn nói nhan sắc của chị gái không còn gì bàn cãi nữa, tuyệt đối là thuần thiên nhiên."

"Tôi thích cả hai chị gái, khí chất thật tuyệt, chẳng lẽ con gái khiêu vũ đều đẹp vậy sao? Sau này tôi nhất định phải sinh con gái, cho con bé đi học khiêu vũ."

"Tôi bốc từ khóa "Mân Chi CP" nhé."

"Phải là "Phùng Mân CP", chị Hiểu Chi là công nhé."

"Các người tránh ra đi, Hứa Mân là tiểu tỷ tỷ của tôi, không cho ai tranh hết."

"Là của tôi, tiểu tỷ tỷ, chờ em lớn lên sẽ đến cưới chị."

"Tiểu tỷ tỷ tuyệt đối đừng yêu đương, đàn ông đều là móng heo lớn."

Đọc đến cái bình luận này, rốt cuộc hai người cũng tạm dừng, Sở Diệp Nhiên ngoảnh đầu nhìn Phó Thư Dạng: "Vị móng heo lớn này, không phải cậu không lướt Weibo sao? Vậy sao cậu cũng không nhịn được nữa thế?"

Phó móng heo lớn đưa giao diện di động cho hai người xem, là lịch ngày.

"Cậu xem lịch ngày làm gì?" Sở Diệp Nhiên cũng không lướt Weibo nữa: "Gần đây có ngày gì quan trọng à?"

Phó Thư Dạng nhìn điện thoại, thầm đọc từng ngày: "Ngày quốc tế lao động, ngày của mẹ, ngày quốc tế thiếu nhi, tết Đoan Ngọ, ngày của cha..."

"Mấy ngày lễ này thì sao?" Mạnh Thao cũng khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Ngày nào cũng không hợp ăn mừng." Phó Thư Dạng nói: "Trong ba tháng tới, không tìm được ngày nào ăn mừng cả."

"Ăn mừng?" Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao liếc nhìn nhau, chợt nhảy lên: "Chẳng lẽ cậu muốn..."

Phó Thư Dạng gật đầu.

Ba người tụm lại, lần lượt đếm lịch ngày một lần.

Mạnh Thao cúi đầu nhìn hot search: "Mình có ý này."

...

Chương trình vũ đạo mà Phùng Hiểu Chi tham gia có tên là "Vũ Lâm Đại Tú", ghi hình ngay bên cạnh Hòa Thành.

Lái xe hai tiếng là có thể về nhà nhưng vì bồi Phùng Hiểu Chi nên Hứa Mân hoàn toàn không có ý định trở về.

Hai người ghi hình xong đêm đầu tiên của chương trình, lại luyện vũ đạo cho trận chung kết ngày mai rồi mới cùng trở về khách sạn.

"Cậu lại lên hot search." Phùng Hiểu Chi lướt Weibo nói: "Nếu lúc đó cậu không nhường cơ hội cho mình, tự cậu vào ngành giải trí thì chắc chắn sẽ hot không thôi."

"Mình không muốn hot đâu. Thấy cậu bây giờ ra khỏi nhà cũng khó khăn, mình cảm thấy rất may vì mình không vào ngành giải trí." Hứa Mân thật sự cảm thấy vô cùng may mắn.

Phùng Hiểu Chi trêu ghẹo nói: "Cũng đúng, lợi nhuận bây giờ cậu kiếm được cũng không ít hơn mình đâu."

Mặc dù cô ấy hot lên nhưng dù sao cũng chỉ mới vào ngành giải trí không lâu, kiếm được nhiều mà dùng cũng nhiều, tích trữ không được bao nhiêu.

"Chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ kiếm được nhiều hơn mình thôi." Hứa Mân không hề nghi ngờ chuyện này chút nào.

Vì bảo đảm sinh lực, hai người không trò chuyện quá lâu, rất nhanh đã ngủ.

Mới rạng sáng hôm sau, Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi đã đến đài truyền hình để tập luyện.

Dù sao cũng là học sinh chuyên ngành vũ đạo, hơn nữa Phùng Hiểu Chi thật sự rất mạnh cho nên cô ấy muốn tranh hạng nhất.

Hứa Mân hiểu cô ấy, cho nên cũng vô cùng tận tâm tận lực.

Lúc bắt đầu diễn tập buổi chiều, đám Phó Thư Dạng đến, bọn họ dạo qua hậu trường một vòng.

Hứa Mân bận diễn tập, không có thời gian nói nhiều, đưa vé cho bọn họ xong là quay đầu đi luyện tập ngay.

Bởi vì tổng chung kết được quay trực tiếp, cho nên không được làm sai chút nội dung nào.

Tổng chung kết, tất cả mọi người đều dùng tất cả khả năng, đều xuất ra chiêu của mình, tiết mục vô cùng đặc sắc xuất hiện, liên tục nổi lên nối tiếp nhau, người xem trực tiếp đang tăng lên liên tục.

Bởi vì thành tích lúc trước tốt, Phùng Hiểu Chi là người cuối cùng ra sân.

Cô ấy và Hứa Mân nhảy một điệu gọi là "Hoa song sinh", hai người mặc trang phục giống nhau, nhìn vô cùng vui tai vui mắt, lưu lượng tiết mục đạt tới mức cao nhất.

Người có thiên phú lại đủ cố gắng thì sẽ không bị phụ lòng.

Kết quả không hề bất ngờ chút nào, Phùng Hiểu Chi giành quán quân.

Làm khách quý sau cùng, Hứa Mân cũng được mời lên sân khấu nói vài câu.

Phùng Hiểu Chi phát biểu cảm nghĩ xong, tiết mục vốn nên kết thúc, nhưng vào lúc này, ánh đèn trên sân khấu chợt đổi thành màu hồng, trong nháy mắt, cánh hoa bay lả tả từ trên trời giáng xuống.

Hứa Mân trực tiếp ngu người, đang muốn nhìn Phùng Hiểu Chi thì lại thấy Phùng Hiểu Chi đã chủ động đứng bên cạnh MC, còn nháy mắt với cô.

"Xin các vị dừng bước." MC cười tủm tỉm nói: "Hôm nay có người tìm đến tổ tiết mục, nói muốn hoàn thành một việc lớn của đời người vào đêm tổng chung kết hôm nay. Từ trước đến tổ tiết mục chúng tôi luôn thích hoàn thành việc tốt, huống chi là việc vui như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người được thơm lây. Cho nên Hiểu Chi, cô có thể đoán được là có chuyện gì không?"

"Khỏi cần đoán, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi." Phùng Hiểu Chi cười nói: "Bởi vì trước khi làm chuyện này, nam chính đã hỏi xin ý kiến của tôi. Không phải ban nãy mọi người hỏi vì sao đêm nay tôi lại liều mạng vậy sao? Bởi vì tôi hi vọng đêm nay là một đêm viên mãn."

"Nam chính à, Hiểu Chi đã vô tình tiết lộ bí mật mất rồi. Vậy được rồi, chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa, xin mời nam chính." MC dẫn Phùng Hiểu Chi lui về một bên.

Ánh đèn trên sân khấu tối xuống, chỉ chừa lại một cái đèn lớn trên đỉnh đầu Hứa Mân.

Hứa Mân đứng ở đó, đến lúc này cô đã không còn chậm chạp nữa, hơi luống cuống.

Sau đó, cô nhìn thấy Phó Thư Dạng đã thay một thân âu phục màu đen, đôi chân dài bước từng bước kiên định về phía cô.

Ban nãy Hứa Mân đã hiểu là có chuyện gì rồi, nhưng trong lòng cô vẫn hốt hoảng, sợ biểu hiện của mình sẽ trở thành trò cười, sợ đoạt danh tiếng của Phùng Hiểu Chi, sợ rất nhiều chuyện.

Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Phó Thư Dạng, những ý nghĩ linh tinh kia đều biến mất, trái tim lại đập mạnh mẽ hơn.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người." Phó Thư Dạng cầm micro, cúi đầu với khán giả một cái: "Cảm ơn tổ tiết mục, cảm ơn Hiểu Chi, cảm ơn mọi người."

Sau đó, trong tiếng vỗ tay, Phó Thư Dạng quay người lại đối mặt với Hứa Mân, quỳ một chân xuống: "Mân Mân, thật vui vì đời này có thể gặp được em, đây là chuyện tốt đẹp nhất mà anh gặp được trong đời mình. Là em mang đến cho anh một cuộc đời khác, là em cứu vớt sự sống của anh và cho anh biết ý nghĩa của sinh mệnh mình, em chính là thiên thần trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã cứu anh, cảm ơn em đã bao dung anh, cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi vũng bùn, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh... Có vài lời, anh nghĩ anh không nói thì em cũng hiểu. Vốn nên có một sân khấu cầu hôn dành riêng cho em, vốn không nên đến đoạt danh tiếng của Hiểu Chi, nhưng nói thật, anh thật sự không nhịn được. Tiết mục trước em đã lên hot search một lần, em được nhiều người chú ý hơn, nhìn bọn họ bình luận tranh nhau muốn cưới em, anh thật sự không nhịn được nữa."

Nói đến đây, dưới sân khấu lập tức truyền đến một tràng tiếng cười thiện ý, ngay cả Hứa Mân cũng buông lỏng một chút.

"Mân Mân, em biết anh không biết nói chuyện, anh chỉ muốn nói với em. Anh yêu em, em là báu vật trân quý nhất của anh, đời này không phải em, anh sẽ không cưới. Em đồng ý gả cho anh, ở cùng anh, cùng trôi qua quãng đời dài đằng đẵng còn lại, xem phong cảnh chỉ thuộc về riêng chúng ta không?" Phó Thư Dạng lấy một cái hộp nhung tơ trong ngực ra, mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình hoa xinh đẹp.

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Mân, trong mắt nóng rực.

"Đồng ý đồng ý!"

"Đồng ý với anh ấy đi!"

"Mau trả lời đồng ý đi!"

"Vì gương mặt đẹp trai kia, đồng ý đi!"

"Vì chiếc nhẫn kim cương lớn kia, đồng ý đi!"

...

Khán giả dưới sân khấu ồn ào không ngừng, càng ngày càng vô lý.

Thật ra Hứa Mân chẳng hề nghe thấy chữ nào cả, trong mắt cô chỉ còn lại Phó Thư Dạng.

Kiểu tóc hôm nay của Phó Thư Dạng đã được xử lý qua, toàn bộ đều chải lên, lộ ra cái trán trơn bóng, sung mãn và gương mặt vô cùng đẹp trai, ánh mắt chân thành, tha thiết lại ấm áp.

Hứa Mân chợt nhớ lại lúc mới xuyên qua, lần đầu tiên cô gặp Phó Thư Dạng, dung mạo của anh ác liệt, lệ khí ngút trời.

Nhưng cho dù như vậy, anh cũng là người đi cùng cô qua đêm khó khăn nhất lúc vừa xuyên qua, anh cũng là người đầu tiên nói câu "sinh nhật vui vẻ" với cô.

"Em đồng ý." Hứa Mân vươn tay về phía Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng lấy nhẫn ra đeo lên cho Hứa Mân, đầu ngón tay khẽ run.

Hứa Mân trở tay nắm chặt đầu ngón tay anh.

Phó Thư Dạng dùng sức kéo Hứa Mân vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi